Hồ Sơ Hình Sự Trinh Sát

Chương 29-2



Từ khi vụ án này bắt đầu, bầu trời của Nam thành vẫn luôn mờ mịt, giữa bầu trời có mây đen, căn bản không nhìn thấy mặt trời. Nhưng mưa này chính là kém chút gì đó, làm sao cũng không hạ xuống được. Thời tiết như vậy, làm đâu đâu cũng có ẩm ướt oi bức ngột ngạt, giơ tay sờ, tất cả mọi thứ tựa hồ cũng ngậm nước, hô hấp cũng đều cảm thấy được có chút vô cùng hoảng loạn.

Lục Tư Ngữ một ngày trừ ẩm ướt cùng nóng bức, nhưng đến nhà bên trong cũng không có làm cho cậu cảm giác tốt hơn bao nhiêu, buổi tối mười hai giờ, chờ cậu ở trên giường lật người lần thứ n, rốt cục cũng ngủ được một lúc, trong mộng một mảnh hỗn loạn, cậu cũng không biết cụ thể mơ tới cái gì, sau đó cậu liền bị điện thoại đánh thức.

Lục Tư Ngữ mở mắt ra, trước mắt một mảnh đen nhánh, nhịp tim đập của cậu có chốc lát mất tốc độ, theo bản năng mà kêu một tiếng Tiểu Lang, đen kịt bên trong, con chó từ góc gian nhà vểnh lỗ tai lên, kêu một tiếng đáp lại cậu.

Lục Tư Ngữ lúc này mới cảm giác tim đập dần dần khôi phục bình thường, cậu xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, là Tống Văn đánh tới, thời gian là nửa đêm ba rưỡi sáng, cậu nhận điện thoại, "Alo..."

Đối diện Tống Văn cực kỳ tỉnh táo, nhiệm vụ truyền đạt đơn giản rõ ràng nói tóm tắt: "Thu dọn đồ đạc, xuống lầu, tôi ở dưới lầu chờ cậu."

"Làm sao vậy? Xảy ra vấn đề rồi hay là..." Lục Tư Ngữ mơ mơ màng màng hỏi.

"Không phải, vụ án này thời gian quá gấp, tôi nghĩ sáng sớm ngày mai qua đó sẽ không kịp, mới vừa thay đổi vé tàu, đổi thành 4h15 phút sáng, chúng ta bây giờ qua đó có thể tiết kiệm ba tiếng, trưa mai có thể trở về..."

Lục Tư Ngữ lúc này mới tỉnh, giãy dụa bò dậy, đầu bên kia điện thoại, Tống Văn còn tại thúc cậu: "Nhanh xuống lầu, đi trạm xe lửa, nếu không một chút là không còn kịp rồi."

"Anh sẽ không lái xe quân cảnh tới chứ?" Lục Tư Ngữ đi tới trước cửa sổ, bỗng có chút linh cảm không lành, cậu dùng hai ngón tay vén lên rèm cửa sổ che ánh sáng, quả nhiên thấy trong sân cách đó không xa ngừng một chiếc xe cảnh sát, dưới bóng đêm loé ánh sáng đỏ xanh đan xen.

"Không lái xe quân cảnh thì tôi lái cái gì? Tôi cũng không có Cadillac." Sau đó Tống Văn uy hiếp nói, "Nhanh lên, nếu không tôi bật còi cảnh báo."

Lục Tư Ngữ khẽ cau mày nhìn một chút, Tống Văn vào cửa nhất định là kinh động bảo an tiểu khu, có mấy cái nhân viên bải tại cách đó không xa nhìn quanh, xem náo nhiệt, tựa hồ là cảm thấy được này cảnh tượng quá mức ngạc nhiên, nhìn chằm chằm xe quân cảnh so với nhìn chằm chằm trộm còn tích cực hơn. Cậu chỉ có thể thở dài, nửa đêm có xe quân cảnh chờ đợi liền đủ khủng bố, nếu còn bật còi cảnh báo thật lớn mà đem cậu lôi đi, chỉ sợ cái tiểu khu sau đó liền ở không nổi nữa rồi.

Lục Tư Ngữ lật qua lật lại tủ quần áo, mặc một bộ áo liền mũ nhàn nhã nhẹ nhàng rồi vội vã đánh răng rửa mặt sau đi xuống lầu. Lúc đi tới cửa, cạuy do dự một chút, lấy ra mấy viên thuốc giảm đau nuốt vào, cuối cùng đem bình thuốc đặt ở trên khay trà.

