Họ Là Những Người Bị Mất Đĩa Bay
Bạn Trai Của Anh Trai.
Tối hôm đó, trước khi bạn trai của anh trai cô chở anh trai cô về, anh rụt rè đưa ra vài tờ tiền lẻ nói:- Nếu lát nữa anh ấy đòi tiền xe thì anh đưa mấy tờ này cho anh ấy.Cô cầm một túi tiền xu nói:- Nếu lát nữa anh ấy đòi tiền xe thì anh ném mớ này vào mặt anh ấy.Anh trai cô cười đểu:- Mấy đứa không cần lo, guốc anh có giá trị hơn nhiều.Hôm đó anh hỏi:- Tại sao bạn trai anh em tốt với anh em như vậy mà anh em trông có vẻ rất ghét anh ta.Cô cười:- Anh ta với ai mà chẳng tốt chứ.Hôm đó, anh trai cô nói:- Hắn ta lại đi gái gú rồi. Mấy đứa chỉ anh cách trả thù bọn họ đi.Cô nói:- Canh lúc bọn họ đang làm tình, sau đó thì bật kèn cứu hỏa.- Canh lúc bọn họ đang làm tình, thì ném pháo thối vào phòng bọn họ.- Canh lúc bọn họ đang làm tình, rồi ném tờ giấy sét nghiệm dương tính HIV.- Canh lúc bọn họ đang làm tình, vò tự sát.- Canh lúc bọn họ đang làm tình, vò tự sát.Hôm đó, khi đang đi dạo công viên thì anh thấy bạn trai của anh trai cô đang đi chơi với một cô gái khác, trông hai người vô cùng thân mật, anh kéo tay cô:- Kia không phải là bạn trai của anh trai em sao?Cô nghiến từng chữ:- Tên khốn.Sau đó cô quay qua nói:- Anh mau khóc coi.Anh nghệch mặt:- Tư dưng nói anh khóc sau anh khóc được.Cô nhéo má anh, vỗ mặt anh, rắc bột ớt vào mắt anh. Cô gào lên- Sao thường ngày anh hở một chút là nước mắt nước mũi mà sao bây giờ lại không khóc được. Anh thật là vô dụng muốn chết.Anh òa khóc:- Đừng ghét anh, đừng ghét anh mà. Cô đẩy anh ra chỗ bọn họ. Vừa nhìn thấy anh từ xa, Phúc Thụ vui vẻ nói:- Em cũng tới đây chơi sao?Tới lúc thấy anh mắt mũi tèm lem thì anh hoảng sợ, lo lắng:- Em sao vậy? chỗ nào không tốt?- Em sao vậy? chỗ nào không tốt?Anh không biết phải nói gì, liền ôm chầm lấy Phúc Thụ khóc:- Em... em...Vì anh quá thấp nên Phúc Thụ phải khom lưng xuống. tới lúc này thì cô đột nhiên lao ra, tát thẳng vào mặt anh:- Tên khốn, anh lây HIV cho em trai tôi rồi anh bỏ đi gái gú sao? Anh còn nhân tính không?Cô gái đi cùng với anh hét lên, tát vào mặt Phúc Thụ rồi bỏ chạy. Tranh thủ lúc Phúc Thụ bối rối, anh và cô nắm tay nhau bỏ chạy.Tối đó, anh buồn bã hỏi cô:- Tại sao thích một người lại còn có thể đi thân mật với một người khác?Cô chườm đá ắt anh, vỗ nhẹ đầu anh nói:- Đâu phải trên đời này, ai cũng tốt như anh.Anh cười như một thằng ngốc nắm tay cô:- Có cần cho anh em biết không?Cô lắc đầu:- Không sao, anh em quen rồi.": "f65#
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương