Hồ Sơ Cuối
Quyển 1 - Chương 11: Ai từ trong giếng ?
Hai bàn tay gầy gò bám vào mép thành giếng rồi từ từ một mái tóc dài thượt xác xơ ngoi lên nhìn mọi thứ xung quanh. Cái thứ dị hợm ấy bò nhanh ra khỏi giếng rồi đứng thẳng dậy, tiếng xương người kêu lên răng rắc rồi nó lê lết di chuyển một cách cực kì kinh dị:- Chồng à...! Chồng mang thức ăn đến cho em à...?Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi tôi, tôi nhăn mặt lấy tay bịt mũi rồi quay sang nói nhỏ với lão Phong:- Mùi gì kinh vãi...! Hay anh bị "ham lét" à?Lão Phong vừa lấy tay bịt mũi vừa nhăn nhó lên tiếng:- Chú mày điên à! Ngày nào anh chẳng lăn "rệt xô na"! Cái mùi mà chú mày bảo kinh vãi là mùi phát ra từ thứ dị hợm bên kia kìa!Đúng thực là vậy, tôi không biết phải gọi cái thứ dị hợm đó là gì vì ma không phải ma mà người cũng chẳng giống người. Chất dịch đen từ người nó chảy lê lết trên đoạn đường mà nó bước qua thật khiến ai chứng kiến cũng cảm thấy tởm lợm nhưng... ông bác già thì khác.Ổng vẫn lạnh lùng đứng giữa khu vườn nhìn về hướng sinh vật kì dị kia, rồi ông lấy tay rút sau lưng ra thanh "đào mộc kiếm" từ tốn thủ thế. Con quái vật lê từng bước tới gần ổng bác già rồi nó dừng lại ngơ ngác nhìn ổng:- Không phải chồng rồi...! Mày là thức ăn...! Nếu không phải chồng tao thì chỉ có thể là... thức ăn!Con quái vật lao nhanh tới ông bác già, nó chĩa 10 móng tay sắc nhọn định bám chặt lấy 2 bờ vai ổng, nhưng ổng nhanh trí lách người sang một bên rồi tiện tay phi một lá bùa vàng về phía con quái vật.Lá bùa vàng chạm vào lưng con quái vật lập tức bùng cháy dữ dội, con quái vật đau đớn lăn lộn giữa vườn. Vừa dập lửa nó vừa kêu gào van xin:- Xin thầy tha mạng... con xin thầy tha mạng....!Ổng bác già tức giận nghiêm mặt quát:- Câm mồm! Cơ thể mày toát ra sát khí ngút trời chứng tỏ mày đã hại rất nhiều thường dân vô tội! Hôm nay tao sẽ cho mày vĩnh bất siêu sinh! Đền tội đi!Vừa dứt lời, ổng bác già phi kiếm gỗ về phía con quái vật đang bị lửa thiêu. Một tiếng nổ đoàng vang lên kèm theo một ánh sáng chói lòa khiến hai chúng tôi phải lấy tay che mắt. Lúc mở mắt ra thì con quái vật đã bị tan chảy từ lúc nào, chỉ còn lại là mùi khét lẹt như mùi thịt bị cháy xém.Chúng tôi bước ra khỏi chỗ trốn rồi mỉm cười nhìn ổng bác già, nhưng bỗng nhiên thái độ ổng vô cùng sửng sốt nhìn về phía chúng tôi. Ổng quát lên thật lớn:- NGUY HIỂM! CÚI XUỐNG MAU....!Theo phản xạ tôi quay người lại thì nhìn thấy một cái gì đó đang lao đến... Một cái đầu người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương