Hồ Sơ Bí Ẩn

Chương 44: Đốt (1)



Tôi đứng đợi ở bên dưới lầu 6 của Thôn Sáu Công Nông, một lát sau Tí Còi và Mã Nhất Binh đã đến nơi. Tôi nhìn đồng hồ xem thời gian, giờ cách lúc Tí Còi gọi điện thoại cho tôi đã gần một tiếng đồng hồ chứ không phải nhanh như chớp mắt mà tôi đã nghĩ. Bàn tay tôi nắm hộp quẹt, giữ tư thế đó trong thời gian dài đã tê cứng, nhưng hộp quẹt trong lòng bàn tay vẫn cho tôi cảm giác lành lạnh, không hề vì bị tôi nắm chặt mà ấm lên theo thân nhiệt của tôi. Tôi không biết vấn đề là do hộp quẹt hay do gió lạnh thổi ở dưới lầu, cơ thể vốn dĩ đã không thể nóng lên nổi.

Tí Còi cầm một cái túi trong suốt, nhờ ánh sáng đèn đường có thể thấy bên trong là một tấm vải đen xì. Mã Nhất Binh nhấc thùng thiếc và một bình dầu đi phía sau Tí Còi vài bước, đôi mắt nhìn chằm chằm cái túi trong tay của Tí Còi, toàn thân trong trạng thái phòng vệ.

“Đi thôi.” Ngón tay tôi chỉ lên, cảm giác có chút đau nhức.

Mặt Tí Còi cũng đầy mồ hôi, như tư thế đối mặt với cả một đoàn địch, quay đầu lại kêu Mã Nhất Binh đi nhanh lên.

Xem ra, đến giờ Mã Nhất Binh vẫn không biết tại sao chúng tôi lại đến đây đển đốt bộ kimono, cậu ta cũng không có tâm trạng suy nghĩ đến vấn đền đó, chỉ riêng việc bộ kimono đã đốt đi giờ lại xuất hiện đã chiếm hết toàn bộ sự chú ý của cậu ta rồi.

Lúc Tí Còi lên lầu mới kể tôi nghe quá trình tìm thấy bộ kimono của họ.

Thật ra không không thể nói là “tìm được”.

Họ đến Học Viện Hý Kịch, vào văn phòng làm việc của xã đoàn khoa kịch nói thì thấy bộ kimono nằm ở trong phòng để đạo cụ và đồ diễn. Bộ kimono treo ở trên giá quần áo rất ngay ngắn, cùng với những bộ đồ khác trong “Đại gia đình”, giống như chưa từng có ai động đến vậy.

Tí Còi to gan kiểm tra kỹ, trên bộ kimono không có bất kỳ vết tích của việc thiêu cháy nào, nguyên vẹn không tì vết, cũng giống như lời Trần Hiểu Khâu từng nói, chất liệu cực tốt, đường may tinh xảo, bảo quản vô cùng hoàn hảo. Bộ đồ kimono này phải là món vật phẩm nghệ thuật để trong tủ kính, chứ không phải bộ đồ diễn trên xã đoàn học sinh.

Tí Còi kêu Mã Nhất Binh tìm cái túi rồi nhét bộ kimono vào, lúc cậu ta cầm nó còn sợ bộ kimono có phản ứng gì, ai ngờ bộ kimono cũng giống như bộ đồ bình thường, trên cả đoạn đường đi không có bất kỳ phản ứng bất thường nào cả.

“Đúng rồi, tôi còn hỏi thăm qua việc này. Tính từ lúc Phạm Văn thì xã đoàn đã diễn vở kịch “Đại gia đình” được bốn lần rồi.”

Bước chân tôi chững lại, “Bốn lần?”

“Đúng vậy, tức là…” Tí Còi nghiếng răng.

Tức là trước đó đã có bốn người chết rồi, nếu tính luôn cả Trịnh Tiểu Nhụy thì là đúng năm người, giống như số người tôi thấy ở dưới gốc cây anh đào.

