Hồ Ly Trùng Sinh

Chương 28: Có một hành động… (2)



Tử Phủ Đế Quân vốn là người trên vạn người, sao thế chấp nhận Vô Thượng Đế Quân khiêu khích trực tiếp như vậy.

“Lòng tốt của ta mà ngươi không không chịu nổi, ngươi đây là đang tự ti hay mất tự tin!” Tử Phủ Đế Quân nhe răng, một trận cuồng phong nuốt chửng Lăng Tiêu bảo điện, sương mù che khuất mắt của đám thần tiên đứng cạnh.

Không khí trên đại điện vô cùng căng thẳng, chỉ cầm chạm một cái là nổ. Chợt một con hạc màu tím lảo đảo bay thẳng vào Lăng Tiêu bảo điện, đâm vào mặt trăng lưỡi liềm trên mặt Tử Phủ Đế Quân, vỡ thành hàng trăm mảnh nhỏ, vang lên tiếng Tử Tam.

“Sư phụ…Đản Hoàng Tô…Tin tức…Ma giới…Tứ Hoàng tử…”

Trận cuồng phong kia chợt bọc lấy con khuyển khổng lồ, nháy mắt biến mất khỏi Lăng Tiêu bảo điện, để lại các đệ tử đang đờ người ra nhìn, chư thần tán tiên cùng Vô Thượng Đế Quân đột nhiên mất đối thủ.

Làm sao có thể…mỗi một người đều nghĩ như vậy.

Thiên đình có giăng kết giới, làm sao có thể trong kết giới mạnh như vậy mà thuấn di chứ?!

Vô Thượng Đế Quân giận dữ trừng trừng nhìn về phía Quản Nguyên thanh quân, người gánh vác trọng trách bảo vệ kết giới.

Quản Nguyên thanh quân ấm ấm ức ức cúi thấp đầu xuống, chuyện này có thể trách hắn sao, có thể trách hắn sao! Rõ ràng là Tử Phủ Đế Quân rất biến thái rất biến thái rất biến thái có được hay không!!

Quản Nguyên thanh quân oán niệm mạnh mẽ như vậy cũng không được Tử Phủ Đế Quân biến thái hay biết, bây giờ cả đầu Tử Phủ Đế Quân chỉ có một ý niệm duy nhất —— Đản Hoàng Tô, mà cũng vì giữ ý niệm mãnh liệt như vậy hắn mới có thể phát huy siêu trình độ của mình, trực tiếp thuấn di từ Lăng Tiêu bảo điện nằm trong kết giới đến thẳng cửa Song Ngục Sơn.

Từng từng đợt tuyết nặng nề rơi nhấn chìm Song Ngục Sơn trong không gian hoang vu cô quạnh. Ngàn năm qua, tiên giới ma giới ca múa mừng vui khung cảnh thái bình, bởi vậy biên phòng dần dà cũng bắt đầu lơi lỏng, các quân sĩ giữ cửa đều yên tâm thoải mái chui vào tháp lầu ngắm cảnh, không hề đứng ở cửa canh giữ như thường lệ. Tử Phủ Đế Quân lòng như lửa đốt, không hề chú ý tới chi tiết này, đi thẳng vào bên trong. Chưa đi được hai bước, hắn bắt gặp Huyền Vũ chân thần đang chuẩn bị đưa Thượng Quan Vũ Như ra ngoài. Không nói hai lời, móng vuốt giơ lên đè chặt: “Nói cho ta, Tử Tam ở đâu?”

“Tiên tôn tha mạng!” Huyền Vũ chân thần trấn thủ Song Ngục Sơn không biết đầu đuôi sự việc, bị tiên tôn quào một cái, sợ tới mức hồn phi phách tán, không nghe lọt Tử Phủ Đế Quân hỏi cái gì, theo bản năng mở miệng xin khoan dung tha thứ. Kẻ có khuôn mặt mà Thượng Quan Vũ Như luôn cho rằng không phải tiểu bạch kiểm lập tức trở thành tiểu bạch kiểm thứ thiệt.

Thượng Quan Vũ Như nháy mắt tan nát.

“Ta dẫn ngươi đi tìm Tử Tam.” Thượng Quan Vũ Như dứt khoát, kiên quyết từ bỏ Huyền Vũ chân thần mới một khắc trước còn chuẩn bị sống chết có nhau, lững thững dẫn đường cho Tử Phủ Đế Quân.

Huyền Vũ chân thần yên lặng đứng dậy, nhìn theo bóng hai kẻ đi thẳng không ngoảnh đầu lại kia, chầm chậm hàn gắn trái tim mềm yếu vừa vỡ nát của mình.

Thật ra thần tượng thực sự là một sinh vật rất dễ vỡ.

Đi theo Thượng Quan Vũ Như rẽ trái rẽ phải trong Song Ngục Sơn, một lát sau rốt cuộc Tử Phủ Đế Quân đã nhìn thấy Tử Tam, ấy thế mà Tử Tam đang…lên mạng!