Tống Văn đợi đến thiếu kiên nhẫn, rốt cục nhìn thấy Lục Tư Ngữ từ cửa đi ra, cậu mang theo cái ba lô, tóc tai đều không có chải kỹ, có chút tạc mao, cả người đều viết đầy chữ buồn ngủ.

Lục Tư Ngữ kéo cửa vị trí ghế phụ ngồi lên, một đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía trước không nói một lời.

"Dây an toàn!" Tống Văn một bên nhắc nhở cậu một bên khởi động xe, sau đó nhìn một chút tiểu thuộc hạ mang một vẻ mặt không vui kia, "Lục Tư Ngữ, cậu có phải là đối với việc tôi quấy rầy cậu ngủ ngày hôm nay có ý kiến a."

Lục Tư Ngữ lúc này mới nghiêng người đi buộc dây an toàn, cắn răng nói: "Tống đội, tôi không phải đối với việc anh ngày hôm nay quấy rối giấc ngủ của tôi có ý kiến, tôi đối với việc anh mỗi ngày đều quấy rối giấc ngủ của chúng tôi có ý kiến."

Tống Văn hơi có áy náy an ủi cậu nói: "Chờ chút đến trên xe cho cậu ngủ đủ."

Lục Tư Ngữ chếch đầu nhìn về phía ngoài cửa xe, không lên tiếng.

Lối đi bộ một mảnh trống trải, trong xe yên tĩnh lợi hại, Tống Văn vì giảm bớt lúng túng, tìm cái đề tài nói: "Ai, chuyện ngày hôm qua, lão Giả nhìn việc không nhìn người, cậu đừng để ý, trong đội bởi vì vụ án tranh chấp vài câu cũng là chuyện thường xảy ra."

Lục Tư Ngữ vừa tới thời gian không lâu, lại đắc tội cảnh sát hình sự già nhất trong đội, anh sợ trong lòng cậu oan ức, Lục Tư Ngữ lại độ lượng nói: "Tôi không ngại, hắn mặc dù coi như không quá tìm điều, nhưng thật ra là người tốt." Nói chuyện hấp háy mắt bổ sung một câu, "Chính là có điểm ngốc."

Lão Giả tuy rằng nhìn qua không giống cảnh sát, trên miệng vừa không có ngăn cản, thế nhưng hắn trên bản chất còn là cái có tinh thần trọng nghĩa của cảnh sát, là cái người tốt truyền thống trên ý nghĩa, thế nhưng có lúc càng là người tốt thì càng dễ dàng bị người điều khiển, trở thành con rối hoặc là quân cờ.

Tống Văn thở dài: "Ai, bọn họ đều cảm thấy được là Quách Họa làm, chúng ta vẫn còn đang hoài nghi Lâm Oản Oản....."

Lục Tư Ngữ hướng góc xe hơi co lại, xe quân cảnh ghế tựa ngồi quá khó tiếp thu rồi, quả thực chính là vì phạm nhân mà thiết kế. Cậu nhỏ giọng nói: "Tôi muốn ngủ..."

Thanh âm kia vô cùng đáng thương, tràn đầy nhỏ yếu đáng thương hoàn vô tội, Tống Văn nhìn đồng hồ đeo tay một cái, "Cậu nắm chặt thời gian, còn có thể nhắm mắt một chút."

Lục Tư Ngữ trên dưới mí mắt đánh nhau, thật vất vả mới ngủ, lại bị Tống Văn lắc lư tỉnh: "Ha, tỉnh lại đi, nhanh, đến nơi rồi, xuống xe, cậu đi vào ga trước đi."

Lục Tư Ngữ lúc này mới phát hiện, xe không biết lúc nào đã đến, dừng ở trong ga, cảm giác mình như đang mộng du vậy, quay đầu lại hỏi Tống Văn: "Anh thì sao?"

Tống Văn nói: "Tôi đi bãi đậu xe dừng xe, cậu đi vào trước đi, đừng chờ tôi. Vào ga thời gian còn có khoảng mười phút, thời gian quá gấp rồi."

Lục Tư Ngữ lúc này mới mơ mơ màng màng gật gật đầu, mở cửa xuống xe, Tống Văn có chút lo lắng cho cậu, xem điệu bô này của Lục Tư Ngữ giống như đứng là có thể ngủ luôn vậy, cũng không biết có nghe rõ không.

Tống Văn đi chuyến này có chút nhất thời nghĩ ra, anh thay đổi thời gian vốn là vì căng thẳng, trên đường liền đi đón Lục Tư Ngữ, xe lái vào trạm xe lửa nhà để dưới hầm để xe, trì hoãn một hồi. Dừng xe thời điểm liền tìm cái chỗ phía trong, chờ anh đi thang máy đến, phát hiện đại sảnh đợi xe cơ hồ là đầy người, cũng chỉ có trạm xe chỗ này, từ sáng đến tối, mãi mãi cũng không thiếu người.

"Cho qua chút! Cho qua chút!" Tống Văn một đường chạy, đi tới cửa soát vé, ngẩng đầu nhìn lên, hàng chữ xanh biếc trong nháy mắt nhảy ra thành màu đỏ, cách thời gian khởi hành chỉ còn năm phút đồng hồ, mắt thấy miệng cửa lách tách chuẩn bị đóng lại, Tống Văn tâm lý gấp gáp, nắm lấy chứng minh thư, hai tay chống lấy cái máy xoát phiếu kia, vượt rào mà qua, trong sự kinh ngạc của nhân viên công tác trực tiếp nhảy lên tiến vào trong cửa.

Thủ vệ chính là một cô gái tuổi tác không lớn, vội vã gọi, "Ai ai... Nguy hiểm..."

Tống Văn đối với cô vung tay lên nói: "Cảnh sát phá án, tạo thuận lợi."

Tiểu cô nương kia còn muốn nói điều gì, kết quả Tống Văn cứ như vậy như một cơn gió chạy tới tiến vào, cản cũng không cản được.

Tống Văn một đường trăm mét bứt lên phía trước tìm được thềm ga, chạy xuống đi vừa vặn xe sắp vào ga, nhìn thấy đuổi kịp xe, anh cũng liền không sốt ruột, ngừng bước chân đi về phía trước, hiện tại vị trí là toa xe số sáu, bọn họ mua phiếu là toa xe số tám.

Đang đi tới, nhân viên công tác xa xa bỗng nhiên phất tay kêu lên: "Vị khách mặc đồ đen kia, mời lùi tới phía sau đường kẻ an toàn màu vàng!"

Tống Văn ngẩng đầu lên, liền thấy Lục Tư Ngữ đứng cách anh không xa trên sân ga, xe này là tài chậm chạy đường dài, chỉ là đi ngang qua, trong đêm khuya, trên sân ga người không nhiều. Lục Tư Ngữ lẻ loi mà đứng ở nơi đó, cúi đầu, mang theo mũ trùm, lăng lăng nhìn xuống dưới. Ánh mắt của cậu cực kỳ chăm chú, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, con ngươi không nhúc nhích, như là đang nhìn thấy cái đồ vật nào đó hấp dẫn người.

Cách đó không xa, tàu hỏa rốt cục vào ga, Tống Văn chỉ cảm thấy phía sau vang lên một trận nổ vang, bên người mang theo một cơn gió.

Tại dưới ánh đèn của tàu hỏa chiếu rọi, cách đó không xa Lục Tư Ngữ cả người hiện ra vẻ đơn bạc. Trong nháy mắt kia, tim Tống Văn bỗng một nhói lên, Lục Tư Ngữ tư thế kia, thật giống như muốn thả người nhảy một cái xuống thềm ga, không kịp ngẫm nghĩ nữa, Tống Văn kêu một tiếng Lục Tư Ngữ, hướng phía trước chạy đến.

Lục Tư Ngữ tựa hồ là nghe có người gọi hắn, có chút mê man mà ngẩng đầu lên nhìn ánh đèn kia một cái, trong bóng đêm, ánh đèn màu trắng bạc chiếu sáng thềm ga, gió thổi bên tai, sắc mặt của cậu tái nhợt, một đôi mắt đẹp đang ửng đỏ, thoạt nhìn như là vừa mới khóc, cả người băng lãnh mà bình tĩnh......

Tống Văn trước tiên với giảm tốc độ vọt tới trước mặt Lục Tư Ngữ, giơ tay kéo cậu lại, đem cả người cậu kéo về sau một cái.

