Hồ Sinh Tử

Chương 21



Lễ Noel năm 2006.

Cảnh sát Hoàng Hải đưa Tư Vọng về nhà, mua rất nhiều đồ ăn chín và đồ nhắm, còn chuẩn bị cả hai bình rượu cho mình và chai Pepsi lớn cho thằng bé.

Ngoài cửa, mưa đang rơi.

Tư Vọng càng ngày càng lớn, lông mày rậm hơn, hai năm nữa là dậy thì thành thiếu niên rồi.

Có một lần, Hoàng Hải sắp xếp cho nó đi tắm bồn, quả nhiên phát hiện vết bớt ở sau lưng - Hoàng Hải cau mày nhưng không nói ra.

Tư Vọng dăm ba ngày lại tới đây chơi, mọi ngóc ngách trong nhà, anh đều cho nó vào - trừ một căn phòng bí mật, luôn được khóa chặt, không biết giấu đồ vật gì?

Hoàng Hải tự thưởng thức rượu ngon, hút thuốc nghi ngút khói, đến khi thằng bé ho khụ khụ anh mới tắt thuốc. “Hôm nay là tròn hai năm ngày giỗ của Lượng.” Anh sờ mũi Tư Vọng, ngón tay run run, “Cứ như một giấc mơ vậy”.

“Lượng là ai ạ?”

Hoàng Hải rút từ ngăn kéo ra một khung ảnh, là ảnh Hoàng Hải chụp với con trai, sau lưng là công viên Nhân dân, vườn hoa có rất nhiều bóng bay, có vẻ như tết thiếu nhi 1.6. Con anh có vài nét giống Tư Vọng.

“Đây là con của ta, chỉ lớn hơn cháu một tuổi. Bốn năm trước, nó bị bệnh máu trắng, ta đã tìm tất cả các bệnh viện trong nước, muốn thay tủy cho nó, nhưng không tìm được người phù hợp. Lượng ở trong bệnh viện một năm, trị liệu khiến tóc nó rụng hết, cuối cùng thì chết trong lòng ta lúc 10 tuổi.”

“Chú rất nhớ anh ấy chứ?”

“Năm đó, dường như ngày nào ta cũng khóc thầm, cho đến khi gặp cháu, nhóc à.”

Người đàn trung niên ôm Tư Vọng vào lòng, dùng bàn tay thô ráp ấm áp vuốt ve nó, như con mình vẫn còn sống vậy.

“Thế mẹ của anh Lượng đâu ạ?”

“Ly hôn khá lâu rồi, người đàn bà đó chạy theo kẻ có tiền rồi, di cư sang Australia, sau khi con chết thì chưa quay về lần nào.”

“Vậy cháu không trách chú.” Thằng bé sờ lên vết nhăn trên mặt viên cảnh sát, “Từ nay về sau chú có thể gọi cháu là Lượng.”

“Lượng mất rồi, nó sẽ không trở về nữa, nhóc à.”

Hoàng Hải nói một cách bình tĩnh, dường như đã hoàn toàn chấp nhận hiện thực con trai đã mất.

“Chết là một giấc mơ, sống cũng vậy.”

“Thằng nhóc, lại nữa rồi, dám học cách nói của người lớn à!”

Anh uống một cốc rượu, Tư Vọng kéo cánh tay anh nói: “Đủ rồi, chú sắp uống say rồi đấy.”

“Đừng lo cho ta!”

Hoàng Hải đẩy thằng bé ra, tự rót thêm một cốc nữa. Tư Vọng dìu anh lên ghế, anh lẩm bẩm: “Lượng à, đừng đi, Lượng ơi!”

Sau khi uống say, Hoàng Hải bắt đầu nôn trên nền nhà, tối nay sao tửu lượng kém thế chứ?

Anh xấu hổ đi dọn dẹp, mới phát hiện căn phòng nhỏ để hé cửa, vang lại tiếng bước chân nhẹ.

Sờ chìa khóa trên người, quả nhiên bị thằng nhóc Tư Vọng lấy đi mất. Anh chạy như bay vào căn phòng nhỏ, mùi hôi mốc nồng nặc. Thằng bé đứng như tượng, nhìn chằm chằm vào bức tường dán đầy báo và ảnh đã ngả vàng, dày chi chít như băng điếu trong đám tang.

