Hồ Sủng: Nương Tử, Đừng Trêu Chọc Hoa Đào Nữa!
Chương 30: 30: Có Lẽ Là Mệt Rồi
Nghiên Yên nhìn vẻ mặt thanh nhã của Phượng Cửu U, hắc hắc cười gian hai tiếng, nói “Tiểu U U, ta nhớ thế giới này dường như có chút huyễn hoặc, con vừa nãy, không phải là hồ ly đực chứ.Còn là cửu vĩ.”Phượng Cửu U thầm nói sao cô nàng này lại thông minh lên thế, cười khan hai tiếng, nói “Ngươi thật thông minh.Nghiên Yên rất khiêm tốn tự khen mình mấy câu, hiểu được tình cảm của Phượng Cửu U với con hồ ly kia lại không nói ra.Chợt nhớ tới cái gì đó, Nghiên Yên làm bộ tội nghiệp túm tay áo Phượng Cửu U, nói “Tiểu U U.”Phượng Cửu U nhất thời cảm thấy sau lưng ớn lạnh, lạnh lực.Mắt trái giật giật mấy cái, miễn cưỡng hỏi “Làm gì vậy?”“Hắc hắc, chúng ta ngủ cùng đi.”Phượng Cửu U váng đầu, nhớ ngay đến mình thiếu chút chết trong vòng tay của nàng, cười ha ha , nói “Tính hướng ta bình thường.”Nghiên Yên nghe vậy, nhảy lên, nói “U U, ta cũng rất bình thường được không, ta chỉ là muốn cùng ngươi bồi dưỡng cảm tình thôi!” Nói xong, tự mình cảm thấy lời này không ổn, nhíu nhíu mày, ngồi xuống đất bày ra biểu tình khóc không ra nước mắt.Phượng Cửu U thấy thế, chỉ đành đồng ý.Thực tế chứng minh, lo lắng của Phượng Cửu U không hề thừa thãi, vì tối đó hai người đã “đánh nhau”, đương nhiên, là trong lúc ngủ.Thử hỏi, hai người có tướng ngủ ngựa ngủ cùng nhau thế thế nào, ngươi hiểu mà.Tối nay, là một đêm khó quên nhất trong đời Phượng Cửu U.Hôm sau, trên người hai người đã có thêm nhiều vết bầm.Nên, hai người hoàn toàn không dám cùng nhau bồi dưỡng tình cảm nữa.Nghe thấy Nghiên Yên nói, Nghiên Yên tiến cũng là vì chuyện quốc yến.Phượng Cửu U mới nhớ đến chuyện biểu diễn, chuyện búp bê rách trước đó khiến mọi người trong cung hoảng sợ, thật là một trận bất ổn lại nổi sóng.Phượng Cửu U quyết định đi thỉnh an Diêu phi, sợ Nghiên Yên lỡ miệng, nên cho nàng mượn MP5 xem phim.Khi đến Mạc Dao cung, Phượng Cửu U nhất thời cảm thấy Mặc Dao Cung bớt náo nhiệt hơn ngày thường.Nhớ lại lời Tiểu Diệp nói, người trong hoàng cung gần như toàn bộ đều hoài nghi Diêu phi, có lẽ, là vì chuyện này.Diêu phi thấy Phượng Cửu U, trên mặt mang theo kinh ngạc và nụ cười khổ “Không ngờ, lúc này, con vẫn tới gặp bổn cung.”Phượng Cửu U nhìn sắc mặt tiều tụy của Diêu phi, đột nhiên nghĩ tới nữ tử mỹ lệ động lòng người khi đó, nhất thời thầm than, hậu cung này, thật là dày vò người ta.“Chỉ là lời đồn mà thôi, đi ngay ngồi thẳng.” Phượng Cửu U kéo Diêu phi ngồi xuống bàn, thản nhiên nói.Diêu phi lắc đầu, cười nói “Lời đồn, là thứ công kích người nhất.”Phượng Cửu U ngẩn người, kiếp trước nàng thân là người của công chúng, đương nhiên biết sự lợi hại của lời đồng, nhưng thân là phi tử trong thâm cung nếu đã có thể nói ra những lời này, cũng coi như là lợi hại rồi.“Đúng vậy, người chuẩn bị làm thế nào?” Phượng Cửu U thở dài.Diêu phi nghe vậy, chỉ cười, cũng không trả lời“Nếu là ta, ta sẽ đi tìm người tung tin.”Diêu phi hơi sững lại, nói “Vì sao không đi tìm hung thủ?”Phượng Cửu U khẽ cười, nhấp một ngụm trà, nói “Mẫu phi, người hồ đồ rồi sao, người có thể tung tin đồn, nếu không phải hung thủ, hăn là có liên quan đến hung thủ.”Thông suốt cười một tiếng, Diêu phi nói ‘Đúng là hồ đồ thật rồi, chỉ là, ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đi tìm.”Không đợi Phượng Cửu U hỏi vì sao, Diêu phi chỉ cười, khôi phục lại vẻ mỹ lệ trước đó.“Có lẽ là mệt rồi.”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương