Hồ Mệnh

Chương 31



Ngày hôm sau Tả Liệt thức dậy khá sớm mặt trời chưa đổi sắc, gà chưa gáy. Đã từ viện phòng đi ra thay y phục, vệ sinh một lần từ trên xuống, từ trong ra ngoài. Thời tiếc lạnh câm câm, bì da cũng đau rát, Tả Liệt lại thể như không, y phục mỏng manh, từ viện phòng chân trần đi đến nhà kho, tìm bên trong lấy ra một cây đinh ba cùng một chiếc búa một lưỡi đao một đầu thầu ( búa chặc cây). Cầm hai thứ dần dần tiến đến cửa cổng mà đi, băng qua tuyết trắng, băng qua rừng trúc đến một con suối đã bị đống băng, mặt trời như rét lạnh vẫn đấm chìm trong màng đêm chưa chịu thức tỉnh, Tả Liệt chỉ có thể cầm đèn lòng được treo trên đường mòn trong rừng trúc mang theo. Đặt đèn lòng trên nền băng cứng rắn, Tả Liệt xoăn tay áo lên làn da mịn màng trắng muốt như hoà thành một với băng tuyết, lấy lưỡi đao vẽ một vòng tròn trên tảng băng Tả Liệt dùng sức cùng nội công trong hai năm qua học được mạnh mẻ đem lớp băng phá tan thành một vòng tròn hơi to, bỏ búa qua một bên thay vào đấy là đinh ba. Tả Liệt không một chút nao núng trượt vào làng suối lạnh bên dưới, bên trên ngọn đèn le lối cùng tuyết nô đùa, vũ khúc theo làn gió nhịp nhàng lao xao, mặt suối một vòng tròn dần dần thu nhỏ, ba đầu đinh sắc nhọn cùng một con cá không biết tên vùng vẫy, dòng máu đỏ tươi nhộm nhỏ một vùng trắng xoá, một người y phục ướt đẫm theo đó dần ngôi lên, đường dáng cơ thể mỹ miều thanh nhã, y phục màu đen như điểm nhấn giữa đất trời. Giọt nước lắm tấm rơi xuống biến mất không dấu tích, thân người lại một lần phiêu lãng sạch sẽ, không có cái lạnh nào có thể xâm nhập. Một ánh xanh vô tình lướt qua vô tình đi. Người vẫn như thế im lặng mang theo cá đinh ba, búa, đèn lòng thông dong xuyên qua mành trắng đi về. Ánh mặt trời cũng dần lười nhát vương mình mở mắt.

- ------------------------

Một làn gió lạnh đột ngột tiến vào làm Phí Oanh khẽ run người một cái, sau đấy là một mùi hương không tính là quá quen thuộc đến gần, đến đó chính là một vật vừa mềm vừa lạnh khẽ chạm lên trán nàng, mùi hương ấy cũng dần nòng đậm quanh mũi. Nàng biết người đến là ai, chỉ là nàng muốn xem người kia định làm gì, có thật lòng yêu nàng thay chính là một lần nữa xúc phạm nàng. Đêm qua nàng ngủ không được, nên người vừa đến nàng liền biết.

Sau nụ hôn ấy chính là tấm mền trên người được kéo cao lên một ít, rồi kế tiếp chính là trong phòng ấm lên một ít, nàng nghe được tiếng tí tách của than đang nổ chắc là người này đã bỏ thêm than vào lò sưởi ấm nàng. Tả Liệt rất cẩn thận nhẹ nhàng dường như không nghe được tiếng hài ma sát sàn nhà, nhưng nàng nào biết Tả Liệt chính là không mang hài sợ làm ồn nàng.

Một loạt hành động qua đi, Tả Liệt quay lại bên giường xoa nhẹ đầu nàng.

- Đã tỉnh rồi sao còn ép mình nằm im

Biết mình bị phát hiện Phí Oanh có chút không cam tức giận nho nhỏ trong lòng

" sao có người vào phòng người khác mà lại không biết xấu hổ đến thế này"

Nàng vươn người chở mình vờ như người bị đánh thức.

"um"

Tả Liệt thấy nàng vờ vịt nụ cười không thề che dấu vươn trên miệng, chỉ là nàng vĩnh viễn không thấy được.

Phí Oanh chống tay đẩy thân người tựa trên giường im lặng không nói. Tả Liệt lấy chậu nước ấm đã chuẩn bị đang để trên đầu giường nói.

- Nàng rửa mặt đi

Phí Oanh cũng không ngại ngùng làm theo, giúp nàng rửa mặt song. Tả Liệt đi lấy cho nàng một ly nước ấm để nàng uống, rồi lại lấy y phục cho nàng. Phí Oanh ngoan ngoãn nghe theo sự ân cần của Tả Liệt, chỉ là y phục vừa thoát ra cảm giác lạnh lẽo liền làm nàng tỉnh lại,

" Mình đang làm gì vậy, thoát y cho người xem thân sao"

Vội kéo y phục che thân, tức cho sự ngu dại của bản thân, nàng nói.

- Ngươi đồ không liêm sĩ.

Tả Liệt cũng chỉ có thể cam nhận ai kêu ta yêu nàng làm gì. Trên tay vẫn còn cầm y phục, Tả Liệt ôm vào lòng đưa tay xoa nhẹ đầu nàng.

- Ta sẽ cưới nàng.

Nói song liền nắm tay Phí Oanh kéo xuống, cơ thể non mềm xinh đẹp không một chút khuyết điểm, làm lòng Tả Liệt như phun trào, nhưng chỉ có thể nhận nhịn, nhẫn nhịn chờ ngày nàng chấp nhận.

Phí Oanh tức giận đến muốn thổ huyết, người này thật sự là sắp đói đến không thể nhịn sao, năm lần bảy lượt vô tình hữu tình muốn thấy nàng không mảnh vải che thân.

Tả Liệt vòng tay giúp nàng thay yếm, hai cơ thể xát gần nhau, nơi mềm mại của nàng áp vào cơ thể Tả Liệt. Chưa kịp để Tả Liệt có lòng hư vinh tưởng tượng. Một cảm giác đau thấu trời xanh chuyền đến từ vai rồi kế đó là cảm giác ấm nóng, rồi kế nữa lại khúc khích.

" Sao lúc trước mình không biết nàng thích khóc nha"

Mặt kệ đau đớn Tả Liệt choàng tay ôm nàng nhè nhẹ vỗ lên tấm lưng gầy.

- Ngoan để ta giúp nàng mặc y phục vào rồi hãy cắn, nàng muốn cắn bao lâu ta cũng cho. Nhưng giờ nghe lời ta mặc y phục vào để thôi bị đông lạnh

Phí Oanh cũng là bất lực với người này, nhưng chính là không nỡ giết.

Nàng không biết lúc mình mê mộng trong hai năm qua, người bên nàng ngày đêm luôn là Tả Liệt, tuy chưa yêu nhau, không biết nhiều về nhau, nhưng chắc ai cũng sẽ được nghe câu gần nhau quen hơi, thời gian vô tình ấy đã gắn bó hai người bên nhau, ngày đêm bên nhau tuy không nhận được hồi âm nào, nhưng Tả Liệt mỗi ngày lại dần nãy sinh tình cảm cũng dần đậm sâu, nên khi nàng tỉnh lại Tả Liệt đã không cách nào diễn tả lòng nhớ nhung mà muốn chiếm hữu, cảm giác như yêu nhau cách xa vạn dặm được gặp lại, lời nói cũng là vô nghĩa chỉ muốn yêu thương nhiều một chút, muốn có được như lòng chứng minh, dù biết đó là ích kỷ. Phí Oanh cũng vì thế hơi ấm ngày đêm cũng mang cho nàng cảm giác yêu thương không nỡ, nàng chính là cảm giác vô hình hai năm ấy mà muốn gần bên Tả Liệt, cũng muốn được Tả Liệt yêu thương, chỉ là không chấp nhận được Tả Liệt như thế thô bạo chiếm hữu. Cảm giác đôi khi thật khó hiểu chính là yêu nhưng chưa rõ lòng, vì thế mới rất muốn giết người nhưng rồi không nỡ người buôn đi.
Chương trước
Loading...