Nhưng đáng lẽ không thể tính như vậy.

Tôi lắc đầu.

Ba người đi lên lầu sáu.

Mã Nhất Binh xì xầm một mình, cuối cũng cũng nghĩ ra hỏi một câu hỏi: “Rốt cuộc chúng ta đi đâu vậy?”

Tôi và Tí Còi không ai trả lời, đi thẳng về phía trước.

Đèn hành lang ở đây không sáng, không biết là do hỏng rồi hay là do ma mọ nữa. Chúng tôi đều coi như nó đã hỏng rồi, giả bộ bình tĩnh mở đèn trên điện thoại.

Ánh đèn sáng lên, Mã Nhất Binh thấy bảng hiệu của của Thanh Diệp, hỏi một cách cẩn trọng: “Ở đây có cao nhân sao?”

Tôi và Tí Còi đều không trả lời cậu ta.

Tí Còi đợi tôi mở cửa.

Lúc tôi đút chìa khóa vào ổ thì dừng lại, chần chừ một lúc rồi gõ cửa hai cái.

Tí Còi kinh sợ, Mã Nhất Binh cũng hết hồn.

“Anh gõ cửa chi vậy?”

“Chỗ này là của anh mở hả?”

Hai người hỏi hai câu hỏi khác hẳn nhau, giọng khi hỏi cũng không giống nhau.

Tí Còi thì rất kinh hãi, còn Mã Nhất Binh thì rất kinh ngạc.

Tôi đợi một lúc sau, phía bên trong cánh cửa không có người hồi đáp, tất nhiên thì cũng không có người ra mở cửa cho chúng tôi, tôi một bên mở cửa, một bên nói: “Vậy… tôi vào nhé.”

Tí Còi càng sợ hãi hơn, cũng không sợ kimono nữa, ôm lấy bộ kimono trong lồng ngực giống như cô học sinh rụt rè vậy, “Ê ê ê, anh Kỳ, anh làm gì vậy?”

Kít!!!

Cửa mở ra, tiếng động có chút lớn, có thể là do xung quanh quá yên tĩnh.

Hai người bọn họ cũng run người lên.

“Vào đi.” Tôi hít sâu, bước vào phòng nghiên cứu trước một bước.

Trong phòng nghiên cứu càng yên tĩnh hơn so với ở bên ngoài, một chút tiếng động cũng không có. Tôi đưa mắt nhìn một vòng, không thấy ai cả, trong lòng không biết là thất vọng hay là thấy may mắn nữa.

Mã Nhất Binh trực tiếp đi vào, Tí Còi bị những hành động của tôi làm cho nổi da gà, lúc này tỏ ra còn nhát hơn cả Mã Nhất Binh nữa.

“Mau lên! Không để lỡ thời gian!” Tôi gằn giọng nói với Tí Còi.

Tí Còi với vẻ mặt hùng hồn nghĩa hiệp, bước một bước lớn vào phòng nghiên cứu.

“Đóng cửa đi.” Tôi lại nói.

“Hay là, để cửa mở vậy?” Tí Còi trao đổi với tôi, cậu ta còn đẩy cửa mở lớn ra một tí, như vậy để chạy cho dễ.

“Đừng nhiều lời!” Tôi lại gắt.

Tí Còi nhìn tôi với vẻ ngờ ngợ, nhìn một lúc nhưng cũng không soi ra được gì cả.

Tôi tự đi thẳng đến và đóng cửa lại.

Tí Còi hết hồn nhảy dựng lên, tránh tôi hai bước.

“Đưa thùng thiếc và kimono đây.” Tôi đưa ra hai tay.

Mã Nhất Binh muốn mau chóng kết thúc việc này nên phối hợp với tôi rất tốt.

Tí Còi đưa tôi bộ kimono.