Lục Tư Ngữ bị anh mang rời khỏi hoàng tuyến, kéo xoay chuyển nửa vòng, sau đó trực tiếp bị Tống Văn ôm thật chặt vào trong lòng, hai người bỗng nhiên dán đến mức rất gần, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của Tống Văn, có thể cảm nhận được ấm áp từ cái ôm của anh. Tàu hỏa gào thét từ sau lưng của hai người vù mà một tiếng chạy qua, sau đó từ từ giảm tốc độ, ngừng lại.

"Tống đội, làm sao vậy?" Lục Tư Ngữ lúc này mới như là vừa tỉnh, nhìn một chút Tống Văn đang ôm cậu, còn có chút mộng mị, lúc này cậu ngược lại là một mặt vô tội, phảng phất người vừa nãy bày làm ra một bộ đại nghĩa lẫm nhiên đứng ở thềm ga nghĩ muốn nhảy vào đường ray không phải là mình.

"Cậu có biết nguy hiểm viết như thế nào không hả? Đứng gần như vậy, cậu vừa nãy đều bị loa lớn điểm danh mà không nghe thấy sao?" Tống Văn thở hồng hộc buông lỏng cậu ra, anh bị hành động vừa nãy của Lục Tư Ngữ làm cho sợ tới chảy mồ hôi lạnh khắp cả người.

Lúc này mới có nhân viên công tác chạy tới hỏi: "Ai, không sao chứ?"

Tống Văn lúc này mới đem Lục Tư Ngữ thả ra: "Không có chuyện gì."

Nhân viên công tác cầm loa kia nhìn hai người , một người xông tới đứng, một người nhìn qua như muốn nhảy đường ray, nếu không phải hiện tại hơn nửa đêm nhân thủ không đủ, thật muốn đem bọn họ khấu trừ: "Các người thanh niên này a! Vừa nãy đứng vị trí kia, vừa mới hơi mất tập trung ngã xuống thì mạng cũng sẽ không còn, quá nguy hiểm!"

"Xin lỗi." Lục Tư Ngữ lúc này mới có chút ngượng ngùng, thành khẩn nói xin lỗi: "Khả năng là tôi quá buồn ngủ thất thần, không chú ý."

Tống Văn mang cảnh sát chứng minh ra giải thích : "Chúng tôi là cảnh sát, vội vã đi tra án, cho nên có chút vội vàng, đa tạ nhắc nhở, sau này nhất định chú ý."

Nhìn bộ dáng bọn họ cúi đầu nhận sai, nhân viên công tác kia cũng không nổi giận được nữa: "Thôi, thôi, các người làm cảnh sát cũng không dễ dàng, hơn nửa đêm còn phải đi công tác, không có xảy ra việc gì là tốt rồi, các người mau lên xe đi, này đứng liền dừng hai phút rồi."

Tống Văn nói tiếng cám ơn, đẩy Lục Tư Ngữ hướng lên xe, cảm giác mình mang theo một nhóc con khiến người khác không bớt lo vậy.

Chiếc xe này là một trong số ít xe đường dài thứ nhất, toàn bộ hành trình phải lái một ngày trở lên, thông cả Nam Bắc,m, xe này đã liên tục lái mười mấy tiếng, ba tiếng sau đó bọn họ mới có thể đến quê nhà của Lâm Oản Oản—— Tần thành.

Vừa lên xe, Lục Tư Ngữ liền nhíu chặt lông mày che miệng, trên xe nóng hầm hập, so với bên ngoài còn ngộp hơn, toàn bộ toa xe bẩn loạn, các hành khách ngủ ngã trái ngã phải. Trong buồng xe tràn đầy hơi thở tới khí thải, tốc thẳng vào mặt liền là một loại mùi vị của người. Nếu không phải là bởi vì xe đã chậm rãi chạy đi, Lục Tư Ngữ thiếu chút nữa trốn xuống xe rồi.

Tống Văn biết đến cậu ghét bỏ, vỗ vỗ nói: "Chờ chút nữa thì sẽ tốt thôi."

Lục Tư Ngữ sắc mặt khó coi mà lắc lắc đầu, nhắm mắt lại, hầu kết lăn lăn, liều mạng mà nuốt nước bọt: "Mùi vị này thật muốn ói..."

Tống Văn tìm chỗ ngồi thả hành lý, đối với cậu nói: "Vậy cậu đi WC ? Cần tôi đi cùng không?"

Lục Tư Ngữ hướng anh vung vung tay, lấy đó từ chối, chính mình loạng choà loạng choạng mà đi qua.

Không quá một phút, Lục Tư Ngữ đã trở lại, sắc mặt so với lúc trước còn khó coi hơn.

Tống Văn hỏi hắn, "Nôn xong rồi?"

Lục Tư Ngữ che miệng, sắc mặt trắng bệch lắc đầu một cái: "WC quá bẩn, nôn không nổi, có túi nhựa không."

"Xem cậu ghét bỏ kìa, có thể nhịn một chút không, xe này chất lượng không khí tuy rằng không tốt lắm, thế nhưng quen rồi liền có thể thích ứng." Tống Văn nói chuyện, tiện tay đưa cho cậu một cái túi, anh vốn cho là Lục Tư Ngữ chỉ là muốn cái túi để dự phòng, không nghĩ tới Lục Tư Ngữ mở túi ra đem mặt vùi vào đi liền trực tiếp ói ra.

Tống Văn không nghĩ tới, người này yếu ớt đến trình độ này, nhất thời có chút luống cuống tay chân, xem Lục Tư Ngữ nôn đến tan nát cõi lòng, lại không biết giúp cậu như thế nào cho tốt, đến cuối cùng vỗ vỗ lưng cho cậu, "Ai, cậu không sao chứ..."

Lục Tư Ngữ cảm giác nôn đến toàn bộ dạ dày đều phun ra, mãi đến khi rốt cuộc nôn không ra bất kỳ đồ vật gì nữa, mới tiếp nhận cốc nước súc miệng súc miệng Tống Văn đưa tới đem túi nhựa quấn lên, nước mắt lưng tròng hoãn lại một hơi, cả khuôn mặt lại trắng thêm một vòng.

Nhìn câuh mang theo túi muốn đứng dậy, Tống Văn có chút ghét bỏ lại có chút bất đắc dĩ đem túi nhận lấy: "Tôi đi ném giúp cậu, không cậu đi WC nơi đó quay về lại ói tiếp."

Hành hạ như thế một phen, thật vất vả đem đồ vật thu thập sạch sẽ. Tống Văn rửa tay trở lại chỗ ngồi, vừa mới chuẩn bị ngủ một lúc, liền thấy Lục Tư Ngữ ôm dạ dày nằm ở trên bàn, trên thái dương của cậu mang theo mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, hiện ra chân mày đen như tranh vẽ, Tống Văn bị sợ hết hồn: "Làm sao vậy? Đau dạ dày?"

Tống Văn quanh năm suốt tháng, sinh bệnh đều rất ít, cơ bản không biết tiệm thuốc đi như thế nào, cùng đừng nói mang theo bên người, trên xe lửa mà muốn nháo lên viêm dạ dày không phải là chuyện đùa được đâu.

Nhìn Lục Tư Ngữ, Tống Văn bỗng nhớ tới, lúc học tiểu học anh nuôi vài con heo Hà Lan, trong đó có con mẹ bỗng nhiên có một ngày phải sinh, cố tình người lớn trong nhà lại không có nhà, khi đó anh quay mắt về phía cái con heo Hà Lan suy yếu kia, tay chân luống cuống như bây giờ vậy, trên người anh khi đó còn có loại thể chất không được động vật yêu thích, anh muốn trợ giúp nó, nhưng con heo Hà Lan kia liền chít chít kêu hướng phía trước bò, muốn trốn Nh, giãy dụa chảy một đống máu, cũng may con vật nhỏ kia sức sống ngoan cường, cuối cùng chính mình tự sinh mấy con heo con, có thể chuyện này quả thực để lại trong lòng anh một bóng ma sâu sắc.

Lúc này nhìn về phía Lục Tư Ngữ, Tống Văn trong mắt có lo lắng, còn có sợ hãi thật sâu... Thoạt nhìn, Lục Tư Ngữ so với cái con heo Hà Lan quý giá nhiều hơn, cũng đẹp hơn nhiều nhiều.

Lục Tư Ngữ hoàn toàn không biết lúc này ở trong mắt Tống Văn, cậu mảnh mai như là con heo Hà Lan chỉ đợi sinh, mở mắt ra lắc lắc đầu: "Không có chuyện gì, bệnh cũ, chủ yếu... Có chút đói bụng..." Dạ dày cậu có chút yếu, lại có bệnh đau dạ dày, trước uống thuốc là ngưng đau, chính là sợ nửa đường phát bệnh đau dạ dày, không nghĩ tới ăn nhiều thuốc giảm đau liều lượng mạnh như vậy, hiện tại nôn ra trái lại dễ chịu hơn nhiều.

