Hồ Ly Và Thợ Săn

Chương 33: Thiếu Thốn Tình Cảm



Editor: Phong Tâm

Lúc ăn cơm, Đường Quả theo bản năng nhìn Lục Thời Thiêm, lúc này mới giả vờ ngây ngô hỏi Đường mỹ nữ, “Mẹ, có phải là nhớ con rồi, vì thế mới bảo anh đến đón con về ăn tối không?”

Lòng tiểu nhân của cô nổi lên, sợ rằng Lục Thời Thiêm đã lén nói cho Đường Mỹ nữ biết, hai người họ bí mật thương lượng để tìm cách trừng trị cô.

Đường mỹ nữ nhíu mày, đột nhiên nhớ ra chính sự, trong nháy mắt biểu tình trở nên nhẹ nhàng, “Đường Quả, hôm nay mẹ xem tin tức, có hai học sinh trước khi tốt nghiệp đại học tổ chức hôn lễ ở kí túc xá, xem xong trái tim thiếu nữ của mẹ như muốn nảy mầm vậy.”

Mẹ, người sắp năm mươi rồi, lại còn có trái tim thiếu nữ?

“Hôm nay mẹ gọi con về chính là muốn hỏi, gần đây có nam sinh nào theo đuổi con hay không? Đến cả một người cũng không có? Chỉ cần tính tình thành thật là được.”

Nhìn đi, mẹ vợ xinh đẹp nhất Trung Quốc, chỉ cầu cho chồng tương lai của con gái tính tình thành thật.

Đường Quả nảy sinh tâm kế, “Mẹ, có phải chỉ cần là đàn ông, nhân phẩm cũng không tệ lắm, năng lực cũng mạnh, không bàn đến thân phận và tuổi tác, đều được đúng không?”

Đôi đũa của Lục Thời Thiêm vừa muốn giương ra gắp thức ăn, nghe được câu ‘nhân phẩm cũng không tệ lắm’ đột nhiên dừng lại động tác, không khỏi hừ lạnh một tiếng, “Nhân phẩm? Thứ quý hiếm như vậy, hắn có thể có?”

Đường mỹ nữ nhạy bén lập tức nhìn về phía Lục Thời Thiêm, “Nó thực sự có người theo đuổi? Nhân phẩm không tốt, đúng không?”

Tâm trạng muốn đánh chết Lục Thời Thiêm Đường Quả đều có, không có biện pháp ở trên bàn ăn dạy dỗ hắn, chỉ có thể ngầm hoạt động một chút, dùng chân hung hăng dẫm lên chân hắn, trong lòng còn không khỏi trách mắng, ‘Ông nội nhà anh, nhìn em dẫm chết anh đây!’

Lục Thời Thiêm đau đến cắn răng nghiến lợi, nhìn về phía Đường Mễ Hân, “Em ấy hôm nào cũng mơ được tổng tài bá đạo yêu, đọc tiểu thuyết đến độ tẩu hỏa nhập ma, mẹ à, mẹ nói cho em ấy biết đi, bá đạo tổng tài có mấy người là có nhân phẩm chứ? Đương nhiên là không bao gồm con.”

“Em khinh!” Cô phỉ nhổ hắn một tiếng.

Nhưng mà, vẫn rất cảm kích hắn không có đem cô bán đi.

Đường Mễ Hân lắc lắc đầu, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm, vẫn là không có ai theo đuổi, thật muốn mạng mà.

“Đường Quả, đợi con nghỉ hè, mẹ liền đưa con đi xã giao, còn tiếp tục không đem con đi bán, mẹ thực sợ con sẽ quá hạn sử dụng.”

“…” Nhưng mà con đã gặp được Bá Nhạc của mình rồi, làm sao đây, làm sao đây, Đường mỹ nữ như này là muốn đem cô đến buổi xem mắt trá hình đúng không.

Nhà hàng xóm cách vách.

Thẩm Lăng sau khi trở lại liền nhìn thấy Chu Bách Tuyên đang nhìn mấy chiếc bánh kem đến phát ngốc, hình dạng tàn phế của mấy chiếc bánh kia, anh thế nào mà lại nhìn có chút quen mắt, sao lại giống với bánh kem mẹ vợ anh làm vậy?

Thẩm Lăng rót nửa ly rượu vang, ngồi đến trước mặt hắn, “Cậu nhìn có thể khiến nó nở hoa được?” Chỉ về phía bánh kem trước mặt, “Đưa cho tôi một chiếc, tối nay tôi vẫn chưa ăn gì.”

Chu Bách Tuyên lập tức dùng cánh tay bảo vệ lấy, vẫn là cảm thấy không an toàn, đem mấy chiếc bánh kem kia đều cắn lấy một ngụm, đối với hắn vô cùng ý nghĩa và quan trọng, ai hắn cũng không cho ăn.

Thẩm Lăng hóa đá trong nháy mắt.

Quả thực là mắc bệnh rồi.

Anh đứng dậy đi lên lầu, chuẩn bị gọi cho Đường Quả, mới đi đến ngã rẽ cầu thang, điện thoại đã vang lên, cuối cùng cô cũng chủ động gọi điện thoại cho anh rồi.

“Ăn cơm rồi?”

“Vâng.”

“Nhớ anh rồi?”

Cô vẫn là trả lời một từ, “Vâng.”

Chỉ là đơn âm tiết, cũng đủ lấp đầy nơi nào đó trong lòng anh.

“Thẩm Lăng.”

“Hửm?” Anh đã đi đến phòng ngủ, đóng cửa lại.

Đầu bên kia dừng một chút mới nói, “Bây giờ em muốn gặp anh.”

Khóe miệng Thẩm Lăng bất giác giương lên, “Mười phút sau em đến sân phơi, anh đỡ em xuống.”

Đường Quả nói câu ‘Ngủ ngon’ với Đường mỹ nữ xong lập tức trở về phòng, lấy túi xong lặng lẽ đi tới sân phơi, Thẩm Lăng đã bắc xong thang đợi cô rồi.

Có cảm giác yêu đương vụng trộm với lão Thẩm bên cách vách…

Thẩm Lăng ôm cô từ chiếc thang xuống, cũng không đặt cô xuống, trực tiếp đi về phía xe trong sân, cô hoang mang, “Không phải anh nói hôm nay ở biệt thự sao?”

“Kế hoạch thay đổi.”

“…Nhưng mà, sáng ngày mai em còn phải trở về giường mình nữa.”

Anh đặt cô lên ghế lái phụ, “Năm giờ đưa em về, sẽ không khiến em bị phát hiện.” Lại cài đai an toàn cho cô.

Khi anh ngồi lên ghế lái, cô đã tháo đai an toàn ra, ỷ vào thân hình nhỏ bé, trực tiếp từ ghế lái phụ bò đến ngồi trên đùi anh, làm tổ trong lòng anh, một câu cũng không nói.

Anh bất đắc dĩ cười cười, vẫn là cô bé chưa trưởng thành mà, nhẹ vuốt ve lưng cô, “Sao vậy? Có phải là lại bị giáo huấn không?”

Cô lắc lắc đầu.

Cằm anh cọ cọ trên đỉnh đầu cô, “Anh đưa Ngô Nhất Phàm đến bệnh viện, trong lòng em không thoải mái sao?”

Cô không có phủ nhận.

“Anh sẽ không thất hứa lần thứ hai.”

Cô ngẩng lên nhìn anh, “Anh sẽ thích những cô gái xinh đẹp như Ngô Nhất Phàm sao?”

Anh nhẹ nhíu mi tâm, “Cô ta xinh đẹp?”

Nhìn ánh mắt anh không giống nói dối, nhưng mà, “Cô ấy là hoa khôi của khoa em, có biết bao nam sinh xếp hàng theo đuổi cô ấy đó, anh đừng có nói với em rằng anh không thấy cô ấy xinh đẹp.” Khẩu thị tâm phi!

“Bình thường.” Anh cúi đầu hôn cô, “Ăn dấm sao?”

“Không phải ghen, mà là sợ. Sợ hãi anh sẽ thích phụ nữ xinh đẹp. Thực ra trước giờ em chưa từng hy vọng anh sẽ thích em, bởi vì diện mạo chính mình…”

“Em tự biết thân biết phận, nhưng lại không kìm nén được rung động trong lòng, muốn tiếp cận anh. Ngày đó anh mời cô ấy ăn ở nhà hàng, đột nhiên cảm thấy bọn anh thực xứng đôi, bất luận là chiều cao diện mạo hay là tình tình, vô cùng xứng, sau đó cảm thấy bản thân giống như…con vịt xấu xí vậy, vĩnh viễn chỉ có thể ngước lên nhìn.”

Anh nâng mặt cô lên dán vào mặt anh, “Không cho phép em nói bản thân như vậy, em là độc nhất vô nhị với anh, sau này sẽ đều là anh ngước nhìn em.”

Cô cảm động không biết biểu tình tâm tình lúc này thế nào, chủ động hôn anh, anh từ bị động biến thành chủ động, càng gia tăng nụ hôn triền miên này.

Hôn đến cô…lòng xuân nhộn nhạo.

Khi buông lỏng cô ra, hơi thở của bọn họ đều không còn ổn định

Cô dựa vào ngực anh bình ổn hô hấp, lại nói, “Hôm nay khi Lục Thời Thiêm đến trường học đón em, anh ấy nhìn thấy anh đón nữ sinh rời khỏi, cũng đã biết em và anh lĩnh chứng rồi, nhân viên làm thủ tục ngày ấy chính là bạn học của anh ấy.”

Anh hơi giật mình, “Lục Thời Thiêm đã biết rồi?”

“Ừm.”

“Người nhà em thì sao.”

“Tạm thời vẫn chưa biết.” Nhưng thảm hơn nữa chính là, Đường mỹ nữ muốn đưa cô đi xem mắt, tuy nhiên tạm thời sẽ không nói cho Thẩm Lăng, miễn cho anh trong lòng không thoải mái lại muốn phạt cô.

Anh thả lỏng xuống, vẫn tốt, cho anh chút thời gian, “Đừng lo, việc này giao cho anh xử lý.”

Anh vỗ vỗ lưng cô, “Ngồi xuống đi, bây giờ chúng ta về nhà.”

“Hay là chúng ta ở biệt thự đi.” Đi đi về về phiền phức biết bao.

“Về nhà của chúng ta.” Anh khởi động xe rồi lái ra khỏi biệt thự, lại nhấn gọi một cuộc, bên kia rất lâu mới nghe.

Âm thanh đầu bên kia lạnh nhạt xa cách, “Alo.”

“Tối nay Đường Quả ở chỗ tôi!” Không cho Lục Thời Thiêm cơ hội đáp lại, Thẩm Lăng trực tiếp cúp điện thoại.

Đường Quả vẻ mặt kinh hoàng nhìn Thẩm Lăng, sau khi hoàn hồn lại bắt đầu lo lắng hãi hùng, “Vạn nhất Lục Thời Thiêm nói cho Đường mỹ nữ biết thì phải làm sao?”

Thẩm Lăng rất chắc chắn, “Hắn sẽ không nói đâu!”

“Tại sao?”

“Không có tại sao.”

“……” Đại ca à, anh tùy hứng như thế này sẽ hại chết em mất.

Sáng sớm hôm sau.

Lục Thời Thiêm xuống dưới lầu đã là tám giờ, Đường mỹ nữ đang ép trái cây, “Đường Quả vẫn chưa ngủ dậy?”

Lục Thời Thiêm đen mặt, rầu rĩ đáp một câu, “Em ấy đã trở về trường rồi.”

Đường Mễ Hân mơ hồ, tối qua đã trở lại trường rồi? Chẳng lẽ thực sự là đang yêu đương ư? “Không phải sáng nay nó không có tiết sao?”

“Lớp em ấy đổi lịch, tiết buổi chiều chuyển lên buổi sáng, tối qua mới nhận được thông báo, con đã đưa về trường luôn rồi.” Miệng nói nhưng trong lòng đang nguyền rủa Thẩm Lăng.

Lục Thời Thiêm thở hổn hển, thực sự rất muốn bóp chết Thẩm Lăng. Tối qua con mẹ nó kiêu ngạo như vậy, dám dập điện thoại của anh, mối thù này hắn ghi lại trước, tương lai còn dài.

Đường Mễ Hân gương mặt thất vọng.

Lục Thời Thiêm nhìn đồng hồ, chỉ ngồi trước bàn uống ngụm sữa liền xoay người rời đi, sáng nay còn phải hội ý, tối qua bị Thẩm Lăng làm cho tức giận đến gần sáng mới ngủ, vì thế sáng nay chẳng nghe thấy báo thức.

Khi Đường Mễ Hân từ phòng bếp đi ra đã không nhìn thấy bóng dáng hắn, bà vội vã đuổi theo, hắn đang ở ngoài sân nhận điện thoại.

Sau khi hắn cúp điện thoại, Đường Mễ hân liền nhét một miếng sandwich vào miệng hắn, “Bụng rỗng không thể uống sữa, nói từ nhỏ đến lớn, con một chút cũng không nhớ.”

“Mẹ, con không kịp rồi, chín rưỡi còn phải họp nữa.”

“Thân thể quan trọng, lại ăn thêm chút.” Lại lấy một miếng nhét vào miệng hắn.

Lục Thời Thiêm nuốt xuống đồ ăn trong miệng, ở má bà hôn một cái, “Mẹ, tạm biệt.”

“Lái xe cẩn thận chút.”

“Đã biết, mẹ đi vào đi, tối nay con có buổi xã giao, sẽ không về ăn cơm.” Hắn một bên quay xe, một bên cùng mà nói.

Đưỡng Mễ Hân lại dặn dò, “Uống ít rượu thôi đó.”

Chu Bách Tuyên ngồi bên trong xe, cách cách cửa kính nhìn một màn ấm áp thân thiết kia, trong lòng ngập tràn chua xót.

Ngoài Sơ Mộng ra, trước giờ không có ai quan tâm hắn có phải bụng rỗng mà uống sữa hay không, trước giờ không có ai dặn dò hắn cẩn thận lái xe, xã giao uống ít rượu cả.

Vốn dĩ sự quan tâm kia rõ ràng thuộc về hắn, nhưng hôm nay lại chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn. Những thiếu thốn tình cảm kia, hắn phải đi đâu để tìm về đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...