Trong ảnh có cảnh Hoàng Hải quen nhất - cánh đồng cỏ hoang um tùm, tường sụp đổ, ống khói cao chọc trời, tòa nhà cũ kĩ, máy móc han gỉ, cầu thang xuống lòng đất, cửa sắt núm cửa tròn...

Khu Ma nữ trong truyền thuyết của các học sinh cấp 3 Nam Minh.

Tư Vọng vẫn chưa ý thức được rằng nó đang tự cắn môi, máu men theo khóe môi rơi xuống.

Trong ảnh thi thoảng có cảnh sát, vẫn là trang phục cảnh sát màu xanh của thế kỉ 20, chụp vào tháng 6 năm 1995. Hiện trường vụ án bật đèn sáng, phía sau là bóng tối thăm thẳm, nước bẩn ứ đọng, là thứ ánh sáng khiến người ta phát ớn.

Nó nhìn thấy Thân Minh.

Hai mươi năm tuổi, tóc rậm, chiếc áo vị hôn thê mua cho anh bị nước bẩn dính thành đen sì. Mảnh vải đen điểm đỏ khó mà phân biệt, như là vết máu vẫn còn...

Khuôn mặt trong ảnh vẫn chìm trong nước.

Bức tiếp theo, thi thể bị lật lại, dưới ánh đèn sáng trắng là khuôn mặt trắng bệch - thằng bé nhắm chặt mắt lại không dám xem tiếp nữa, nước mắt vẫn tuôn ra từ khóe mắt.

Hoàng Hải ôm thằng bé từ phía sau, hai tay bịt hai mắt nó lại.

Khuôn mặt không thể nhận ra, thật là khủng khiếp... có thể tưởng tượng ra một người sau khi bị giết còn bị ngâm trong nước mưa.

Ba ngày...

Thân Minh ba ngày sau khi chết, xác bị ngâm trong nước dần thối rữa.

Những bức ảnh tiếp theo, mỗi bức đều khiến người ta gặp ác mộng cả đời. Tư Vọng lại cố đẩy tay của Hoàng Hải ra, mở to mắt nhìn ảnh - vết thương sau lưng người chết, vết thương dài không đến 2 cen-ti-mét nhưng cũng đủ để tim bị chia cắt làm hai nửa.

Nó không nhìn thấy hung khí.

Sau khi đem xác đi, cảnh sát tiếp tục điều tra hiện trường, hút hết nước dưới nền đi, tìm chứng cứ. Nhưng không hề có bia mộ hay xương trắng như đồn đại, chỉ có những kí tự và chữ viết kỳ lạ khắc trên tường.

Cuối cùng, Hoàng Hải giật lại chùm chìa khóa trong tay thằng bé, nhìn cái tủ sắt ở góc tường nói: “Mười năm rồi, căn phòng nhỏ này không hề thay đổi, cháu biết vì sao không?”

“Đây là vụ án mà chú vẫn chưa phá được!”

“Sáng sớm ngày mùng 6 tháng 6 năm 1995, trên nóc thư viện trường trung học Nam Minh phát hiện một nữ sinh bị đầu độc chết, nữ sinh đó học lớp 12, một tháng nữa là thi đại học. Thầy chủ nhiệm lớp nữ sinh tên là Thân Minh, anh ta bị coi là nghi phạm giết người, đích thân ta bắt anh ta đến đồn công an rồi đích thân ta thả ra.

Đêm 19 tháng 6, trong khu đất hoang bên đường Nam Minh, có bầy chó dại cắn một thi thể, khiến công nhân ca đêm chú ý, đó là Nghiêm Lịch - chủ nhiệm giáo vụ của trường cấp 3 Nam Minh, trên người có vết dao, hung khí vẫn ở trên người nạn nhân. Cảnh sát phát hiện Thân Minh mất tích, có ông già làm chứng tối đó nói thấy Nghiêm Lịch và Thân Minh cùng nhau rời trường học, mọi người đều nghi anh ta là hung thủ giết thầy chủ nhiệm giáo vụ rồi bỏ trốn. Cảnh sát lục soát khắp nơi mà không tìm ra anh ta, cho đến khi có nữ sinh báo cáo với trường rằng, hôm Thân Minh mất tích, anh ta có nhắc đến việc tới công xưởng bỏ hoang gần trường, cũng là khu Ma nữ mà học sinh vẫn lưu truyền. Mười giờ ngày 21 tháng 6, cảnh sát phát hiện thi thể anh ta - lúc đó trời mưa mấy ngày liên tiếp, nền đất đọng nước, thi thể bị ngâm trong nước, hung khí không tìm thấy. Bao nhiêu năm rồi, những con số này vẫn khắc ghi trong đầu ta.”

