Họ Là Những Người Bị Mất Đĩa Bay

Đánh Ghen



Hôm đó, đang trên đường đi học về, tiện thể mua bánh ngọt cho cô thì anh gặp bạn gái cũ. Cô ấy khóc lóc với anh:

- Em xin lỗi, anh còn thích em không?

- Không, anh có bạn gái rồi.

- Có bạn gái thì đã sao chứ, em biết anh thích em mà. Bạn trai em bỏ em rồi. Chia tay em mới biết, chỉ có anh mới thật sự tốt với em thôi. Lúc này em buồn quá, anh đi uống với em được không?

Lúc vào phòng VIP, anh nói:

- Lấy cho tôi một phần bánh black forest, một phần tiramisu, hai cái fruit tard và ba cái bánh creep.

Cô cười cười chọc má anh:

- Vào bar mà chỉ ngồi ăn bánh ngọt thôi sao?

Anh lùi lại:

- Anh nói anh có bạn gái rồi.

Lúc này thì điện thoại anh gọi tới, là số của Thảo Du. Anh vừa bấm trả lời thì cô giật máy:

- A, chào bạn, mình là người yêu của anh ấy. Anh ấy vốn thích mình, chỉ là mình chia tay ãnh, ãnh quá đau lòng nên quen bạn chơi thôi. Giờ chúng mình hàn gắn lại rồi nên bạn cũng không cần quan tâm anh ấy nữa.

Cô cúp máy, nháy mắt:

- Anh nghĩ bạn gái anh có tức chết không?

Anh lo lắng:

- Cô ấy sẽ không tức chết đâu nhưng em chết chắc rồi.

Năm phút sau, Thảo Du đạp rớt cửa phòng VIP, anh vui vẻ chạy lại thì bị cô đá qua một bên. Anh vội níu cô lại:

- Để anh... để anh.

- Để anh... để anh.

Cô lườm anh nói:

- Đàn ông thì không nên đánh phụ nữ, để em.

Sau đó chính là phim bạo lực hành động mỹ, trẻ em không nên xem nhiều.

Chát.

- Đồ hồ ly tinh, dám cướp bạn trai của bà.

Chát.

- Thứ đê tiện chuyên phá hoại gia đình người khác.

Chát.

- Đồ không biết liêm sĩ.

....

Lúc ra về, cô hầm hầm đi đằng trước, bỏ mặc anh lẽo đẽo theo sau, anh thút thít:

- Anh xin lỗi mà.

Cô quát:

- Xin lỗi, xin lỗi giải quyết vấn đề sao?

Anh tiu nghĩu như con chó bị bỏ rơi:

- Thật sự, bọn anh chưa có làm gì hết.

- Thật sự, bọn anh chưa có làm gì hết.

- Vậy cớ gì anh theo cô ta?

Như phát hiện ra điều gì, cô gằng từng chữ:

- Hay anh muốn em ghen, vậy thì anh toại nguyện rồi đó.

Anh vội chạy lại, dâng lên mấy hộp bánh:

- Cô ta có thẻ VIP, mà đây toàn là bánh em thích ăn.

Cô nghi ngờ:

- Là vậy sao?

- Đánh người ta còn chiếm tiện nghi, sao em thấy tội lỗi quá.

Anh xua tay:

- Không sao, là cô ta tự nguyện mà. Không thì mai anh mua bông băng thuốc đỏ rồi gửi đến tạ tội.

Cô nhéo nhéo mặt anh:

- Cô ta sờ anh chỗ nào.

Anh chỉ chỉ má. Cô dùng khăn giấy, chà sát mặt anh cho tới khi ửng đỏ, sau đó thì hôn thật nhiều lên đó.

- Em phải lấp hết mùi của cô ta.

�>��0��
Chương trước Chương tiếp
Loading...