Hồ Sủng: Nương Tử, Đừng Trêu Chọc Hoa Đào Nữa!

Chương 14: 14: Nói Chuyện Như Đi Mua Rau



Nhìn thấy Liễu phi kích động rời khỏi, trên mặt Phượng Cửu U toàn là ý cười.

Nàng kéo Diêu phi ngồi xuống ghế dựa.Thấy Kính nhìn mình với vẻ mặt u oán, bất đắc dĩ thì chỉ cười khẽ một tiếng, tay xoa xoa bộ lông trắng có chút rối của hắn cười nói: “Lần này là do ta không đúng.” Trên mặt là thái độ hờn dỗi của nữ nhân.Thần khí Kính hoảng loạn, Phượng Cửu U nhân cơ hội liền đem hắn giao cho Diêu phi.

Trông thấy vẻ mặt cười cợt của Phượng Cửu U, Kính không khỏi bất đắc dĩ thầm nghĩ: Nha đầu kia không ngờ lại có thể dùng tới mỹ nhân kế.“Mẫu phi, người xem đây có phải là Cửu Vĩ Bạch Hồ không?”Kính cau cau cặp lông mày trắng, nha đầu kia, nói cứ như đang đi mua thức ăn vậy.Diêu phi nhìn con hồ ly lông trắng như tuyết trong lòng, chín chiếc đuôi cụp trên cổ tay mình, không nhịn được cười một tiếng, đối Phượng Cửu U gật gật đầu “Hồ nhi này nhìn thật đáng yêu.”Phượng Cửu U gật gật đầu, nói: “Nếu thích, mẫu phi hãy ôm nó về nuôi vài ngày đi”.

Hiện tại Phượng Cửu U cực kỳ lo lắng Diêu phi này sẽ nhìn ra cái gì đó, chỉ có ra hạ sách này mới hi vọng có chút an toàn.

Về phần Kính có bị Diêu phi hoài nghi hắn là yêu tinh hay không thì đó là hắn nên lo lắng.Phượng Cửu U khẽ cúi đầu, tất cả mọi người nhìn không ra nàng đang cực lực che dấu sự vui sướng khi người gặp họa.Diêu phi ôm hồ ly trong tay mỉm cười, nghĩ Phượng Cửu U vừa mới nói cái gì đái dầm, nhận thức linh tinh.

Tuy rằng cẩn thận có thể nhìn ra được là nói dối nhưng không thể không nghĩ đến vạn nhất, lỡ như là lúc chính mình đang cùng Thánh Thượng…Nghĩ đến đây, khuôn mặt Diêu phi bỗng đỏ lên, nàng ngại ngùng nói: “Thôi thôi, ta làm sao có thể đoạt đi người yêu của con được.

U nhi yêu thích con chồn bạc này như vậy cho nên con là người chăm sóc nó tốt nhất.

Mấy ngày nữa mang đến cho phụ hoàng con nhìn xem, cũng coi như làm cho người vui vẻ một chút.”Kính lại nhíu mày, chính mình khi nào thì trở thành vật giải trí cho con người lúc rảnh rỗi đây? Còn không cần hỏi ý kiến của hắn, cũng không chịu từ chối dùm nữa, đây cũng quá tổn hại tới thanh danh hồ ly Vương của hắn.Nghe thấy ý nghĩa trong lời nói của Diêu phi là không cần yêu nghiệt này, Phượng Cửu U cũng không già mồm cãi láo, chỉ nói: “Mẫu phi mang nó về ôm vài hôm.

Hai tháng này trời cũng đã se lạnh, cứ coi như là một ấm lô đi.”Kính hơi nhíu mày, thấp thoáng như cảnh báo.

Phượng Cửu U cũng thức thời là không dám đi gây chiến với mỗ cáo kia._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Cùng Diêu phi nói chuyện phiếm chán chê cũng mất hết một buổi chiều, cất bước theo sau Diêu phi, Phượng Cửu U lo lắng tướng ăn của Kính lại dẫn tới sự nghi ngờ liền để cho Kính ăn một mình trong phòng.Đợi cho chính mình dùng bữa xong, đi vào gian phòng liền thấy một yêu nghiệt đang tao nhã cầm đũa ăn cá chiên mỡ, cảm thấy quyết định của chính mình thật là rất sáng suốt.Bất quá, hắn đang cầm cái gì trong tay thế kia? Không phải là MP5 của nàng sao?Thao tác của hắn có vẻ khá thành thạo, trong lòng nàng kích động.

Chẳng lẽ yêu nghiệt này cũng là do xuyên qua?Nâng lên ngón trỏ bàn tay phải, chỉ chỉ hồ ly đang tao nhã ngồi ở đằng kia nói: “Yêu nghiệt chết tiệt, ngươi cũng xuyên qua sao?”Kính nghiêng đầu nhìn Phượng Cửu U, trong mắt hồ ly có vẻ hơi khó hiểu, nói: “Xuyên qua? Ngươi đang nói cái gì? Đúng rồi, cục đá cứng cứng này là cái gì? Nãy giờ chơi đùa với nó, cũng thấy chơi rất vui nha.”Thấy hắn đang chơi cờ vây trong MP5, nàng không khỏi thất vọng một phen, buồn bã nói: “Cái này gọi là MP5”.

Thấy mặt Kính có vẻ khó hiểu liền khoát tay nói: “Quên đi, có nói ngươi cũng không biết.”Đoạt lấy MP5, Phượng Cửu U lấy dây tai nghe trong túi đựng đồ hoá trang, một bên nhét vào lỗ tai của mình, một bên nhét vào trong lỗ tai đầy lông tơ màu trắng của hồ ly, nói: “Một lát nữa sẽ phát một bản nhạc, ngươi nghe thử đi.”Phượng Cửu U mở cho hắn nghe một bài hát tiếng Anh mà mình thích nhất, thấy hắn một đầu đầy hắc tuyến liền bất đắc dĩ nói: “Biết là ngươi nghe sẽ không hiểu mà.”Thấy được vẻ mặt của hắn có chút kinh dị cùng say mê, trong lòng Phượng Cửu U cũng đầy đắc ý.[MP5 phát “Đệ tam thập bát niên hạ chí”]Công nghệ cao của thế kỷ hai mươi mốt, bản thân mình mặc dù đang ở trước mặt yêu nghiệt này có yếu thế một chút nhưng với công nghệ cao này vẫn mang cho nàng một chút mặt mũi..
Chương trước Chương tiếp
Loading...