Hoàng Hải kể một mạch câu chuyện xong thì hơi men cũng bay hết, căn phòng nhỏ không có điều hòa, cảm thấy toàn thân lạnh ngắt.

Anh vẫn nhớ con dao găm giết chết Nghiêm Lịch - nơi sản xuất là xưởng quân đội tuyến ba, dài 15 cen-ti-mét, sử dụng thép đặc chủng, mũi dao nhọn, có khe ở sống dao, mang dấu ấn quân sự, rất giống dao găm của đặc công, độ sắc, ổn định, cứng, dẻo dai và chống hao mòn thuộc hàng loại một. Loại dao này rất hiếm trên thị trường, lúc đó chỉ lưu hành trong nội bộ một số bộ phận đặc biệt.

15 cen-ti-mét, xưởng 305, thép đặc chủng, có rãnh, mũi dao nhọn...

Một bên tường khác, tường trắng, vẽ rất nhiều đường kẻ bằng bút đỏ, tạo nên một biểu đồ quan hệ nhân vật rất lớn. Chữ màu đỏ đập vào mắt giống như Hoàng Hải dùng máu của mình viết vậy.

Trung tâm của bức tường là hai chữ: Thân Minh.

Xung quanh cái tên này, là tám đường kẻ đậm, mỗi đường chỉ ra một tên, lần lượt là: Liễu Mạn, Nghiêm Lịch, Hạ Niên, Lộ Trung Nhạc, Cốc Thu Sa, Cốc Trường Long, Trương Minh Tùng, Âu Dương Tiểu Chi.

Dưới mỗi cái tên có dán ảnh mặt lớn, trong đó trên tên của năm người: Liễu Mạn, Nghiêm Lịch, Hạ Niên, Cốc Thu Sa, Cốc Trường Long có đánh dấu X màu đỏ, thể hiện người đó đã chết.

Hai chữ “Thân Minh” như lời nguyền cay nghiệt, hễ người nào liên quan đến anh ta cũng gặp chuyện chẳng lành. Đúng năm nay, Cốc Thu Sa và Cốc Trường Long là vị hôn phu và nhạc phụ của Thân Minh cũng gặp thảm kịch. Mọi người đều liên tưởng rằng: Đây phải chăng là sự báo thù của hồn ma?

Người còn sống có ba người.

Lộ Trung Nhạc không biết trốn đi đâu, điều duy nhất có thể khẳng định là tội phạm truy nã sống cũng không yên ổn được.

Tư Vọng chỉ lên tên trên tường nói: “Trương Minh Tùng, Âu Dương Tiểu Chi là ai ạ?”

“Trương Minh Tùng là thầy giáo dạy toán của trường cấp 3 Nam Minh lúc đó.” Hoàng Hải được cậu bé nhắc nhở, đã lâu không chú ý tới hai người này, “Âu Dương Tiểu Chi là nữ sinh mà sau ba ngày xảy ra vụ án nói Thân Minh có thể ở khu Ma nữ.”

“Tám người này đều có quan hệ trực tiếp và gián tiếp với người chết ạ?”

“Sau khi Thân Minh chết một tháng, ta đã vẽ biểu đồ quan hệ này. Đáng nghi nhất là Lộ Trung Nhạc, hắn lại kết hôn với vị hôn phu của người chết. Hắn là kĩ sư của xưởng gang thép Nam Minh, đêm đó hắn ta trực ban ở xưởng, địa điểm xảy ra vụ án cách phòng trực ban không quá 200 mét. Lúc đó bố của Lộ Trung Nhạc đang làm việc trong chính phủ, hắn kiên quyết khai rằng đêm đó ngủ say, không có chứng cứ chứng minh hắn có liên quan đến cái chết của Thân Minh. Vài năm gần đây, ta luôn theo dõi hắn, hai năm trước phát hiện thi thể của Hạ Niên, ta còn tìm Lộ Trung Nhạc vài lần. Không ngờ hắn thành nghi phạm giết người thật, hiện tại đang bị truy nã trên toàn quốc.”

“Chú dán hết tài liệu lên căn phòng này, không cho ai vào, vì đây là khu vực cấm của chú, và cũng là nỗi nhục làm cảnh sát của mình ư?

