Hồ Sủng: Nương Tử, Đừng Trêu Chọc Hoa Đào Nữa!

Chương 73: Chim Sẻ Cũng Không Thấy



Thanh Khâu.

Bầu trời sắc trắng, chân đạp lên đất phát ra tiếng bịch bịch, nghe qua khiến người ta có chút khó chịu. Gió lạnh vốn thổi vào mặt lại khiến người ta cảm thấy đau, bởi vì Phượng Cửu U và Hoa Thanh Y đều là người tu tiên, gió lạnh cũng trở nên nhu hòa.

Vì cổ trùng trong cơ thể Phượng Cửu U.

Phượng Cửu U nhìn xung quanh, đừng nói lồ ly, chim sẻ cũng không thấy.

Phượng Cửu U nhếch mày, nói “Ở đây thật sự là Thanh Khâu à, sao đến một con hồ ly cũng không thấy vậy.”

Hoa Thanh Y cười nhạt, nhìn Phượng Cửu U, nói “Còn chưa tới phạm vi của Thanh Khâu, đương nhiên là không thấy hồ ly rồi, đi thêm chút nữa, thì có thể đến vùng phụ cận Thanh Khâu rồi, các trưởng lão đã chờ chúng ta rồi.”

Phượng Cửu U hiểu được gật đầu, xoay người, nói “Thanh Y, ngươi kéo ta, ta muốn được kéo đi.” Nói xong, nói xong tay kéo áo Hoa Thanh Y bắt đầu thả lỏng.

Hoa Thanh Y “…”

Khi Phượng Cửu U hứng thú đối với trò chơi này của Phượng Cửu U sắp bay màu, thì đã tới gần Thanh Khâu rồi, nhướn mày nhìn lên, liền có thể thấy mấy lão giả tiên phong đạo cốt đứng cách đó không xa.

Đi về phía trước, Hoa Thanh Y khom mình hành lễ “Thanh Y bái kiến các trưởng lão.”

Phượng Cửu U vốn không để ý mấy nghi thức xã giao này, phẩy phẩy tay, nhếch khóe miệng, nói “Híu, lại gặp ba vị bá bá rồi.”

Những người khác “…”

Thấy không khí không ổn lắm, Phượng Cửu U cười khan hai tiếng nói “Đúng rồi, không phải nói cổ trung có thể khiến đám hồ ly kia tưởng chúng ta là đồng loại của chúng sao, thế nào mới làm được vậy?”

Nghe vậy, sức mặt Hoa Thanh Y tối sầm lại, cũng không đáp lời.

Ba vị trưởng lão cũng thu biểu tình của Hoa Thanh Y vào mắt, nhưng chỉ không nhìn mà trả lời câu hỏi của Phượng Cửu U.

“Cửu U cô nương thiên tư hơn người, đã tới linh tịch kỳ rồi.” Thư Nhiên trưởng lão gật đầu, cười nói.

Hoàng Tuyền trưởng lão nhìn Hoa Thanh Y, nhưng lại nói với Phượng Cửu U “Cổ trùng sẽ do ba người chúng ta thúc động, Cửu U cô nương ngồi trên đất là được.”

“Ồ.” Nghe vậy, Phượng Cửu U ngồi trên đất, nhắm mắt lại theo lời mấy người đó.

Thời gian một chén trà sau.

Phượng Cửu U vô cùng hoài nghi nhìn mấy vị lão giả, nói “Sao mà ta chẳng có chút cảm giác gì vậy, không phải là không thành công rồi chứ.”

Nghe vậy, Hề Họa trưởng lão bật cười, nói “Cửu U cô nương nghĩ nhiều rồi, nếu có cảm giác gì, mấy người lão phu thật sự thất thủ rồi.”

Phượng Cửu U hiển nhiên là vẫn không tin, đưa mắt nhìn Hoa Thanh Y vẫn tỉnh rụi, thấy người phía sau gật đầu, mới thả ra một hơi, nói “Được rồi, đi thôi.”

Mấy vị trưởng lão nhìn, bật cười, thầm thở dài, nói: Chẳng lẽ mấy người chúng ta không đáng tin vậy sao?

Nhưng dù sao điều này cũng không thể trách Phượng Cửu U, ở chung hai tháng, Hoa Thanh Y đối với Phượng Cửu U mà nói vừa là thấy cũng vừa là bạn. Đối với Hoa Thanh Y, tự nhiên cũng sinh ra một loại tín nhiệm và phụ thuộc.

Hồ ly nhìn thấy dọc đường cũng nhiều lên, Phượng Cửu U phát hiện càng vào trong đuôi của hồ ly càng nhiều, nhưng những hồ ly này đều đi lại trong Thanh Khâu bằng hình dáng hồ ly, Phượng Cửu U vốn lo lắng thế này sẽ gây nghi ngờ, lại không ngờ những hồ lý hai ba đuôi rối rít nhìn bằng ánh mắt tôn kính.

Hoa Thanh Y nói, ở Thanh Khâu, hóa hình người phải có bốn đuôi, mà phải tu luyện ngàn năm, duy trì hình người càng lâu chứng tỏ pháp lực của ngươi càng cao cường, họ dọc đường đều là hình người, mà trên người có khí tức đồng loại, đều cho rằng họ là người có địa vị cao. Nên mới có tình huống hồ ký nhìn bằng ánh mắt tôn kính.
Chương trước Chương tiếp
Loading...