Hồ Sơ Bóng Tối
Chương 31: Sương Mù Nuốt Người
Buổi tối, mưa đã ngừng rơi nhưng trong nhà vẫn chưa có điện, tôi ngồi trong bóng tối chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Không phải lúc nào Thảo Nguyên cũng có thể giải đáp những thắc mắc của tôi. Tôi do dự vài giây trước khi đăng ký một tài khoản thành viên trên Ám Linh Hội. Sau khi đọc qua bảng nội quy của trang web, tôi biết được tổ chức này có mười ba quản trị viên tất cả, quyền hạn và năng lực của họ tăng lên theo số thứ tự giảm dần. Có nghĩa trừ người đứng đầu tổ chức ra, quản trị viên sở hữu con số một sẽ giữ vai trò quản lý toàn bộ các thành viên của tổ chức và những quản trị viên còn lại. Tôi tìm đến chức năng đăng bài, ở đây có hai lựa chọn. Một là đăng bài công khai để các thành viên khác cùng vào thảo luận, còn hai là nhắn tin trực tiếp cho quản trị viên. Tôi chọn nhắn tin trực tiếp cho quản trị viên, vì không muốn mất nhiều thời gian với những thông tin không rõ ràng. Sau một khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng đã có một quản trị viên tiếp nhận câu hỏi của tôi. Là một quản trị viên mang số 10, với nickname là Mika. "Tôi có thể giúp gì được cho bạn?" "Tôi muốn toàn bộ thông tin về làn sương mù có khả năng bắt cóc các sinh vật sống." "Chưa từng có bất kỳ làn sương mù nào có khả năng giống như vậy." Mika trả lời không một chút chần chừ. Tôi bèn gửi cho cô ta truyền thuyết đô thị của Thảo Nguyên, rồi hỏi xem liệu làn sương mù ấy có phải một Mystic hay không. "Bạn có muốn biết chân tướng đằng sau truyền thuyết đô thị này không?" Tôi liền nhận được một tập tài liệu của Mika, nói về phiên bản đầy đủ của truyền thuyết đô thị trên. Đây là bản gốc về sự xuất hiện của một loài sinh vật có tên Mạo Quỷ, chúng không hề có hình dạng cố định, có khả năng tách rời lớp da của các sinh vật khác. Sau khi đã hoàn tất công việc đó, chúng sẽ khoác lên mình "chiến lợi phẩm" vừa thu được như một tấm lá chắn bảo vệ cơ thể khỏi ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, chúng còn có thể kế thừa những thói quen sinh hoạt và một ít ký ức của chủ thể. Tuy nhiên, loài sinh vật này không thể giữ lớp da được lâu, nó sẽ nhanh chóng bị héo và chúng buộc phải thay một tấm da mới. Liên kết nó với truyền thuyết đô thị trên, nhóm học sinh đi cắm trại đã vô tình đụng độ với một Mạo Quỷ và bị nó giả làm thành viên tham gia, từ từ lột da từng người một. Điều này lý giải cho việc tại sao các thành viên lại trở nên kỳ lạ, còn về làn sương mù chỉ đơn giản là nơi trú ẩn để nó có thể thay lớp ngụy trang mới. Tôi tiếp thu thật kỹ thông tin trên nhưng lại không nghĩ Hà Thanh Phương bị Mạo Quỷ bắt cóc, vì đơn giản làn sương mù mà tôi đụng độ đặc biệt hơn thế nhiều. Tôi bèn kể lại trải nghiệm của mình cho Mika nghe, tuy nhiên cô ta vẫn khẳng định thứ mà tôi đã thấy chính là Mạo Quỷ, nó là Người Canh Gác thứ tư. Tôi tắt máy tính, ngả lưng ra sau ghế để thư giãn. Chẳng lẽ Mạo Quỷ có khả năng thao túng làn sương mù? "Thế nào rồi?" Tin nhắn của Thảo Nguyên chợt hiện lên màn hình điện thoại. Tôi lười biếng cầm lên trả lời: "Vẫn bế tắc, bà đã nghe thấy cái tên Mạo Quỷ bao giờ chưa?" "Chưa từng." Thảo Nguyên gửi cho tôi một nhãn dán đứa trẻ có dấu hỏi chấm trên đầu. Tôi thử tra cái tên lạ lùng này trên mạng nhưng tuyệt nhiên chẳng có bất kỳ thông tin nào. "Thế còn Người Canh Gác thì