“Sư mẫu ngươi đã như vậy rồi mà ngươi còn dám!”

Tử Phủ Đế Quân giận, một bàn chân định đập xuống. Ba hồn bảy vía của Tử Tam lập tức bay mất một nửa, hắn chưa kịp nghĩ rốt cuộc ‘sư mẫu’ là ở đâu ra, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống trước mặt Tử Phủ Đế Quân: “Sư phụ dung thứ!”

“Nói.” Bàn chân Tử Phủ Đế Quân khựng ngay giữa không trung, bất cứ lúc nào cũng có thể đập Tử Tam thành thịt băm.

“Con đang liên lạc nội tuyến cùng ma giới, là người này nói cho con biết tin tức về Đản Hoàng Tô.” Tử Tam nhanh chóng trả lời.

“Như vậy…” Tử Phủ Đế Quân thu chân về.

Tử Tam lau mồ hôi, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng hắn cũng tự cứu được mạng mình.

Ai ngờ Tử Phủ Đế Quân vừa thu chân về lại duỗi ra, nhưng thiệt may, Tử Phủ Đế Quân chỉ đang chọt hắn. Tử Phủ Đế Quân nói: “Mau trả lời ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Cụ thể thế nào con cũng không biết rõ.” Tử Tam vò đầu: “Ba ngày trước sư phụ sung con đến Song Ngục Sơn, rảnh rỗi ngứa tay tìm máy tính chơi, không biết như thế nào lại lọt vào trang Tianya của ma giới, có bình luận một chủ đề, chiến với bọn ma giới ở Tianya một trận xong cũng không lên lại lần nào. Ai ngờ mới nãy con vừa lên mạng đột nhiên có người nhắn tin cho con, nói rằng hôm trước vào Tianya, thông qua số đăng ký ở ma giới của con cô ấy mới biết được bạn của con là Đản Hoàng Tô gặp nạn, theo điều tra được là do Tứ Hoàng tử ma giới Lam Dực giam lỏng. Nơi giam lỏng Đản Hoàng Tô được giăng rất nhiều cấm chế mạnh, bằng tu vi của cô ấy thì không vào được, cho nên mới nhắn con bàn bạc xem có cách nào khác không.”

Tử Phủ Đế Quân im lặng, Tử Phủ Đế Quân rối rắm, Tử Phủ Đế Quân phát hiện vừa nghe mấy chữ “bạn của con là Đản Hoàng Tô” xong cảm giác Tử Tam không còn đáng ghét nữa.

Tử Tam cẩn thận nhìn Tử Phủ Đế Quân đang im lặng khác thường, không biết mình có nói nhầm câu nào hay không.

Tử Tam cố gắng nói cho hết: “Cô ấy nói ý của Đản Hoàng Tô là không muốn nói cho sư phụ, nhưng con biết sư phụ rất quan tâm tới Đản Hoàng Tô, cho nên đã lập tức thông báo.”

Tử Phủ Đế Quân lại cảm thấy mặt mũi Tử Tam cũng rất dễ thương.

Tử Phủ Đế Quân hỏi Tử Tam: “Người kia là ai?”

Tử Tam lại vò đầu: “…Con vẫn chưa hỏi.”

Nói xong hắn vội vàng bổ sung: “Con lập tức hỏi ngay, cô ấy còn trên mạng.”

“Không cần, để ta.” Tử Phủ Đế Quân xách Tử Tam sang một bên, đích thân ngồi xuống trước máy tính, không ngờ bàn chân khuyển kia lại linh hoạt gõ bàn phím như bay!

Tử Tam không phải tên thật của ta: ta là Tử Phủ Đế Quân.

Hoắc Hương ríu ra ríu rít: hả hả?!

Tử Tam không phải tên thật của ta: ngươi là ai? Bây giờ Đản Hoàng Tô ở đâu?

Hoắc Hương ríu ra ríu rít: Tử Tam, anh đầu heo hả!!!

Tử Tam không phải tên thật của ta: trả lời vấn đề.

Hoắc Hương ríu ra ríu rít: ⊙﹏⊙‖∣°

Hoắc Hương ríu ra ríu rít: tiểu tiên Hoắc Niệm Ly

Hoắc Hương ríu ra ríu rít: bây giờ Đản Hoàng Tô đang bị giảm lỏng ở ma giới, thành phố Ê đường FF cao gốc GG số NNN

Tử Tam không phải tên thật của ta: rất tốt, đến ma giới làm sao liên lạc được với ngươi?

Hoắc Hương ríu ra ríu rít: đại thần, xin đừng!!!!!!

Hoắc Hương ríu ra ríu rít: người như ngài rất dễ bị người ta chú ý, ma giới mà biết thì phiền to!!!!!

Tử Tam không phải tên thật của ta: đừng để ta lập lại lần thứ hai. Nói, làm sao liên lạc được với ngươi?

Hoắc Hương ríu ra ríu rít: số điện thoại của ta là ××××

Hoắc Hương ríu ra ríu rít: T-T thực sự là ngài không nên tới, để cho Tử Tam đến là được rồi

Tử Tam không phải tên thật của ta: lúc đến ta sẽ liên lạc với ngươi

Hoắc Hương ríu ra ríu rít: ngài bỏ qua cho con đi

Hoắc Hương ríu ra ríu rít: T-T nếu đại chiến tiên ma mà xảy ra thì ta chính là tội nhân thiên cổ đó a a a a a!!!!!

“Ta đi ma giới.” Tử Phủ Đế Quân nhẹ nhàng nói.

Tử Tam lau mồ hôi: “Sư phụ, chuyện này không giống như đi dạo phố, có phải chúng ta nên bàn bạc thủ tục gì đó hay không…”

Tử Phủ Đế Quân nhíu mày: “Còn có người dám không cho ta đi?”

“Sư phụ à…” Tử Tam chảy đủ các loại mồ hôi: “Bây giờ đản Hoàng Tô là con tin, nếu người cứ như vậy mà tấn công, lỡ như người ta nóng nảy giết con tin…”

Dưới ánh nhìn chằm chằm của Tử Phủ Đế Quân, tiếng Tử Tam càng lúc càng nhỏ. Rốt cuộc thông minh đột xuất, thức thời sửa miệng: “À, ý con là, bây giờ sư mẫu vẫn còn làm khách ở ma giới, nếu người kiêu ngạo màu mè quá ức thì có khả năng ma giới sẽ thất lễ với sư mẫu, như vậy không tốt lắm ạ.”

“Ý của ngươi là phải khiêm tốn?” Tử Phủ Đế Quân suy nghĩ.

“Được rồi, ta lặng lẽ đi, không để cho họ phát hiện là được.” Tử Phủ Đế Quân lắc lắc cái đuôi biến trở về hình người, phong cách hoàn toàn thay đổi. Quần ào biến từ lông của bản thể thành trường bào màu trắng, mộc mạc thuần khiết đến đơn giản, mái tóc màu bạc cũng chỉ có một sợi dây màu tím buộc lỏng, trên người không một phục sức nào.

Hình tượng này cũng thực khiến người ta ngưỡng mộ, nhưng mà…thực sự con không phải cho ngài nhập cư trái phép đó a a a!!!

Tử Tam rơi nước mắt đầy mặt: “Sư phụ!”

Tử Tam ôm đùi Tử Phủ Đế Quân: “Ý của con là chúng ta cứ nên làm thủ tục bình thường, nhà nước ngoại giao thăm viếng gì gì đó hay du lịch bảy ngày ở ma giới đi.”

“Ta không có nhiều thời gian chờ.” Tử Phủ Đế Quân mất kiên nhẫn phất tay, hóa thành một ngôi sao băng tận chân trời: “Ta đi trước, thủ tục gì đó con làm xong cho ta là được.”

Vì thế trong ngực vắng vẻ, không dư cả một sợi lông khuyển.

Tử Tam phiền muộn bẻ bẻ tay, oán thầm Thượng Quan Vũ Như nãy giờ chỉ lo xem diễn mà không lên tiếng: “Cô cũng không giúp tôi khuyên nhủ sư phụ gì hết.”

Thượng Quan Vũ Như nhún vai: “Trên thế giới này sẽ có người dì ngăn cản người ta đi cứu cháu gái của mình hay không? Không có.”

Tử Tam á khẩu không trả lời được, chỉ có thể đứng lên, thuận thế biến ra tường vân.

“Ngươi đi đâu vậy?” Thượng Quan Vũ Như túm cái đuôi của tường vân.

“Đi làm thủ tục cho sư phụ.” Tử Tam tức giận trả lời.

“Làm cho ta một cái.” Thượng Quan Vũ Như nhấc chân leo lên tường vân: “Ta không thích Huyền Vũ chân thần nữa, theo các ngươi đi ma giới chơi.”

Đi ma giới…chơi?

Được rồi, đi chơi thì đi chơi, nhỏ này là em của Vô Thượng Đế phi, cũng là quan to như sư phụ nhà hắn, hắn đắc tội không nổi.

Khóe miệng Tử Tam giật giật, chấp nhận số phận bay về thiên đình.

Ba ngày sau, đoàn đại biểu chúc mừng ma vương ba vạn tuổi từ thiên đình xuất phát đi ma giới.

Thành viên đoàn đại biểu, đứng đầu tiên nhân là Tử Phủ Đế Quân Tử Úc, muội muội ruột của Vô Thượng Đế phi là Thượng thần Thượng Quan Vũ Như, tùy thị đệ tử Tử Tam của Tử Phủ Đế Quân, tùy thị Minh Phượng, Mạc Loan của Thượng Quan Vũ Như, ngoài ra còn có lái xe bung dù cùng các nhân viên nghi thức liên quan khác, cùng long xa phượng giá siêu xa hoa có thể nói là thanh thế hào hùng uy nghiêm, vô cùng màu mè.
Chương trước Chương tiếp
Loading...