Hồ Sơ Tâm Lý Tội Phạm - Tội Không Thể Tha

Chương 42



Bóng dáng Điêu Thư Chân khuất sau cửa. Vương Diễm Diễm nhặt tờ hồ sơ bị bay kia lên, trên đó chi chít nét chữ ghi chép rồng bay phượng múa của Điêu Thư Chân, chỗ trống duy nhất chính là chữ ký với lối viết Khải của Tống Ngọc Thành, như giữ lại trong lòng một vùng bất khả xâm phạm.

Giờ, trang giấy trắng tuyết ấy đã bị in dấu chân đen, lấm bẩn, không nhìn ra được gì nữa.

Bỗng dưng Vương Diễm Diễm cảm thấy như có tảng đá lớn đè nặng trên ngực. Nỗi bi thương và tiếc nuối sâu sắc khuấy đảo trong lòng, băn khoăn không biết phải về nơi đâu.

Cô quá hiểu cô nàng sư muội nhỏ tuổi nhất của mình. Tình cảm sâu đậm của người khác, đối với em mà nói là thứ dễ như trở bàn tay. Vì thế, việc phô bày trái tim đầy sẹo, trái tim tự ti, kiêu hãnh, nhạy cảm ấy mà chẳng hề giấu giếm, đưa nó ra trao đổi với một trái tim thật tình khác là chuyện cực kì khó khăn đối với sư muội. Khó đến mức dù có hôn lên hàng trăm ngàn đôi môi, đi qua mấy vạn thành lũy, trải hết một đời đằng đẵng trăm năm cũng sẽ không…

… Xuất hiện một người như thế.

Điêu Thư Chân rời khỏi phòng làm việc ở tỉnh, không về nhà mà lại bắt xe đến đại học Z. Hiện cô đang ngồi trong quán bar nhỏ cạnh trường, gọi một cốc bia Corona. Đang là buổi sáng, quán bar chỉ có lác đác mấy người. Trong góc phát một bản độc tấu piano, tiết tấu chậm rãi mà u buồn, tựa một người đang thở dài lặng lẽ.

Là gió thổi qua đường phố.

Điêu Thư Chân rót bia vào đầy cốc thủy tinh rồi chợt nốc cạn. Đầu lưỡi ngập trong cái vị đắng chát đặc biệt của bia, cũng như tâm trạng cô hiện tại.

Nếu chỉ nói riêng vụ án thôi thì hung thủ tuy gian trá, xảo quyệt nhưng cũng không phải đối tượng khó đối phó nhất mà cô từng gặp. Còn về chuyện công việc, từ lâu cô đã quen với những hiểu lầm, oan ức và ánh mắt kì thị ấy rồi, nên cũng không cảm thấy bị đối xử bất công trong công việc thì có gì phải thương tâm, đau khổ.

Cô chỉ cảm thấy hơi mệt mỏi, chán nản. Nhớ đến cái tên cứ liên tục được nhắc đi nhắc lại kia, cô lại càng suy sụp tinh thần.

Người đi trong mưa rền gió dữ, bất chợt gặp được một người khác giúp mình che mưa chắn gió một quãng, đâu ngờ lại lưu luyến không rời đến thế.

Tống Ngọc Thành.

Người ta có thể đi cùng nhau một thời, nhưng có thể đi cùng nhau cả đời không?

Xuất thân, hoàn cảnh, giới tính, hàng tá những gông cùm xiềng xích, đủ thứ hạn chế, bất cập, tất cả vạch ra giữa cô và Tống Ngọc Thành một khoảng cách xa xôi diệu vợi không thể vượt qua. Điêu Thư Chân có thể gánh trên lưng quá khứ u tối, một mình tiến bước trong ánh mắt thành kiến của người khác, song lại không cách nào chịu đựng được khi ánh mắt ấy nhìn vào Tống Ngọc Thành, người trong veo chẳng vương hạt bụi.

Tống Ngọc Thành như tiên đọa đày, Tống Ngọc Thành quang minh chính trực, em nên có một cuộc đời tươi đẹp, xán lạn mà hạnh phúc trọn vẹn chứ không phải dây dưa với người nặng nề nghiệp chướng như tôi. Có lẽ được làm cộng sự, làm bạn cùng nhà, làm cáo con của em thôi là đã đi quá giới hạn, quá đến mức ngay cả ông Trời cũng xốn mắt mà tước mất của tôi thân phận duy nhất có thể tiếp cận em.

Tống Ngọc Thành.

Cái tên này được giữ trong lòng như hạt sen ngậm nơi đầu lưỡi, thoạt tiên là vị ngọt thanh, ngon miệng, song bên trong lại là cái tim đắng chát. Cũng như cắn vào quả lê ngọt ngào, mọng nước nhưng thực tế lại là vị chua chát khó ăn.

Cô và em, định sẵn là sẽ không có kết quả. Đã tự nhủ rằng chỉ ngắm pháo hoa nở rộ rồi thôi, thế nhưng khi pháo hoa lụi tàn, cớ sao vẫn đau buồn đến thế?

Bất giác, Điêu Thư Chân lại đến đại học Z, nơi bắt nguồn của mọi thứ. Sân trường là một quang cảnh khác, bầu trời chợt kéo mây u ám không hề ảnh hướng đến sự nhiệt tình của các sinh viên mà ngược lại, họ còn tranh thủ thời gian chụp hình tốt nghiệp nhân lúc nắng thôi gắt.

Điêu Thư Chân lang thang vô định lướt qua các sinh viên như một hồn ma, lay lắt trôi dạt. Cô lảo đảo bước đi, mấy lần suýt đụng vào các sinh viên vội vã tới lui. May mà họ cũng thân thiện, không cự cãi, sinh sự với cô, ngược lại còn quan tâm, hỏi cô có cần giúp đỡ hay không.

Điêu Thư Chân vào siêu thị mua bia, sau đó ngồi trên phiến đá màu nâu nhạt dưới tán cây long não của khoa Y. Với bối cảnh là bầu trời âm u, kiến trúc hình chữ Hồi (回) của khoa Y trông sừng sững như muốn chọc vào tầng mây xám xịt, moi ra một đoạn ruột trơn tuột từ thi thể đã ngâm lâu trong nước. Mặt hồ xám xịt phản chiếu màu trời, một khung cảnh ảm đạm. Bóng dáng các sinh viên vỡ vụn trong quầng gió lốc, tự dưng Điêu Thư Chân nhớ đến cái xác chết trương phình từng trôi nổi trong hồ.

Đầu óc cô rối tung, nhìn cái gì cũng như có một màng lọc âm u, yêu ma quỷ quái hoành hoành, bóng tối địa ngục quét qua, những cái xúc tu đen kịt cắn nuốt hết ánh sáng trong cuộc sống, bốc mùi hôi hám, thối rữa.

Cô ép bản thân mình lấy lại tinh thần, tìm chuyện gì đó để làm.

Nếu hung thủ thật sự không phải Giang Tiểu Thất, vậy tại sao ánh mắt cô ta nhìn Diệp Cửu lại thâm tình như thế?

Trong vụ án này, rốt cuộc Giang Tiểu Thất đóng vai trò gì? Là người lập kế hoạch và gánh tội khi chuyện đã rồi, trong khi đối tượng thực hiện lại là một kẻ khác ư?

Xuyên qua những nhành dương liễu rủ bên hồ, Điêu Thư Chân thấy một tốp sinh viên đang chụp hình tốt nghiệp. Ý tưởng của họ là lễ phục kiểu dáng thông thường. Các bạn nữ mặc váy khoét cổ kiểu dáng như váy cưới màu champagne, tựa những đóa hoa đang nở rộ, xinh đẹp, tươi tắn. Các bạn nam mặc tây trang màu đen, kiểu dáng trang trọng, đang độ thiếu niên hăng hái, gánh nặng cuộc sống vẫn chưa khiến sống lưng oằn đi, hệt những cây dương vững chãi.

Sau khi chụp ảnh tập thể cả lớp, những sinh viên khá thân thiết với nhau lại tụm năm tụm ba chụp riêng. Trong đó, một cô gái dong dỏng cao mặc đồ thể thao, vác máy chụp hình và giá ba chân, vừa điều chỉnh dáng điệu của mẫu vừa nhìn kính ngắm, động tác hết sức chuyện nghiệp, thuần thục.

“Hey, nhìn ống kính đi, đừng nhìn chị.” Cô cười nói với một cô gái khác ngồi dưới tán cây.

Cô gái kia cũng không hề né tránh, vẫn nhìn thẳng vào người chụp, giọng nhẹ tênh: “Cứ nhìn chị đấy. Nhìn thấy chị em không nỡ dời mắt.”