Hiện ở trong thân thể cậu có chút chậm rãi đau, không khó nhẫn nại, chính là trong dạ dày có chút trống không đến khó chịu. Lục Tư Ngữ ở trong lòng cầu khẩn, hi vọng uống thuốc ít nhiều hấp thu một chút, không muốn ảnh hưởng đến chính sự ban ngày.

Tống Văn xem đầu ngón tay của cậu cuộn tròn lại, đem quần áo túm càng chặt hơn, có chút đau lòng: "Vậy làm sao bây giờ? Cậu mang cơm không? Nếu không ăn một chút?"

Lục Tư Ngữ hữu khí vô lực nhấc lên mi mắt, một đôi mắt thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, tiếp tục cho anh ra nan đề: "Ăn không được lạnh."

"Vậy tôi... tìm nhân viên phục vụ trên tàu mua chút đồ ăn cho cậu ?" Tống Văn nói chuyện chỉnh chỉnh quần áo, "Tôi đi toa ăn nhìn xem."

Bên ngoài bây giờ vẫn là đen kịt một màu, Tống Văn xuyên qua mấy toa xe, càng đi về phía trước chính là giường nằm, anh hỏi nhân viên phục vụ trên tàu mới biết, cái xe này không cung cấp thức ăn, anh không cam lòng tay trắng trở về, thật vất vả tìm tới trực ban nhân viên phục vụ trên tàu mua một hộp mì ăn liền trở lại. Tống Văn chỉ lo Lục Tư Ngữ ghét bỏ, không dám mua cay, cũng không dám mua dưa muối, mua một hộp mì sợi canh tiên thịt heo hầm.

Chờ Tống Văn đi rót nước sôi, bưng đến chỗ ngồi trước trên bàn, chờ 3 phút, lắc lắc Lục Tư Ngữ nói: "Nào, ăn mấy miếng mì nóng một chút đi." Một phen dằn vặt như thế, anh cảm thấy chính mình đã là vạn phần chu đáo.

Lục Tư Ngữ hữu khí vô lực ngẩng đầu lên, giơ tay cầm cốc mì ăn liền, tay cậu thuần trắng, khớp xương thon dài rõ ràng.

"Ai, vừa rót nước, còn nóng đó! Tiểu tổ tông, cậu cẩn thận một chút." Tống Văn ngăn cản cậu một chút, lấy cái nĩa đưa cho cậu, "Hay là để tôi đi."

Lục Tư Ngữ hấp háy mắt, đem cái nĩa đưa lên răng cắn, ngậm trên miệng, Tống Văn giúp cậu đem cái nắp trên hộp mì ăn liền xé đi, lúc này mới giao cho cậu.

Lục Tư Ngữ dùng cái nĩa nâng lên một cái mặt, đặt ở trong miệng, nhíu lông mày: "Hơi dính a... Có chút dầu..."

"Đây chính là tôi thiên tân vạn khổ mua về đó." Tống Văn mắt liếc thấy Lục Tư Ngữ một miếng một miếng mà ăn mì ăn liền.

Lục Tư Ngữ ăn gần nửa hộp, uống hai ngụm canh ấm ấm dạ dày liền nói không thoải mái không muốn ăn nữa, đem hộp mì ăn liền kia đẩy ra. Tống Văn không nhịn được lo lắng hỏi: "Cậu có thể chống được đến sáng không? Chuyến xe này hơn bảy giờ mới đến nơi."

Lục Tư Ngữ suy nghĩ một chút: "Anh có thể giúp tôi mua chút kẹo được không?" Cậu mặc dù bây giờ không đói bụng, thế nhưng còn phải đề phòng vạn nhất hạ đường huyết.

Tống Văn thở dài liền là đứng dậy, đi hướng tới một đầu toa xe khác, anh bỗng nhớ tới một bài ca, "Tôi đã từng vượt qua núi cao cùng biển rộng, cũng xuyên qua dòng người tấp nập....". Đoạn đường này xuyên qua đủ loại người đang ngủ say, vượt qua các loại chuyển hướng chân, còn phải lưu ý không đạp vào chân người khác.

Là một bảo mẫu đủ chức trách, phi, là lãnh đạo. Mười phút sau đó, Tống Văn rốt cục cũng trở về, đưa cho Lục Tư Ngữ ba cây kẹo que.

"Tại sao là..." Lục Tư Ngữ đối kẹo que hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nhận lấy.

"Xe này lái một đường, những thứ khác cũng không có, tạm dùng một chút đi." Tống Văn khuyên cậu.

"Không có chuyện gì, rất tốt, tôi rất thích ăn, chỉ là có một khoảng thời gian chưa từng ăn lại." Lục Tư Ngữ nói chuyện đem giấy gói kẹo mở ra, lấy ngón tay chuyển một vòng, nhìn que kẹo óng ánh long lanh. Sau một chốc, mới đem kẹo toàn bộ ngậm ở trong miệng. Cậu một cái tay lôi kéo que kẹo, ăn đến vui sướng thỏa mãn.

Tống Văn nhìn cậu ăn kẹo que, đột nhiên cảm giác thấy, chính mình cũng có chút đói bụng... Anh vì Lục Tư Ngữ qua lại chạy vài vòng, trước tại trên sân ga cũng chạy rất lâu, lúc này chỉ cảm thấy bụng đói cồn cào, cầm lấy hộp mì bên cạnh mà Lục Tư Ngữ chỉ ăn vài miếng liền bắt đầu ăn. Sau đó anh liền thấy Lục Tư Ngữ một mặt kinh ngạc nhìn mình.

"Nhìn cái gì? Tôi cũng không chê." Tống Văn nói dùng cái nĩa quấy một chút.

"Anh vừa nãy nên ăn lại đi mua đường. Hay là anh lại mua một hộp chứ, cái này đều lạnh hết cả rồi." Lục Tư Ngữ cắn kẹo, tinh thần lên một chút, cậu theo thói quen liếm liếm đôi môi, đôi môi cũng là ngọt ngào.

Tống Văn nhìn cậu liếm môi, ăn kẹo que, bỗng sững sờ.

Nhìn anh ngây ngẩn cả người, Lục Tư Ngữ không rõ ý nghĩa, trong ánh mắt mang theo điểm nghi hoặc.

Tống Văn lúc này mới thấp đầu, hừ một tiếng: "Tôi còn không phải là vì cậu sao?"

Chờ Tống Văn ăn mì xong, Lục Tư Ngữ kia cây kẹo kia cũng ăn xong rồi, mỹ nhân dựa vào cửa sổ ngáp một cái, hiển nhiên là buồn ngủ.

Tống Văn nói: "Ngược lại nơi chúng ta cần đến khoảng cách ngắn, ba tiếng, tôi đặt chuông báo, cậu ngủ đi, đang ngủ sẽ không đói bụng."

Lục Tư Ngữ nhỏ giọng nói: "Lần sau chúng ta vẫn là lái xe đi đi, lãnh đạo, tôi không cần chi trả tiền xăng, cũng không cần tiền sửa xe, thật đó."

Tống Văn theo thói quen đem ống tay áo tuốt đến khuỷu tay, "Lần sau đi, vé về cũng mua xong rồi."

Tàu hỏa loạng choà loạng choạng mà chạy, đèn xe không quá sáng ngời, khiến người buồn ngủ, Lục Tư Ngữ dựa vào cửa sổ, đại khái là bởi vì trong buồng xe ngộp đến khiến người thiếu dưỡng. Tống Văn nói là đúng, quen là tốt rồi. Không biết đến lúc nào rồi, Lục Tư Ngữ đã ngủ.

Nhìn Lục Tư Ngữ ngủ, Tống Văn lại không ngủ được, cúi đầu xem điện thoại di động, người ở bên cạnh ngủ ngủ, thay đổi cái tư thế, đầu gối lên trên bả vai Tống Văn. Tống Văn quay đầu, nhìn Lục Tư Ngữ đang ngủ say sưa.

Bên trong tàu hoả ánh đèn lờ mờ chiếu rọi xuống, Lục Tư Ngữ trên mặt vẫn còn dán miếng băng cá nhân, mặt mày của cậu tiêu chí tới cực điểm, dưới mũ trùm ở cổ áo, lộ ra một đoạn xương quai xanh ngắn, yết hầu có một nốt ruồi son, thậm chí khiến người ta cảm thấy được loại cảm giác lãnh diễm. Có lẽ là phát ngốc thời gian dài quá, mùi vị mì ăn liền cũng đã tản đi, Tống Văn đã ngửi không ra buồng xe này bên trong còn có mùi gì khó ngửi, thay vào đó, là một loại từng tia từng tia mùi thơm như có như không, không giống mùi nước hoa ngọt ngào, mà lộ ra một luồng nhẹ nhàng khoan khoái, khiến người ta liên tưởng đến mùi vị của bùn đất sau khi mới vừa hạ xuống một cơn mưa, sau đó anh ý thức đến, mùi đó bắt nguồn từ người Lục Tư Ngữ.

Tàu hỏa nhẹ nhàng mà đung đưa, bên trong bóng tối có ánh đèn từ trước cửa sổ nhanh chóng xẹt qua, Tống Văn vô tâm xem điện thoại di động, nghiêng đầu liếc mắt nhìn cậu, sau đó thu hồi ánh mắt, không quá nửa phút, lại không nhịn được liếc mắt nhìn, Lục Tư Ngữ duỗi ra đầu lưỡi, theo thói quen liếm môi một cái, qua nửa phút, Tống Văn liền không nhịn được lại liếc mắt nhìn, lần này cùng Lục Tư Ngữ mắt đối mắt, con mắt của cậu mở hé, như là một bãi nước sâu giống nhau

"... Cái kia..." Tống Văn trong nháy mắt có chút hoảng loạn, tuy rằng anh cũng không biết mình đang hoảng loạn cái gì.

Lục Tư Ngữ như không ngần ngại chút nào, phảng phất chỉ là mộng du trong chốc lát, nhắm mắt lại liền ngủ.

Tống Văn liền cúi đầu nhìn về phía điện thoại di động, lần này tỉnh cả ngủ, mãi đến tận cánh tay đều bị dựa vào đã tê rần, Tống Văn mới quay đầu nhìn về phía người trên bả vai.

Lục Tư Ngữ trong giấc mộng, lông mi khẽ run, thân thể nhẹ nhàng giật giật, Tống Văn liền dựa vào thay đổi cái tư thế.

Sắc trời dần dần sáng rõ, đến sáng sớm gần bảy giờ, tàu hỏa liền đến trạm, cái trạm xe lần này, phần phật đi xuống một đám người, sau đó lại đi lên một đám người, trên người xen lẫn hơi lạnh.

Ngồi ở đối diện là một nhà ba người, có một đứa trẻ bốn đến năm ruổi, lúc này bị người lên xe đánh thức, oa oa mà khóc rống lên, làm thức tỉnh cả nửa cái toa xe, mẹ của đứa bé tỉnh lại, vội vàng dỗ con mình.

"Tống đội anh không phải là vẫn luôn không ngủ chứ?" Lục Tư Ngữ cũng bị đánh thức, chống thân thể lên hoạt động một chút cái cổ, cậu vừa nãy ngủ được hai tiếng còn rất tốt, thậm chí so với ngủ trên giường ở nhà ngủ còn sâu hơn.

"Không có chuyện gì, tôi không buồn ngủ." Tống Văn nói, giật giật cái vai cứng ngắc.

Theo dòng người, có một cô gái văn nhược lên xe, cô bé kia là một mình ra ngoài, lại ôm một cái rương hành lý rất lớn, cô ngồi ở cách vách bọn họ, nhất thời cầm valy hơi khó xử.

Tống Văn đứng dậy chủ động nói: "Để tôi giúp đi." Nói chuyện anh đem cái valy lớn kia giơ lên, đặt ở trên giá để hành lý.

Cô nương đối Tống Văn giúp người làm niềm vui hơi có áy náy, "Cám ơn anh, cái rương này rất nặng đi?"

Tống Văn nói: "Cũng được, tôi vừa vặn ngồi lâu, vận động một chút." Hai người nói chuyện, Tống Văn có chút kinh ngạc phát hiện đứa bé kia đã ngừng tiếng khóc, vừa quay đầu lại, phát hiện đứa bé kia đang ăn chính là cây kẹo que đêm hôm qua anh mua, dựa vào ánh mặt trời sáng sớm, bên cạnh Lục Tư Ngữ đã thu lại vẻ lạnh như băng ngày xưa, mặt mày mang theo mỉm cười, đang đùa đứa trẻ kia.

Tống Văn cơ hồ hoài nghi mình nhìn lầm rồi, đây là lần thứ nhất anh nhìn thấy Lục Tư Ngữ cười, người kia cười rộ lên tựa hồ là băng tuyết ban đầu tan vậy, hiện ra càng đẹp mắt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...