Hồ Ly Trùng Sinh

Chương 30: Có một cạm bẫy…



Lam Dực mở miệng, giả đò nghe không thủng đối thủ đang nói cái gì, hỏi một câu thiệt ngoại giao: “Không phải ngày mai đoàn đại biểu mới đến sao?”

“Ta tới trước.” Tử Phủ Đế Quân không hề cảm thấy có chuyện gì bất ổn.

Lam Dực…Đối với thể loại mặt dày tự nhiên kiểu này thì Lam Dực có thể nói được gì?

Lam Dực chỉ có thể mấp máy môi, tiếp tục khách sáo làm ngoại giao: “Để ta sai người sắp xếp chỗ ở cho ngươi.”

“Được.” Tử Phủ Đế Quân bất ngờ hợp tác.

Lam Dực không thể tin vào tai mình.

Ngay sau đó Lam Dực hiểu ra —— tất nhiên là không thể tin được!

Tử Phủ Đế Quân nhướng mi: “Ngươi gọi Đản Hoàng Tô ra đây, chúng ta cùng đi.”

“Nàng là đệ tử của ta.” Lam Dực cảm thấy mình phải tỏ rõ lập trường.

Tử Phủ Đế Quân ăn miếng trả miếng: “Nàng là Tử Phủ Đế phi.”

Lam Dực chấn động.

Trong thời gian ngắn như vậy…

Lam Dực không tin, nhưng hắn không thể chỉ thẳng vào mũi Tử Phủ Đế Quân quát hỏi mi đang nói dối có phải không.

“Nàng ngủ rồi, ngày mai ngươi đến đưa nàng đi vậy.” Lam Dực dùng kế hoãn binh, định Tử Phủ Đế Quân vừa đi thì lập tức thực thi kế hoạch thay mận đổi đào, tẩu vi thượng sách.

Nhưng dù sao tính cũng chỉ là tính, căn bản Tử Phủ Đế Quân không cho hắn cơ hội.

Tử Phủ Đế Quân đích thân đẩy Lam Dực đang đứng chắn ở cửa bước vào: “Không sao, ta bế nàng đi.”

Lam Dực siết chặt nắm đấm, miễn cho nó thoát khỏi khống chế mà chạy thẳng đến mặt Tử Phủ Đế Quân.

Lam Dực còn muốn nói vài ba câu ngăn cản, nhưng mở miệng vài lần cũng không nói được gì.

Đối với Tử Phủ Đế Quân, thì cho dù miệng ngon lưỡi ngọt hay cứng rắn gì đó cũng chỉ vô dụng, cách đơn giản nhất là đập hắn một trận ra trò, mà đập được Tử Phủ Đế Quân thì…Cho dù Lam Dực không muốn, nhưng hắn cũng phải thừa nhận đây là một ảo tưởng không thực tế.

Nhưng nếu cứ chắp tay dâng Đản Hoàng Tô như vậy…

Lam Dực mấp máy môi, không cam lòng thỏa hiệp với phụ vương, bắt đầu thực thi mưu kế của hắn.

Thực ra mưu kế của ma vương Lam Thiên rất đơn giản, không đơn giản như đào hố làm bẫy bên trên phủ cỏ rồi bỏ xương lên —— hắn còn trực tiếp bỏ xương lên bẫy, còn chỗ hiểm của bẫy như thế nào thì cũng chả thèm che giấu.

Nói trắng ra thì muốn ném Đản Hoàng Tô đến dục vọng chi uyên, sau đó Tử Phủ Đế Quân sẽ đi cứu.

Hắn chắn chắc Tử Phủ Đế Quân sẽ mắc câu. Dựa theo tính tình tự cao tự đại của Tử Phủ Đế Quân, đừng nói là dục vọng chi uyên, cho dù trước mắt là hắc ám chi uyên hắn cũng không do dự gì mà nhảy vào.

Vì thế nếu hắn không đối phó được thì cứ giao cho dục vọng chi uyên giải quyết, Lam Thiên vừa lòng rót một ly sâm panh, chuẩn bị nâng ly cho “tin dữ” sắp đến.

Bởi vì hắn cảm giác được dục vọng chi uyên ngủ say hàng trăm năm qua đang dần thay đổi.

Ngọn lửa màu xanh của dục vọng chi uyên lửng lơ ngay trên đầu ngón tay của Lam Dực, sau đó bắn ra ngoài, mục tiêu: Đản Hoàng Tô vẫn còn đang ngủ như chết.

“Ngươi muốn gì?” Tử Phủ Đế Quân chặn lại.

Ngọn lửa vòng qua ngón tay của hắn, rơi vào trong bức tường.

“Muốn mạng ngươi.” Lam Dực tạo ra một cái động khổng lồ ngay tại nơi ngọn lửa chui vào, để Tử Phủ Đế Quân thấy rõ tình hình bên trong.

Bên trong, ngọn lửa màu xanh đã phình lên, to như một sân bóng rổ, hình thành một cái động đầy bóng tối. Đản Hoàng Tô nằm đối diện bị hút mạnh vào, chỉ còn lại cái đuôi chẻ làm hai loe ngoe bên ngoài. Tử Phủ Đế Quân vươn tay chụp…nhưng một sợi lông cáo cũng không chụp tới được.

“Đây là cách ngươi hành xử với đệ tử của mình.” Tử Phủ Đế Quân lạnh lùng nhìn Lam Dực.

Lam Dực siết chặt nắm đấm: “Thế thì sao?”

“Loại sư tôn như ngươi xứng đáng tìm chết.” Tử Phủ Đế Quân oai phong lẫm liệt phất tay một cái, vạn tia tử lôi từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt, nguyên tòa cao ốc đã bị phá hủy.

Ra chiêu xong, Tử Phủ Đế Quân cũng không quay đầu lại mà nhảy thẳng vào động, cũng mặc kệ Lam Dực có bị hắn đánh chết hay chưa, lại càng không quan tâm bao nhiêu yêu ma vô tội bị liên lụy, một lòng một dạ đuổi theo Đản Hoàng Tô.

Thời điểm Đản Hoàng Tô bị cái động cuốn vào đã tỉnh lại, nhưng nàng chỉ kịp nhìn thấy vạt áo trắng trong thuần khiết đến tận cùng của Tử Phủ Đế Quân, ngay cả mặt cũng chưa ngắm được chút nào đã bị hút sâu vào bên trong.

Bên trong động, ngọn lửa màu xanh lan rộng như một đám cháy bập bùng. Nó liếm ngọt lên lông cáo của nàng, không nóng cũng chẳng bỏng, ngay cả đốt càng không có, tựa như đang thèm ăn, liếm liếm từng chút một —— đúng là đang đùa giỡn mà!

Vì thế Đản Hoàng Tô không xác định được, chắc mình đang mơ đi! Thật ra mình vẫn chưa tỉnh ngủ đi!

Hay là lửa ma giới nó như vậy?

Đản Hoàng Tô tò mò thò bàn chân ra chạm vào ngọn lửa xanh, nó uốn mình, tự nhường ra một con đường nhỏ, hoan nghênh Tử Phủ Đế Quân vừa mới đuổi tới, là Tử Phủ Đế Quân trắng trong thuần khiết.

“Quả nhiên là mơ!” Đản Hoàng Tô lẩm bẩm.

Nếu không phải mơ thì làm sao Tử Phủ Đế Quân có thể ăn mặc giản dị đến vậy!

Mà nếu là mơ…Đản Hoàng Tô không gặp rào cản tâm lý, nhảy vào lòng Tử Phủ Đế Quân, chọt chọt hai má của hắn rồi lẩm bẩm: “Chẳng lẽ ta thật sự có ý gì với ngươi, sao lâu lâu lại nhớ ngươi, bây giờ còn mơ thấy ngươi nữa!”

Tử Phủ Đế Quân không ngờ lại nghe được câu nói ngọt này, tâm trạng lập tức trở nên tốt đẹp.

Cuộc đời “mất ở gốc đông thu lại góc tây”, có lẽ phải đặt mình vào trong hoàn cảnh hiểm ác như vậy mới có thể nghe được những lời thật lòng, vì thế dục vọng chi uyên hiểm ác này cũng chẳng là gì.

(thất chi đông ngu, thu chi tang du 失之東隅,收之桑榆 mất ở gốc đông, thu lại góc tây, ý nói mới ra lầm lỡ sau lại đền bù được vậy.)

Tử Phủ Đế Quân cưới híp cả mắt: “Đi, ta mời nàng đi ăn cái gì đi.”

“Chậc chậc!” Đản Hoàng Tô khen: “Đúng là rất thật, tuy quần áo mất tiêu chuẩn hơi bị nhiều nhưng tính cách lại giống nhau như đúc, lúc nào tâm trạng tốt là rủ người ta đi ăn cái gì đó.”

“Cái gì rất thật đây.” Tử Phủ Đế Quân buồn cười giật lông cáo của nàng: “Đau không?”

“Đau.” Đản Hoàng Tô nước mắt đầy mặt.

Nếu đau vậy thì không thể là nằm mơ, nhưng mà sao lại dùng cái cách không dịu dàng không săn sóc thế kia chứ. Đản Hoàng Tô bĩu môi, sau đó Đản Hoàng Tô phát hiện mình thiệt kiêu ngạo.

Nàng cũng có cái ngày kiêu ngạo này ư, chẳng lẽ mỗi một cô gái đều sẽ có cái ngày được quyền kiêu ngạo?

Đơn giản là gặp được bạn đại thần nào đó!

Mắt cười của Đản Hoàng Tô cong cong thành ánh trăng: “Ngươi đến dẫn ta về nhà à?”

Ánh trăng này tỏa sáng là vì hắn…Cơn hư vinh lên đến tột cùng của Tử Phủ Đế Quân hoàn toàn thỏa mãn được hắn, đôi mắt nheo lại thành một đường chỉ: “Tất nhiên.”

Đản Hoàng Tô cọ cọ mặt Tử Phủ Đế Quân: “Thật tốt biết bao, trước ngươi không nghe được câu này nên giờ ta nói lại một lần nữa —— lúc này ngươi khiến ta cảm giác mình thành công chúa à nha.”

Bởi vì câu này mà Tử Phủ Đế Quân hạnh phúc đến không từ nào diễn tả, nhưng Tử Phủ Đế Quân vẫn tính sổ: “Sao ta nhớ rõ nàng căn dặn Tử Tam tuyệt đối không nói cho ta biết nàng đang ở trong này?”

“Thì tại ta sự ngươi đến rồi bị hội đồng, với lại đại chiến tiên ma mà xảy ra lần nữa thì chết à.” Đản Hoàng Tô lẩm bẩm.

Người “thấp cổ bé họng” như nàng xuất hiện ở ma giới thì không có gì quan trọng, người tôn quý như Tử Phủ Đế Quân xuất hiện ma giới thì là sự kiện tầm cỡ đến nhường nào!!!!

“Ngươi tới nơi này có gặp phiền phức gì không?” Đản Hoàng Tô lo lắng hỏi.

Tử Phủ Đế Quân cười: “Nàng đang quan tâm ta?”

“Tự nhiên quá nha!” Đản Hoàng Tô dùng ánh mắt xem thường giấu nhẹm chuyện mình đang xấu hổ.

Tử Phủ Đế Quân lại hạnh phúc đến không còn không ngữ nào diễn tả được, ôm công chúa vượt qua mọi chông gai hiểm hóc của lửa xanh đi tới.

Được ôm như vậy thật là tốt.

Nhưng nếu có thể được sóng vai cùng nhau thì có phải tốt hơn hay không?

Nghĩ đến đây, mặt Đản Hoàng Tô hồng lên, nàng nói nhỏ với Tử Phủ Đế Quân: “Ngươi có đem quần áo theo trong giới tử không?”

“Sao, nàng muốn biến thành người?” Tử Phủ Đế Quân hơi khát nước.

“Ừ đó.” Đản Hoàng Tô trả lời một tiếng nhỏ như muỗi kêu, tiếng ừ này có nghĩa nàng đang cho Tử Phủ Đế Quân thấy thật ra nàng không ngại biến thành người trước mặt hắn, mà trong quá trình biến thành người thì sẽ có một khoảng thời gian ngắn nàng trần truồng. Nói cách khác, nàng đã không ngại khỏa thân trước mặt Tử Phủ Đế Quân.

Gào khóc, tự lúc nào mà nàng trở nên mạnh mẽ như vậy!!!

Tuy ngọn lửa màu xanh kia không hề nóng tẹo nào, nhưng mặt Đản Hoàng Tô vẫn phừng phừng thiêu đốt.

Tử Phủ Đế Quân nuốt nuốt nước miếng, thật ra hắn cũng rất muốn xem, nhưng mà…Tử Phủ Đế Quân vuốt vuốt lông cho Đản Hoàng Tô: “Không phải ta không muốn để nàng biến thành người, chỉ là chúng ta đang ở trong dục vọng chi uyên, lửa của dục vọng chi uyên có dị năng ăn tu vi nhanh như tằm ăn dâu vậy. Nếu nàng biến thành người thì tu vi bị mất nhanh hơn.”

Nani?!

Đản Hoàng Tô giật mình, thì ra một chỗ im lặng như thế này lại hung hiểm đến thế?

“Vậy còn ngươi thì sao?” Đản Hoàng Tô hỏi: “Có phải ngươi nên biến về nguyên hình không?”

Nghĩ nghĩ, Đản Hoàng Tô lại bổ sung: “Hay đây chính là nguyên hình của ngươi?”

Nếu không phải là nguyên hình thì làm sao Tử Phủ Đế Quân lại đơn giản đến như vậy.

“Đây không phải là nguyên hình của ta.” Tử Phủ Đế Quân lắc đầu: “Tu vi ta cao, cho nên duy trì hình người không mất sức. Nhưng nếu nàng muốn nhìn thấy nguyên hình của ta thì ta biến cho nàng xem.”

“Muốn, sao lại không muốn được chứ!” Đản Hoàng Tô nuốt nước miếng.

Sau đó, giây tiếp theo, Đản Hoàng Tô không thể tin được chọt Tử Phủ Đế Quân: “Ngươi là Sesshoumaru nha?”

“…hay là ba ảnh?”

Tạo hình này quá giống!

“Ta chưa bao giờ sát sinh.” Tử Phủ Đế Quân luôn trông mặt mà bắt hình dong.

(tên tiếng Hán của Sess-sama là “Sát Sinh Hoàn”.)

Đản Hoàng Tô nhìn xa xăm, bây giờ Tử Phủ Đế Quân còn chưa hiện đại hóa xong, nhưng đúng là để một ông chú như thế này đọc truyện tranh con gái thì cũng thật khó xử.

Đản Hoàng Tô cào cào tai: “Như vậy thì không lãng phí tu vi đúng không?”

Tử Phủ Đế Quân gật đầu.

“Vậy thì cứ để nguyên như thế, đừng biến về nữa.” Đản Hoàng Tô giải thích: “Ý của ta là cho dù tu vi ngươi cao tới đâu cũng không nên lãng phí.”

“Biết rồi.” Mặt khuyển của Tử Phủ Đế Quân cong cong vui vẻ, hắn nhẹ nhàng nâng Đản Hoàng Tô đặt lên lưng mình: “Giữ chặt, ta muốn chạy.”

“Ừm!” Đản Hoàng Tô cuốn mấy sợi lông khuyển của Tử Phủ Đế Quân quanh chân mình hai vòng, hăng hái quát một tiếng: “Giá!”

Tử Phủ Đế Quân lảo đảo, suýt chút nữa là ngã sấp xuống. Hắn lập tức định thần, bắt đầu nhanh như điện giật chạy thẳng về phía trước.

Lần chạy như điện giật này tròn đúng một tiếng đồng hồ.

Trong tình huống không có kính chắn gió, lông cáo của Đản Hoàng Tô dựng đứng lên, phần phật theo chiều ngược gió, tạo hình vô cùng khác lạ!

Nhưng Đản Hoàng Tô không chú ý tới vấn đề này, Đản Hoàng Tô đang shock.

Đản Hoàng Tô ôm một bụng tâm trạng nói với Tử Phủ Đế Quân: “Ta nghĩ, hình như ta nhớ được tiền kiếp của mình rồi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...