“Muốn chết hả!” Anh kéo Tư Vọng ra khỏi căn phòng, đổ một cốc nước lạnh lên đầu mình, “Tối nay tiết lộ hơi nhiều bí mật, nếu để mẹ cháu biết, cô ấy nhất định sẽ không cho cháu đến nhà ta nữa.”

“Chú khỏe chưa?”

“Ta không sao, chỉ là cảm thấy cháu rất đáng sợ, có lúc cháu không phải đứa trẻ.”

“Ai cũng nói như vậy.”

“Tại sao cháu lại quan tâm đến vụ án năm 1995? Lúc đó cháu còn chưa ra đời!”

“Vì chú.”

Câu trả lời này khiến Hoàng Hải ngạc nhiên, anh nhìn cây thông Noel nhấp nháy đèn ngoài cửa sổ nói: “Cháu quả là đứa trẻ đáng sợ.”

Bỗng nhiên chuông cửa reo.

Tại sao lại đến vào đêm Noel? Hoàng Hải khóa lại căn phòng nhỏ, Tư Vọng ra mở cửa như chủ nhà.

Đứng bên ngoài là một người trạc hơn 50 tuổi, tóc lốm đốm bạc, dáng người khom khom, có nhiều nếp nhăn, khuôn mặt tiều tụy gầy gò. Ông đứng cau mày, nhìn số cửa: “Cháu bé, đây là nhà của cảnh sát Hoàng Hải phải không?”

“Phải ạ.”

“Xin lỗi đã làm phiền, bố cháu có nhà không?”

Tưởng nó là con trai Hoàng Hải, Tư Vọng cũng không phủ nhận, gật đầu nói: “Ông ấy có nhà.”

Hoàng Hải lập tức kéo nó ra sau lưng, cầm chiếc khăn lau tóc ướt của mình, giọng điệu thô lỗ nói: “Ông Thân à? Không phải tôi nói là ông đừng đến nhà tôi nữa ư?”

“Xin lỗi, cảnh sát Hoàng, gọi điện thì máy bận, nên trực tiếp đến nhà tìm. Vì rất quan trọng, tôi có manh mối mới rồi!”

“Nói đi!”

“Đêm đó, anh ta mua một quyển sách trong hiệu sách, anh đoán xem? “Mật mã Da Vinci”, tôi đã đọc nó rất nhiều lần, là tiểu thuyết về tôn giáo, lịch sử, nghệ thuật và giết người, quả nhiên có Ordre du Temple và Priory of Sion.”

Hoàng Hải say thật rồi, vò đầu bứt tai nói: “Sion gì cơ?”

“Priory of Sion!”

Người đàn ông hơn 50 tuổi này lại có thể nói thành thạo thuật ngữ tiếng Anh.

“Ông Thân, ông xem từng này tuổi rồi, đừng lôi tiếng Anh ra trước mặt tôi đi.”

Tư Vọng nhìn ánh mắt của người đàn ông này có chút kỳ lạ, đứng ở cửa kéo áo Hoàng Hải nói: “Hãy để bác ấy vào trong nhà nói chuyện đi.”

“Câm mồm!” Anh sờ đầu thằng bé, “Vào bếp ngồi đi, trẻ con không được xen vào chuyện người lớn!”

“Xì!”

Nhưng rốt cuộc anh là cảnh sát, Tư Vọng ngoan ngoãn trốn vào trong bếp, nhưng không biết có nghe trộm không.

“Ngồi đi!”

Hoàng Hải pha cho vị khách không mời mà đến đêm Noel này một tách trà.

“Cảnh sát Hoàng, tôi đã âm thầm theo dõi người đó, hắn ngồi trên tàu điện ngầm đọc “Mật mã Da Vinci”, đồng thời còn ghi chép lại rất tỉ mỉ, ngón tay còn vẽ chữ thập, và rất nhiều hình kỳ quặc, miệng lẩm nhẩm gì đó, có thể là chỉ thị bí mật của tổ chức bọn họ.”

“Ông không bị hắn phát hiện ra chứ?”

“Yên tâm, tôi rất cẩn thận, đeo khẩu trang và đội mũ, hắn không nhìn thấy mặt tôi.”

Hoàng Hải vò đầu, châm một điếu thuốc: “Chết tiệt, tôi sợ hắn gọi 110 báo cảnh sát, hoặc trực tiếp tìm đồn cảnh sát khởi kiện! Con gái của cục trưởng sang năm thi đại học rồi, gần đây phải bổ túc cho nó.”

“Nguy hiểm quá! Mau báo với cục trưởng, tuyệt đối không thể để hắn tiếp cận đứa trẻ! Tôi nghi rằng hắn là thành viên của hội Priory of Sion hoặc Rosenkreutzer, chí ít cũng là Freemasonry. Anh là cảnh sát giỏi, còn tôi là người kiểm sát giàu kinh nghiệm, chúng ta đều có kinh nghiệm phá án tương đương nhau, kẻ có tâm địa bất luận bề ngoài có cải trang thế nào, đều không thể qua được mắt chúng ta. Tôi dám bảo đảm hắn ta tuyệt đối không phải thầy giáo dạy toán thông thường!”

“Đúng, anh ta là nhà giáo ưu tú trong toàn thành phố, đương nhiên là không tầm thường rồi.”

Vị kiểm sát viên càng nói càng nôn nóng: “Mắt hắn có tà khí như ma quỷ vậy! Anh phải tin trực giác của tôi, cho dù tất cả mọi người đều thấy hắn thân thiện. Thân Minh bị giết xong cảnh sát các anh không phá án được, tôi thường đi thư viện thành phố, tìm ra tài liệu về pháp y và trinh thám. Có lần, tôi đang ở phòng đọc thì gặp hắn, trực tiếp lộ ra thân phận của mình, bao gồm cả quan hệ giữa tôi và Thân Minh. Tôi hỏi hắn có phải mượn sách chuyên ngành toán học không? Hắn ngượng ngạo phủ nhận, còn dùng tay che bìa quyển sách hắn mượn. Tôi lại hỏi sau khi Thân Minh chết, trường có thay đổi gì không? Hắn chỉ nói hiệu trưởng vì chuyện đó mà từ chức, thầy giáo và học sinh chịu rất nhiều áp lực, xong vội vàng cáo từ, hiển nhiên là hắn cố ý bỏ chạy, nếu không phải trong lòng có điều hổ thẹn gì thì sao phải vậy? Thế nên tôi dùng mối quan hệ viện kiểm sát, điều tra ghi chép mượn sách trong thư viện của Trương Minh Tùng, phát hiện ra sách anh ta mượn đa phần là về tôn giáo và hình học, và không ít tiểu thuyết trinh thám giết người, ví dụ “No one lives”, “Murder in Mesopotamia”, thậm chí cả sách chuyên ngành pháp y.

“Ông Thân, ông nghe tôi nói một câu...”

“Đừng ngăn tôi! Vào năm con trai tôi bị hắn giết, hắn đã hơn 30 tuổi, đến bây giờ hơn 40 tuổi, vẫn chưa kết hôn, điều kiện hắn tốt như vậy, tìm vợ đâu có khó? Vì vậy, chắc chắn tâm lý biến thái!”

“Tào lao!”

“Còn nữa, tôi đã điều tra ba đời nhà tên biến thái đó, kết quả là gì? Ông tổ nhà hắn từng làm truyền đạo cho giáo sĩ nước ngoài, kiểu như hội “Giáo sĩ”. Năm 1949, tên khốn này bị xử bắn công khai với tội danh gián điệp cho địch, trước khi chết lẩm nhẩm một một tràng tiếng nước ngoài, nghe nói là lời nguyền chữ La-tinh, nguyền rủa hội tòa án xét xử. Cảnh sát Hoàng, anh có hiểu không? Ông tổ hắn chính là thành viên của tổ chức nước ngoài nguy hiểm, tất nhiên sẽ truyền cho hắn. Còn bố hắn tự sát vào hai mươi năm trước, kiểu tự sát rất kỳ quặc, ông ta tự nhốt mình vào trong một căn phòng đá rồi phóng hỏa, tôi cho rằng đó là nghi thức tự tế bản thân nào đó.”

“Thân Viện Triều, ông là một viên kiểm sát, nên biết rằng việc gì cũng phải có chứng cứ. Rất cảm ơn ông vì đã cung cấp manh mối cho cảnh sát, nhưng chục năm nay, tôi đã nghe ông nói rất nhiều lần rồi! Tôi dường như có thể đọc thuộc cái gọi là chứng cứ của ông không sót một chữ nào, tôi cũng điều tra vài lần, mỗi lần đều chứng tỏ rằng ông ăn nói hàm hồ! Tuần nào ông cũng gọi điện cho tôi, đến phòng làm việc, hôm nay còn tiến xa hơn là đến nhà nữa.”