Trong đầu Điêu Thư Chân chợt lóe lên tia sáng. Cô vội móc tấm ảnh nhăn dúm dó ra xem, rồi bật cười khúc khích. Tiếng cười càng lúc càng lớn, khiến các sinh viên ven đường phải tò mò quay lại, nhìn cô gái trẻ trông điên loạn này bằng ánh mắt hết sức kinh ngạc.

Tư duy định tính rất có hại. Tất cả mọi người, bao gồm cả Điêu Thư Chân, không một ai mảy may nghi ngờ mối quan hệ giữa Giang Tiểu Thất và Diệp Cửu chính bởi vì tấm ảnh kia… Nhưng người Giang Tiểu Thất nhìn khi ấy vốn không phải Diệp Cửu, mà là người chụp ảnh cho hai người họ, cô gái đứng đằng sau camera.

Điêu Thư Chân liễm đi nụ cười, tay chắp sau lưng, cất bước dạo trên chiếc cầu bắc ngang hồ trong khoa Y. Những ý tưởng không thành hình kia ấp ủ khuấy lên một cơn dông trong lòng cô, với thế như muốn càn quét thiên hạ, cuốn phăng bờ cõi.

Sau khi vụ án giết người liên hoàn ở thành phố C được phá, sự chú ý của quần chúng nhân dân nhanh chóng chuyển sang một sự kiện khác càng nóng sốt hơn.

Tin tức “Cảnh sát tra tấn, ép cung khiến nghi phạm tử vong” nhảy lên bảng xếp hạng tìm kiếm ngay rạng sáng sau ngày Giang Tiểu Thất chết. Sau mấy lần trồi lên sụt xuống, cuối cùng nó chễm chệ ngồi trên vị trí số một của bảng suốt tám tiếng đồng hồ, trước khi bị xóa.

Tiếp đó, như gió xuân thổi qua, cây cối đâm chồi, đủ mọi tin tức thật giả lẫn lộn mọc lên như nấm tại các kênh báo đài lớn. Những suy đoán về vụ án, cô gái bị ép chết có phải hung thủ thật sự hay không, động cơ giết người là gì, cảnh sát đã tra tấn, ép cung là người thế nào, hành động tra tấn, ép cung là hành động cá nhân hay có ai sai khiến,... Các kênh truyền thông lớn phát huy tối đa trí tưởng tượng, dệt nên vô vàn những phiên bản ngoạn mục, hấp dẫn, thu hút sự chú ý của quần chúng nhân dân. Cuối cùng, vì né tránh trách nhiệm, họ còn chèn thêm một câu: Những điều trên đây chỉ là suy đoán, sự thật thế nào, kính xin các bạn chờ đợi thông báo từ bên chính thức.

Mà phiên bản xuất sắc nhất, đầy đủ căn cứ nhất trong số đó là thế này: bài viết dùng bút pháp mềm mại, tinh tế miêu tả thật kỹ càng, tỉ mỉ tình hữu nghị hồn nhiên, tốt đẹp giữa hai cô gái. Giang Tiểu Thất và Diệp Cửu đều là những cô gái nhu mì, hiền hậu, chăm chỉ tiến tới. Mà Diệp Cửu, ngoại hình vô cùng xinh đẹp nhưng lại không có ai ở bên cạnh bảo vệ.

Nhưng không phải chỉ có ánh nắng và cơn mưa ưa thích thứ trái cây ngọt lành, ngon miệng mà những con sâu tối tăm, những con rắn độc ác cũng thế. Diệp Cửu hiền lành, tốt bụng bị thế gian tổn thương bao nhiêu lần. Cô nàng thiên sứ đã chịu quá nhiều vết thương cuối cùng đành rời khỏi trần gian ngập tràn gai góc và nỗi đau này. Giang Tiểu Thất thân mắc bệnh nan y, lòng tuyệt vọng tột đỉnh, dần trở nên cực đoan, điên cuồng. Vì thế, cô gái yếu ớt bình thường còn chẳng dám nhìn cảnh giết gà ấy lột xác trở thành sát thủ liên hoàn khiến người ta khiếp đảm. Thật ra bên dưới sự tàn nhẫn tanh máu ẩn giấu một trái tim chằng chịt những vết thương. Trái tim ấy trở nên âm u, đau đớn vì tình bạn đã vụn vỡ.

Giang Tiểu Thất vốn đã chẳng có ý định sống một mình trên đời, thế nên sau khi bị bắt, cô ta thẳng thắn thú nhận hành vi phạm tội, chủ động giao ra chứng cứ. Nào ngờ cảnh sát họ Điêu tham công nóng ruột, nghiêm hình bức cung, khiến cô không chịu nổi mà tự sát qua đời. Kẻ suy đồi trong giới tư pháp như cảnh sát họ Điêu, nhất định phải loại bỏ cô ta ra khỏi hàng ngũ cảnh sát nhân dân. Quần chúng yêu cầu xử lí nghiêm, đưa video giám sát ra, cho mọi người một lời thỏa đáng!

Bên dưới bài đăng này là một đống những lời nhắn “chính nghĩa” của dân mạng:

Hy vọng Tổ Điều tra cho mọi người biết sự thật! Người như họ Điêu mà cũng xứng làm một cảnh sát sao?!

Gian Tiểu Thất giết người đúng là không nên thật, nhưng nếu không phải tại những nạn nhân đó hãm hại Diệp Cửu thì vốn dĩ hai cô gái ấy đã được sống hạnh phúc cùng nhau. Tất cả là tại đám cặn bã kia, cả họ Điêu nữa, tội không thể tha!

A, tình tiết này thật sự còn lãng mạn, bi thương hơn cả tiểu thuyết. Nếu có người bạn đối xử với tôi như thế thì đời này đã mãn nguyện. Mấy người kì thị con gái kia thật đáng ghét. Với cả, họ Điêu phải chết!!!

Dân mạng thần thông quảng đại còn tìm được hình của Giang Tiểu Thất, Diệp Cửu và Điêu Thư Chân, thậm chí mò ra địa chỉ cư trú hiện tại của Điêu Thư Chân, trong một khu dân cư bên cạnh đại học Z. Sau khi mất chén cơm, Điêu Thư Chân tạm thời ở tại nơi đó. Tuy chẳng mấy chốc mà những thông tin xâm phạm quyền riêng tư ấy đã bị xóa nhưng các tin tức đó vẫn như cỏ dại cắm rễ, diệt trừ kiểu gì cũng không sạch.

Vụ án liên hoàn máu me, khủng khiếp, hung thủ thoạt trông yếu ớt, vô tội, tình hữu nghị cảm động lòng người, cảnh sát tra tấn, ép cung,... đủ mọi yếu tố lạ kì, đầy bí ẩn kích thích thần kinh quần chúng, thỏa mãn ham muốn rình mò của bọn họ. Dù đã bị phía Chính phủ dằn xuống nhưng trên không gian mạng vẫn hết sức sôi nổi.

Mà Điêu Thư Chân đứng mũi chịu sào lại vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu trong mắt, cô híp mi, đôi con ngươi hẹp dài thoáng nét ranh mãnh. Cô hào hứng đọc những bài viết thêm mắm dặm muối kia, vừa đọc vừa ghim một miếng dưa hấu lạnh đưa lên miệng.

“Hầy, giờ thì mình cũng là nạn nhân có khả năng gặp nguy hiểm rồi.” Điêu Thư Chân lẩm bẩm một câu. Miệng cô ngậm miếng dưa, hai bên má phồng lên rất giống chú sóc con giấu thật nhiều hạt thông. Cô tắt điện thoại, vươn người, cử động cái thân thể đau nhức… Mấy hôm nay điều tra không ngừng nghỉ, giờ cô không sử dụng được tài nguyên chung, tất cả đều nhờ những mối quan hệ cá nhân, vô hình trung khiến quá trình điều tra trở nên khó khăn bội phần.

Mấy hôm nay, Điêu Thư Chân gần như là không hề chợp mắt, cả thể xác lẫn tinh thần đều đã cận kề sụp đổ. Vì thế, cô khoanh hai tay trước ngực, khép mắt, nghiêng đầu, cứ ngồi trên ghế như thế mà thiếp đi, mãi đến khi bị tiếng giày da đạp lên sàn nhà đánh thức.

Trong quán bar tranh tối tranh sáng, cô không nhìn rõ gương mặt người nọ, chỉ biết hình như là một thanh niên vóc dáng cao lớn, người nồng nặc mùi rượu, có một lọn tóc móc light màu xanh lá, thoạt trông vô cùng chói mắt.

Điêu Thư Chân mặc kệ cậu ta, nhắm mắt lại toan ngủ tiếp.

Nào ngờ thanh niên kia lại đảo quanh cô một vòng như đang quan sát, rồi lại quay đầu gọi đám bạn ở bàn gần đó, cất lời móc mỉa: “Tôi còn tưởng là ai. Không phải nhỏ cớm bị đuổi đây sao? Úi chà, tra tấn, ép cung, bản lĩnh ghê gớm nhỉ.”

Những kẻ ngồi gần đó đồng loạt phá lên cười, hệt một đám kền kền phát hiện xác thối, vỗ cánh phành phạch bu lại.

Một giọng nữ the thé xúi giục: “Anh Bưu, cho nó một trận. Xem nó có dám đánh trả không? Ép chết thiếu nữ vô tội, cặn bã như nó đáng chết!”

“Đúng vậy, đánh nó. Chúng ta đây là thay trời hành đạo!” Mấy kẻ châm dầu vào lửa đằng sau ồn ào nói.

Điêu Thư Chân chậm rãi mở mắt, liếc nhìn thanh niên tóc xanh cầm đầu rồi từ từ đứng dậy. Dưới ánh nhìn sắc bén từ cặp mắt kia, thanh niên tóc xanh ngưng thở, cảm nhận được một áp lực khó tả. Cậu ta không khỏi lùi lại mấy bước, sau đó vướng vào góc bàn. Những chai bia trên bàn ồ ạt rơi xuống đất, vỡ nát.

“Sao? Cô muốn đánh nhau, ông đây không sợ cô đâu!” Thanh niên tóc xanh miệng cọp gan thỏ, “Tôi không sợ thứ rác rưởi, cặn bã như cô đâu. Nhào vô, hôm nay ông đây sẽ dọn rác vậy!”

“Hay lắm anh Bưu ơi!”

“Đánh nó đi!”

“Tất cả nhào lên!”

Những tiếng ồn cứ không ngừng vo ve như ruồi muỗi. Điêu Thư Chân nhếch môi, mắt lóe lên tia nguy hiểm. Bất thình lình, tay phải cô túm chặt lấy tay phải của thanh niên tóc xanh, đè đối phương lên mặt bàn kính. Tiếp theo, tay trái cô khảy một cái, con dao gấp lóe lên, tia sáng lạnh lẽo, sắc bén cắm phập xuống chỗ tay hai người đang nắm!

Chung quanh vang lên tiếng la hét. Thanh niên tóc xanh không giữ nổi điệu bộ ngông nghênh nữa. Cậu ta giãy giụa kịch liệt, nhưng cái tay kia cứ như bị còng sắt móc cứng vào mặt bàn, không cách nào tránh thoát. Cậu ta gào lên những tiếng la xé tim, như muốn tống ra khỏi phổi phân tử oxy cuối cùng. Cơ mặt vặn vẹo thành những hình thù đáng sợ, mắt ứa nước vì cơn đau sắp sửa ập đến.

Cơn gió từ lưỡi dao sắc cắt ngang làn da trắng nõn, rồi bất chợt dừng lại ngay trước khi chạm đến. Trên lưỡi dao giơ ngang, một chấm sẫm màu nổi rõ giữa ánh dao lạnh lẽo. Vân da đứt, giọt máu đỏ thắm từ từ rỉ ra.

Thanh niên tóc xanh như vừa được đại xá, vội rụt tay về như có lửa thiêu. Mồ hôi lạnh túa ra, chảy dọc theo gương mặt cậu ta. Chân cậu ta mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất, run rẩy nhìn vị cựu cảnh sát.

Điêu Thư Chân đứng trước mặt thanh niên tóc xanh, không cúi đầu mà chỉ liếc xuống, nhìn đối phương bằng nửa mắt dưới. Cô nhẹ nhàng liếm giọt máu trên lưỡi dao, độ cong của nụ cười mỉm nơi khóe môi không hề thay đổi, vẫn cứ bình thản như thế, ung dung như thế, hoàn toàn không giống ác quỷ Tu La vừa định đâm xuyên qua bàn tay phải của đối phương.

Thanh niên tóc xanh vừa lăn vừa bò mà lùi về sau mấy bước, muốn cách cô ả ma quỷ đáng sợ này xa một chút. Cậu ta quay đầu toan cầu cứu, lại phát hiện đám bạn thì ít mà bè thì nhiều kia đã bỏ trốn mất dạng tự bao giờ.

Mặt cậu ta trắng bệch, đôi tròng mắt sợ hãi phản chiếu hình ảnh Điêu Thư Chân mặc chiếc áo khoác màu đỏ sậm, vạt áo phất phới bay, tựa như ác quỷ Tu La bò ra từ địa ngục.

Dưới sự sợ hãi cực độ, quỷ la sát thong thả ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nói với giọng trầm thấp:

“Bớt đánh nhau, đọc sách nhiều vào. Hiểu chửa?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...