Hồ Sủng: Nương Tử, Đừng Trêu Chọc Hoa Đào Nữa!
Chương 32: 32: Thật Là Có Hiếu Tâm
Cầu editor, dịch giả trên mọi mặt trận“Điện hạ.” Tiểu Diệp ở phía sau thấy Diêu phi bị đưa đi, Phượng Cửu U lại cứ đứng đó, cho là Phượng Cửu U khó chịu trong lòng, liền gọi một tiếng.Phượng Cửu U ngẩn ra, nhìn Tiểu Diệp, cười nói “Đi thôi, đến chỗ Thanh Y công tử.” Nói xong, liền xoay người rời đi.Tiểu Diệp nhất thời cảm thấy trong mắt có chút chua xót, hít hít mũi.Thầm nghĩ, đã là lúc này rồi, điện hạ vẫn không từ bỏ chút hy vọng cuối cùng, thật là có hiếu tâm.Nhưng nếu nàng biết Phượng Cửu U chỉ muốn đến đánh cờ với Hoa Thanh Y, thì sẽ có cảm tưởng gì đây?Thanh Phong Các.Trang trí bên trong giống như con người Hoa Thanh Y, thanh nhã sạch sẽ.Chính sảnh sạch sẽ có hương thơm nhàn nhàn thuộc về Hoa Thanh Y.Cả ván cờ, hắc bạch chém giết kịch liệt, có thể nhìn ra, quân đen chỉ công không thủ, quân trắng chỉ thủ không công.Nếu là người hiểu được chút ít, nhất định là cho rằng quân đen chiến thế trên.Quân đen giống như hỏa diễm, nhất định là ép quân trắng và đường cùng.Quân trắng lần lượt tháo chạy, nguy hiểm lan tràn.Phượng Cửu U đặt quân đen trong tay mình xuống, rầu rĩ nói “Ta thua rồi.”Thế cờ này nhìn có vẻ là quân đen của mình chiếm ưu thế, nhưng quân trắng lại là thận trọng, nếu mình lại thêm một bước, sẽ bị giết không còn mảnh giáp.Hoa Thanh Y mỉm cười, ôn nhã nói “Kỳ nghệ của Thanh Việt đế cơ đúng là rất tốt, chỉ là quá chú trọng công, nếu đế cơ lưu ý một điểm, e là Thanh Y cũng không có quá nhiều cơ hội thắng.Phượng Cửu U xem thường, nói “Ngươi đừng khiêm tốn, thua rồi chính là thua rồi, Phượng Cửu U ta kỳ phẩm cũng không tệ.”Phượng Cửu U trong lòng thầm nói, không ngờ Hoa Thanh Y này thật đúng là cái gì cũng thành thạo, đến cờ vây mình đắc ý nhất cũng thua, sớm biết thì không không đến đây để xấu mặt rồi.Buồn bực mình còn đánh cược cái gì, bây giờ thì tốt rồi, hết game để Hoa Thanh Y giúp cứu Diêu phi ra rồi, lại còn phải đồng ý với Hoa Thanh Y một điều kiện nữa.Thầm mắng mình lúc đến quá vội không chịu tính toán, Phượng Cửu U nhìn Hoa Thanh Y ưu nhã, người này có thể một bộ chính nhân quân tử, sẽ không có yêu cầu kỳ quái gì chứ.“Nói đi, điều kiện gì!” Phượng Cửu U một bộ thấy chết không sờn.Hoa Thanh Y nhướn mày nhìn Phượng Cửu U, biểu tình cười như không cười.“Thanh Y vẫn chưa nghĩ xong, chờ nghĩ xong rồi, sẽ nói cho Thanh Việt đế cơ biết.”Nghe vậy, Phượng Cửu U nhíu nhíu mày, đứng lên, đập bàn, nói “Thành giao!” Nói xong, Phượng Cửu U nhìn Hoa Thanh Y đang thu dọn bàn cờ, lông mi run run, nhất quyết nghĩ tới một tiểu thụ vạn năm.Nuốt nuốt nước miếng, Phượng Cửu U nghiêm mặt nói “Đừng Thanh Việt đế cơ này Thanh Việt đế cơ nọ nữa, gọi ta Cửu U là được rồi.”Hoa Thanh Y ngẩng đầu, cười một tiếng, nói “Nàng cũng có thể gọi ta là Thanh Y.”Phượng Cửu U bị nụ cười kia làm cho ngây ngốc, lắc đầu, để mình tỉnh táo lại.Thấy đã không còn sớm, liền nói “Vậy ta về trước, ngày mai gặp lại.”Hoa Thanh Y dừng tay dọn cờ, nhìn Phượng Cửu U, vẫn là đôi mắt đen không hề có tình cảm hôm đó, lại khiến cho Phượng Cửu U mê muội, thoáng có ý niệm trong đầu.Trưa mai tới thiên lao thăm Diêu phiSắc mặt Phượng Cửu U chững lại, nhìn Phương Thanh Y, nói “Cảm ơn.” Nói xong, liền rời khỏi Thanh Phong các.Hoa Thanh Y nhìn cánh cửa khép hờ, khẽ phấn tay áo, cửa liền cài chặt then..
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương