Hồ Sủng: Nương Tử, Đừng Trêu Chọc Hoa Đào Nữa!

Chương 71: Chúng Ta Là Sư Đồ Hữu Thực Vô Danh



Hơn nửa tháng sau.

Ngồi dưới một gốc cây, Phượng Cửu U thở dài một hơi, tiện đà mở mắt, một tinh quang nhạt nhạt xẹt qua.

Nhìn ra phía sau, tự đắc ý thầm nói “Thật đúng là may mắn, còn chưa kết gần đến kim sắc nội đan (nội đan càng gần màu vàng càng tốt), đã tới linh tịch kỳ thượng đoạn.”

Nhếch miệng dương dương đắc ý, cười híp cả mắt, phi thân rời khỏi đại thụ.

“Thanh Y, Thanh Y!” Thấy bóng lưng thon dài màu xám phía xa, Phượng Cửu U lớn tiếng gọi.

Nghe thấy tiếng gọi, Hoa Thanh Y thản nhiên xoay người, cười mỉm với Phượng Cửu U, nói “Cửu U, chúc mừng ngươi đã tiến vào tinh kịch kỳ.”

Dừng lại trước người Hoa Thanh Y, Phượng Cửu U bĩu môi, nói “Lại bị ngươi nhìn ra rồi, thật không thú vị.”

Phượng Cửu U giật một đóa hoa nở kiều diễm xuống, nhàm chán vuốt vuốt.

Hoa Thanh Y nhìn đóa hoa ky, khẽ giật khóe môi.

“Thanh Y, Thanh Y?” Quơ quơ đóa hoa trước mặt Hoa Thanh Y, nói “Nghĩ gì thế?”

Nghe vậy, Hoa Thanh Y cười nhạt một tiếng, nhìn sang phía khác, nói “Không gì cả, mấy ngày nữa xuất cốc thôi.”

Nghe đến đây, Phượng Cửu U tươi cười “Cuối cùng cũng được xuất cốc rồi.” Vừa dứt lời, nhìn thân thể mình, khóc không ra nước mắt, nói “Thanh Y, ta yêu cầu ngươi mời ta ăn vịt quay.”

“Được.”

“Còn muốn ăn những thứ khác nữa!”

“Được.”

“Còn muốn ăn da gà giòn giòn thơm thơm!”

“Được.”

“…”

“Cửu U, nói xong chưa, nói xong rồi chúng ta đi chọn vũ khí cho nàng.”

“Ò.” Phượng Cửu U gãi gãi đầu, cười khan hai tiếng.

“Trong sơn động này có vũ khí à?” Phượng Cửu U vô cùng hoài nghi nhìn Hoa Thanh Y.

Hoa Thanh Y cười một tiếng, nói “Bên trong có vũ khí ta chu du bên ngoài mấy năm nay thu thập được.”

Phượng Cửu U vừa muốn nói gì đó, liền cảm thấy ánh sáng trước mắt k1ch thích nhãn cầu của mình, mở to mắt, khi nhìn thấy rõ, miệng há lớn.

Trước mắt quả thực là một kho vũ khí, đao thương gậy gộc không gì không có.

Phượng Cửu U nuốt nước miếng.

Hoa Thanh Y dẫn Phượng Cửu U vào nơi sâu nhất trong động, nói “Đây là một số vũ khí cho nữ, nhuyễn kiếm, ngân châm, roi, nàng thích gì?”

Chớp chớp mắt, Phượng Cửu U tiến lên một bước, cầm một bộ cung tên màu bạc tinh xảo. Cẩn thận dò xét, trên cung tên màu bạc khắc hoa văn phức tạp, mơ hồ có một loại cảm giác của phượng hoàng, hai bên có đôi cánh, khảm bảo thạch màu bạc.

“Đây là Ngân Huyền Cung, giấu trong tâm, hiện trong tay. Nếu bình thường không cần đến, sẽ ẩn giấu đi, nếu khi nàng cần, thúc động bằng ý niệm sẽ xuất hiện trong tay, mà mũi tên của nàng là vô tận, chỉ cần nàng có ý niệm, thì mũi tên sẽ xuất hiện.”

Phượng Cửu U nghe đến hai mắt sáng lên, nhìn về phía Hoa Thanh Y, nói “Vậy ta muốn cái này.”

Nghe vậy, Hoa Thanh Y gật đầu, khẽ cười, nụ cười mang theo sự sủng nịnh.

Nhìn Hoa Thanh Y ưu nhã trước mắt, Phượng Cửu U nhất thời cảm thấy toàn thân hắn đều phát sáng, cười khúc khích một tiếng, nói “Thanh Y, ngươi đối đãi với ta như vậy, ta không biết báo đáp ngươi thế nào đây.”

Hoa Thanh Y hơi ngẩn ra, cười một tiếng, nói “Chúng ta là sư đồ hữu thực vô danh.”

Lời này, không biết là nói với Phượng Cửu U hay là đang nhắc nhở chính mình. Đến bản thân Hoa Thanh Y cũng không biết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...