Tôi đổ dầu lên bộ kimono, ném vào trong thùng thiếc. Hộp quẹt nãy giờ vẫn bị tôi nắm chặt trong tay, không biết nó là món đồ thần thánh hay ma quỷ gì, chỉ cầu mong nó có thể xài được, đốt sạch bộ kimono, để nó khỏi làm yêu làm quái nữa. Cầu nguyện xong, tôi lại niệm A Di Đà Phật ở trong lòng, tự nói với bộ kimono, khuyên nó hãy sớm về miền cực lạc, đừng làm hại dân gian nữa.

Vừa nói tôi vừa lấy hộp quẹt ra đánh lửa, lửa le lói cháy lên, ánh sáng ấm áp làm nhiệt độ lạnh lẽo trong phòng tăng lên một chút.

Kimono gặp lửa, vụt cái bùng lên, biến thành một đống lửa, cháy rất nhanh.

“Vậy thôi xong việc rồi hả?” Mã Nhất Binh cười trừ một tiếng hỏi hai chúng tôi.

Tí Còi sầm mặt xuống, “Lam Lam đốt nó thế nào vậy?”

Nụ cười trên mặt Mã Nhất Binh cứng đơ, “Là… nghe nói là dùng củi… đốt vậy đó…”

“Đốt như vậy mà không để lại một chút than nào sao?” Tí Còi lại hỏi.

Mã Nhất Binh hoảng hồn.

Việc như vậy không nghĩ thì thôi, nghĩ đến tự nhiên thấy không hợp lý tí nào.

Kimono có phải là giấy đâu, mà nếu là giấy đi nữa thì cũng sẽ để lại tàn than bụi chứ, sao lại đốt sạch sẽ như vậy được?

“Có thể làm chất liệu đặc biệt gì đó chăng…” Mã Nhất Binh nghĩ cả nữa ngày trời chỉ nghĩ ra lý do này thôi.

Tí Còi tính nói “chất liệu quỷ” kiểu vậy, mới mở miệng chưa nói thành lời, đống lửa trong thùng thiếc đã cháy hết.

Bộ kimono này có cả lớp trong lớp ngoài, cũng là một bộ khá lớn, cho dù có đổ dầu vào đi nữa thì cũng không đốt nhanh như vậy được.

Mã Nhất Binh cũng chẳng tin cách nói “chất liệu đặc biệt” của mình nói ra, có thể cậu ta cũng không tin “sự thật” khác, vội vã nói: “Đốt xong rồi, chúng ta về thôi!”

Tí Còi nhìn Mã Nhất Binh, “Ít ra cũng phải đợi một lát, lỡ nó quay trở lại…”

Lời nói chưa dứt thì tôi cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua từ bên cạnh. Tôi đột nhiên giơ tay lên, cánh giơ tay thẳng lên, huơ một vòng rồi bắt đằng sau lưng tôi.

Tí Còi và Mã Nhất Binh bị hành động của tôi làm giật mình, Tí Còi tránh xa tôi ra những ba bước, cách tôi khá xa.

Tôi nghiêng người, đúng lúc thuận theo hướng cánh tay nhìn qua. Tay tôi nắm chặt lấy thành hình dạng nắm đấm, nhìn có vẻ phải dùng rất nhiều sức, nhưng tôi không cảm thấy được gì cả.

Lúc Tí Còi và Mã Nhất Binh mở miệng tính hỏi thì trong nắm tay của tôi xuất hiện đồ vật.

Đó là một mảnh vải màu đen, mảnh vải đó lớn dần trong tay tôi, biến thành bộ kimono, cây anh đào cũng hiện lên từ tán cây đến cành lá.

Tí Còi và Mã Nhất Binh đều hít một hơi thật sâu.

Tôi không phát ra được tiếng động nào cả, bởi vì tôi thấy bộ kimono mà tôi đang nắm lấy cổ áo đó không giống như áo bình thường rủ xuống mà đứng thẳng trong không trung, dường như trong áo có…
Chương trước Chương tiếp
Loading...