“Vì phát hiện tối qua rất quan trọng mà! Chứng minh hắn có liên quan tới tổ chức bí mật trong “Mật mã De Vinci”.”

“Tôi khuyên ông nên về nhà nghỉ ngơi, không nên làm những hành động nguy hiểm đó nữa, bị người ta phát hiện theo dõi, không biết bị gọi 110 báo cảnh sát bao nhiêu lần rồi, tôi không muốn phải bắt ông đâu!”

Thân Viện Triều vội bổ sung thêm: “Còn lý do nữa! Điều cuối cùng! Nghe tôi nói, hắn ta tuy là giáo viên giỏi, nhưng không phải Đảng viên, cũng không gia nhập Đảng phái dân chủ, thân phận chính trị rất khả nghi!”

“Thật là biết gán tội danh! Cứ như “Đại cách mạng văn hóa”! May mà Hoàng tôi chỉ biết phá án, khi nói người đó là nghi phạm quan trọng, tôi lập tức điều tra, phát hiện anh ta có chứng cứ ngoại phạm đầy đủ - Ngày 19 tháng 6 năm 1995, anh ta tham gia hội nghị học thuật hệ thống giáo dục, ở một hòn đảo vắng vẻ, ít nhất có bốn mươi người có thể làm chứng. Tối hôm đó mưa to, chiếc thuyền duy nhất trên đảo không thể ra biển, mọi người đều bị kẹt trên biển, anh ta và bộ trưởng giáo dục ngủ chung một phòng. Làm sao có thể quay về trường giết người chứ?”

“Mấy năm nay tôi xem nhất nhiều tiểu thuyết về suy luận, cho dù chứng cứ ngoại phạm có đẹp như nào thì cũng có thể là giả, không ngờ cảnh sát uyên thâm như anh cũng bị hắn lừa!”

“Đêm Liễu Mạn gặp hại, anh ta đang dạy thêm cho hai nam sinh lớp 12, dạy đến 2 giờ sáng, cũng không có điều kiện gây án như vậy. Tuy anh ta không kết hôn, nhưng lại có nhiều người ái mộ. Xuất thân gia đình tốt, lại là nhân tài tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, điều kiện cao không vừa mắt đối tượng nào, người như vậy rất phổ biến.”

Giọng của ông Thân ngày càng run rẩy: “Tôi theo dõi tên tội phạm này chục năm rồi, trên đời này không còn ai hiểu hắn bằng tôi. Cảnh sát Hoàng, tôi không trách anh, chục năm nay anh vẫn truy tìm hung thủ, tôi rất cảm kích. Nhưng tôi là bố của Thân Minh, tôi có thể cảm thấy linh hồn của nó, vẫn chưa thể đầu thai kiếp khác, mà vẫn lảng vảng quanh tôi - anh biết không? Sáng nay Thân Minh báo mộng cho tôi, tôi nhìn thấy nó đứng ở bên một con sông, vẫn hình dáng lúc 25 tuổi, trong tay cầm bát canh đặc quánh. Nó muốn tôi báo thù, nó nói hung thủ chính là hắn!”

Báo mộng?

Hoàng Hải không nói thêm được gì nữa.

“Về đi, ông Thân, ông về nghỉ ngơi đi. Tôi đảm bảo với ông nhất định sẽ bắt được hung thủ, trừ khi tôi chết!”

Viên cảnh sát mở cửa, mời ông Thân ra về, người kiểm sát viên ra cửa thang máy còn nói thêm: “Nhớ đến nhà hắn lục soát, anh biết địa chỉ nhà hắn, hắn sống ở tầng trệt, có sân nhỏ, đào hết nó lên, chắc chắn sẽ phát hiện thấy rất nhiều xương cốt!”

Nhìn khách vào thang máy rồi, Hoàng Hải mới vào nhà, phát hiện Tư Vọng đã đứng ở cửa.

“Tên nhóc này nghe trộm!”

Anh tức giận đẩy thằng bé vào góc tường, Tư Vọng nhìn anh với bộ mặt vô tội, có vẻ như sợ quá: “Bác ấy là ai ạ?”

“Trò Tư Vọng, ta và ông ta đang chơi trò chơi.” Anh nuốt nhịn câu chửi bậy vào bụng, nói nhẹ nhàng “Ông ta chỉ là một... người bạn già.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...