sao?" Màn hình bên kia rất lâu sau mới có câu trả lời: "Ông biết được cái tên này ở đâu?" "Từ một tổ chức nghiên cứu những hiện tượng huyền bí." Thảo Nguyên lại im lặng một lúc lâu, cô ta nói: "Đó là những tạo vật bóng tối do nhà văn Ellen Clade tạo ra, bà ta là người đã viết nên một thời đại quái vật đặc sắc nhất với hàng loạt các thực thể giả tưởng vô cùng đáng sợ." "Bà không biết chi tiết về bốn mươi bảy Người Canh Gác ấy à?" "Không, có rất ít thông tin về các tạo vật này, không hiểu vì lý do gì các tác phẩm của bà ta đã bị tiêu hủy từ đầu thế kỷ 19." "Bởi ai?" "Vẫn chưa rõ." Tôi thở dài, một lần nữa lại rơi vào bế tắc. Không phải tôi muốn cứu nữ sinh bị mất tích kia, mà là đang thu thập nhiều thông tin hữu ích nhất cho việc điều tra về thảm kịch một năm trước, tuy nhiên nếu mọi thứ cứ rối rắm thế này thì thật quá sức đối với tôi. "Anh ơi, cứu em với..." Một giọng nói run rẩy nhưng rõ ràng đến mức không thể phủ nhận, truyền đến từ bên ngoài cửa sổ. Tôi giật mình nhìn về phía cửa sổ tầng một, làn sương mù dày đặc không biết từ khi nào đã bao phủ toàn bộ cảnh vật. Một cảm giác lạnh buốt từ chân lên đến đỉnh đầu, tôi vội cúi đầu nhìn, phát hiện sương mù đang dần tràn vào trong nhà thông qua các kẽ hở. Một hồi chuông cảnh báo đáng sợ không ngừng vang lên trong đầu, tôi rời khỏi bàn chạy lên trên gác lửng, nhưng không ngờ sương mù cũng đang từ trên đó tràn xuống. Không còn lối thoát nào, tôi trơ mắt nhìn đám sương mù chậm rãi bao phủ lấy cơ thể, đúng vào lúc tầm mắt tôi bị che khuất hoàn toàn, một giọng nói ngắt quãng chợt vang lên bên tai: "Tóm... được... rồi... nhé." Một luồng hơi lạnh bất ngờ thổi mạnh vào lưng tôi, tôi giật mình quay đầu lại, chợt phát hiện ra sương mù đã tan biết hết, tuy nhiên chỗ tôi đang đứng hiện tại lại chẳng phải căn hộ. Trước đôi mắt đang khô lại vì cái lạnh thấu da thịt, khu rừng rậm u ám, ẩm thấp hiện lên. Tôi nhận ra bản thân đang đứng dưới một hồ nước xanh thẳm, trong đến nỗi thấy được cả đáy. Tôi quay đầu trở lại hướng tiến, khung cảnh đã lại thay đổi, trước mắt tôi lúc này là một căn hộ chung cư có đánh số 404. Tôi quan sát dãy hành lang nơi mình đứng, chỗ này nhìn có hơi quen mắt, dường như tôi đã từng được nhìn thấy nó ở trên báo. Ngoài trời tối đen như mực, thế nhưng cả dãy hành lang tầng bốn lại chẳng có chút ánh sáng nào, giống như nơi đây đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Có âm thanh đối thoại truyền đến cách đây không xa, có vẻ như là hai người phụ nữ đang nói chuyện. Tôi nghe ngóng giây lát rồi đi hết dãy hàng lang, ngay cạnh căn hộ 403 là chiếc cầu thang lên xuống duy nhất của tòa chung cư. Theo bản năng tự nhiên, tôi ngẩng đầu nhìn về phía chiếu nghỉ của tầng trên. Tiếng nói chuyện vẫn đều đặn truyền tới, nhưng chỉ có một bóng người xuất hiện, bước từng bước chậm rãi xuống dưới tầng. Tôi nheo mắt, cố nhìn cho rõ bóng người trong đêm tối. Một cảnh tượng quái đản mà hãi hùng hiện ra, đúng là có hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau, thế nhưng chỉ có duy nhất một người có thân thể. Nói một cách dễ hiểu hơn, bóng người phụ nữ đang bước xuống kia có tới tận hai cái đầu. Phát hiện tôi đang đứng đó, hai cái đầu lập tức ngừng nói, cả bốn con mắt bày ra ánh nhìn quái đản hướng về phía tôi. Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát sinh vật kỳ dị trước mặt. "Chị, có một con người đang ở đó kìa." Cái đầu có mái tóc ngắn nằm lệch về bên trái cất tiếng, đôi mắt láo liên đảo liên hồi. Cái đầu nằm ở chính giữa có mái tóc dài mặt không cảm xúc, khuôn miệng ả há to, nói bằng một giọng lạnh như băng: "Đập vỡ đầu nó, lấy óc nấu lên rồi vứt xương vào trong máy nghiền." Tôi lập tức thò tay vào túi áo lấy ra con dao sinh tồn, cùng lúc ấy, sinh vật kỳ quái kia đột ngột cất bước lao ập tới. Tôi siết chặt, vung dao theo hình bán nguyệt, tuy nhiên lưỡi dao nhỏ bé chỉ đủ sượt qua gò má ả. Ả quái vật vươn tay đập tôi một nhát bẹp dúm trên sàn nhà. Lồng ngực tôi như muốn vỡ tung, toàn bộ thân trên đau đớn một cách khó tả, tôi không còn nhúc nhích nổi, chỉ biết giương mắt nhìn cánh tay của ả tiếp tục giơ lên. Đúng lúc này, khung cảnh bất chợt thay đổi, một lần nữa đưa tôi trở lại khu rừng ban đầu. Tôi thở hắt ra một hơi, nhận ra thân thể đang nằm ngập trong hồ nước, trước mắt tôi hiện lên một mảng màu xanh lục, cảm giác khó thở bắt đầu xâm lấn lấy tâm trí. Tôi vội vùng dậy khỏi đáy hồ, rồi lại ngã xuống vì đau đớn. Tôi ôm lấy lồng ngực, cố gắng hô hấp với hai lá phổi đã tổn thương. Mystic lần này quá nguy hiểm, nếu lúc đó tôi không kịp quay trở lại nơi này, có lẽ tôi đã thực sự bị ả quái vật kia ăn mất não rồi. Tôi quay đầu nhìn khắp khu rừng một lượt, thoát khỏi cái chết trong gang tấc quả là một điều may mắn, tuy nhiên tôi vẫn chưa thực sự thoát khỏi nguy hiểm. Bởi vì sau cùng tôi vẫn mắc kẹt lại đây, một nơi hoàn toàn xa lạ mà tôi chưa từng đặt chân tới. Tôi thử lục tay xuống dưới đáy hồ tìm kiếm con dao sinh tồn nhưng mãi mà không thấy, có vẻ nó đã nằm lại nơi tòa chung cư quỷ ám. Tôi đành leo ra khỏi hồ nước chỉ ngập đến đầu gối, sau đó chọn bừa lấy một hướng mà đi. Giữa khu rừng tối tăm và tĩnh mịch, tôi cứ bước đi trong vô định mà không một giây nào ngưng nghỉ, hơi lạnh nặng trĩu tỏa ra từ bộ quần áo ướt sũng khiến cơ thể tôi tê cứng. Điều tôi lo sợ nhất vào lúc này là làn sương mù lại xuất hiện và đưa tôi đến những nơi có mối nguy hiểm rình rập, vì thế tôi phải liên tục di chuyển và không để nó bắt kịp tôi. Cái lạnh và sự mệt mỏi ngày một quấn chặt lấy đôi chân tôi, dường như nó muốn kéo tôi ngã gục tại nơi này. Nếu đã một lần nghe đến thuyết "khu rừng đen tối", hẳn là sẽ có người nghĩ tôi thật ngu ngốc khi cứ lao hùng hục đi mà không hề để tâm đến những thứ xung quanh. Nhưng thật sự là hiện tại tôi không còn muốn quan tâm đến những điều ấy nữa. Trước mắt tôi không có lấy một con đường rõ ràng, thậm chí còn chẳng có nổi một thứ ánh sáng nhân tạo dẫn đường. Nguồn sáng duy nhất mà tôi dựa vào chỉ có ánh trăng bàng bạc đến từ tận bên ngoài vũ trụ, màn đêm cứ như đang lớn dần, có lẽ nó muốn nuốt chửng tôi với cái miệng khổng lồ đen kịt. Lá cây sắc lẹm và cành nhọn liên tục cứa vào tay và chân tôi, làn da tôi ngứa ran, cảm giác bản thân đang dùng cả ý chí để bước đi. Một luồng sáng mờ ảo le lói chợt xuất hiện cách chỗ tôi không xa, tôi nghi hoặc nheo mắt, muốn kiểm chứng xem đó là vị cứu tinh hay là những kẻ săn mồi đang chực chờ. Câu trả lời đến nhanh hơn tôi nghĩ, đôi chân tôi cuối cùng đã dừng lại ngay trước một sườn núi thoải, khóe mắt tôi khẽ nheo lại nhưng đồng tử lại mở to. Là ánh sáng thành phố, hơn thế còn là từ trường đại học Kinh Tế tỉnh Huy Vũ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương