Hồ Vương Thanh Liên

Chương 45: Không chấp nhận can thiệp



Giữa trưa, ba người ngồi xuống vệ cỏ ven đường nghỉ ngơi, thuận tiện dùng bữa trưa, Bảo Bảo cùng Liễu Vô Song ăn thịt bò và bánh mì trắng mang theo từ Thái Hồ lâu còn Thanh Liên chỉ uống mấy ngụm nước, một miếng đồ ăn cũng không dùng tới, Bảo Bảo cũng không nói hắn ăn.

Liễu Vô Song vẫn không ngừng dùng ánh mắt cẩn thận đánh giá bọn họ, muốn hỏi rồi lại không biết có nên nói hay không, cứ băn khoăn suy nghĩ

” Nhị muội, ngươi nhỏ hơn Thanh Liên mấy tuổi?”

Thật sự là không có gì để nói, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả sẽ không được tự nhiên cho nên đành phải tìm đề tài nào đó.

Mà Bảo Bảo sợ Thanh Liên lại tưc giận, do dự không muốn trả lời đồng thời dùng mắt nhìn sang Thanh Liên.

Thanh Liên quay đầu đến, trên mặt mang theo rất nhỏ ý cười nói,” Bảo Bảo, ngươi nha đầu kia, Liễu đại ca hỏi ngươi, sao còn không trả lời?”

Bảo Bảo biết chắc hắn không có mất hứng mới yên lòng quay lại trả lời Liễu Vô Song “ ca ca lớn hơn ta mười hai tuổi”

” Khó trách cảm tình của huynh muội các ngươi lại tốt như vậy, Thanh Liên từ nhỏ nhất định đã rất cưng chiều ngươi”. Liễu Vô Song vô cùng kinh ngạc, nhìn bộ dáng của Bảo Bảo thì biết là nàng còn nhỏ, Thanh Liên thì đã ra dáng trưởng thành, huynh muội từ nhỏ bên nhau, tình cảm tốt cũng là lẽ thường, vậy lúc trước có phải là hắn đã nghĩ quá nhiều không?

” Ách, ca ca không nói với ngươi, chúng ta không phải là thân huynh muội sao? Ta là được mang về nuôi”. Bảo Bảo ung dung dựng chuyện, không để ý tới biểu tình kinh ngạc và sợ hãi của Liễu Vô Song, cuối cùng cũng trả được thù nên trong lòng dâng lên một tia khoái cảm, ai bảo hắn làm Thanh Liên hờn dỗi với nàng a.

Nói dối không đổi sắc mặt vốn là sở trường từ nhỏ của Bắc Dao Bảo Bảo nàng, huống chi Liễu Vô Song lại là một phàm nhân, dù sao ngay từ đầu Thanh Liên cũng đã nói dối hắn, bây giờ nàng nói dối thêm một lần nữa thì cũng đâu có sao, nàng cũng không thấy có lỗi gì.

” Thanh Liên, này, đây là thật vậy chăng?” Liễu Vô Song hơn nữa ngày mới tìm được giọng để nói chuyện.

Thanh Liên nhìn thoáng qua Bảo Bảo, hàm ý “ngươi lại tinh nghịch” nhưng miệng vẫn nói dối theo nàng “ ân, Bảo Bảo là đứa trẻ được nhặt từ bên đường về”

Nếu để Như Mặc và Bắc Dao Quang biết nữ nhi bảo bối của bọn họ là trẻ bị nhặt bên vệ đường về thì không biết bọn họ có tức giận đến mức khua tay múa chân không?

“Vậy các ngươi…” Liễu Vô Song run run tay chỉ vào bọn họ.

“Chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tình cảm của chúng ta so với thân huynh muội còn tốt hơn”, Bảo Bảo còn dùng vẻ mặt không cho là đúng nhìn Liễu Vô Song “ Liễu đại ca, chẳng cho tới giờ ngươi không thấy bộ dáng ta và ca ca không giống nhau chút nào sao?”

“Các ngươi dù dung mạo không giống nhưng hơi thở trên người lại giống, cho nên ta vẫn không cho rằng các ngươi không phải là thân huynh muội. Rất, rất ngoài ý muốn”

Liễu Vô Song đích thật là rất ngoài ý muốn , bọn họ thế nhưng không phải thân huynh muội, vậy hắn còn giữ Bảo Bảo ở lại được sao?

Thanh Liên đối với Bảo Bảo cưng chiều như vậy, thực sự chỉ là tình cảm huynh muội thôi sao? Bảo Bảo xinh đẹp như vậy, Thanh Liên thì khí chất tuấn nhã, hai người quanh năm suốt tháng lại ở cạnh nhau, chẳng lẽ không nảy sinh tình cảm với nhau sao?

” Chúng ta hơi thở giống nhau?” Bảo Bảo ngược lại rất kinh ngạc “ Liễu đại ca nói ta cùng ca ca đứng chung một chỗ làm cho người ta cảm thấy giống nhau sao?”

” Ân, lúc trước còn không cảm nhận được nhưng từ sau khi ngươi bị phong hàn khỏe lại thì ta cơ hồ không thể nào phân tích khí chất hai ngươi có gì bất đồng”. Liễu Vô Song gật gật đầu, đây có lẽ cũng là nguyên nhân lúc trước hắn không có cảm giác nhiều với Bảo Bảo, nhưng chỉ qua một đêm thì đã thành tình yêu nồng cháy.

Hắn thích Thanh Liên chính vì thích hơi thở trên người hắn, nhưng hắn là một nam nhân, dù thích thế nào cũng không thể cùng Thanh Liên ở cạnh nhau cả đời. Mà Bảo Bảo vốn chỉ có dung nhan làm người ta kinh diễm nhưng nàng lại nhiễm hơi thở giống Thanh Liên làm cho hắn trầm mê, cho nên nàng trở nên hoàn mỹ. Hơn nữa nàng còn là nữ tử, là người có thể cùng hắn bầu bạn cả đời, cho nên hắn mới đồng ý với kế hoạch của Kiều tiên sinh, tích cực theo đuổi Bảo Bảo, hi vọng có được lòng của nàng thì cũng sẽ lưu được người của Thanh Liên ở lại.

Bảo Bảo nghe được những lời này đương nhiên là cao hứng, điều này đại biểu cho việc nàng và Thanh Liên là người một nhà, còn Thanh Liên thì âm thầm thở dài. Sau khi huyết thệ xác lập, sinh mệnh bọn họ đã ràng buộc một chỗ với nhau, huống chi hiện giờ hắn và Bảo Bảo còn gần hơn thế, bọn họ đã có nội đan của nhau thì làm sao còn phân biệt được hơi thở? Cho nên chuyện hơi thở giống nhau cũng không có gì kỳ quái.

” Nhị muội đã có ý trung nhân, vậy Thanh Liên thì sao?”. Liễu Vô Song đột nhiên thấy phiền não vô cùng, hắn càng ngày càng không khống chế được sự tình, lúc trước bọn họ đột nhiên ôm nhau trên lưng ngựa đã làm cho hắn có cảm giác bọn họ nhất định sẽ rời khỏi hắn, trong lòng hắn rất bất an, hận không thể ngay lập tức dùng vũ lực mạnh mẽ đem bọn họ về, cũng không quản bọn họ có nguyện ý hay không, chỉ cần sau này bọn họ vẫn ở bên cạnh hắn. Nhưng nếu hắn làm như vậy thì sau này hắn sẽ không còn nhìn thấy nụ cười ấm áp như gió xuân của Thanh Liên nữa, cũng không còn được nghe Bảo Bảo thân thiết gọi hắn là Liễu đại ca. Cho nên hắn chịu đựng, hắn không muốn đánh mất sự vui vẻ lúc này, chỉ biết chấp nhận hiện tại, đi một bước lại tính một bước.

Liễu Vô Song không ngừng nói cho chính mình phải kiên nhẫn, chỉ có kiên nhẫn mới có kết quả tốt.

Thành danh trên giang hồ đã nhiều năm không đổ, không phải tất cả hắn đều dựa vào hoàng quyền, nếu bản thân hắn không có khả năng thì đừng nói hắn chẳng qua là ngoại thích quốc cữu, cho dù hắn có là hoàng đế thì cũng không thể nắm giữ toàn bộ giang hồ trong tay, phải có tâm tư và mưu lược.

Mà lúc này hắn đang đối mặt với việc khó nhất đời, là cảm tình chung thân cho nên hắn càng phải thận trọng hơn so với trước kia, không thể để cho mình vì nhất thời nôn nóng mà hủy đi hết thảy.

Cố gắng hít một hơi, giương mắt nhìn Thanh Liên và Bảo Bảo, vẫn ôn hòa có lễ như trước kia, giống như là bọn họ vẫn hay nói chuyện phiếm với nhau.

Thanh Liên không có trả lời, Bảo Bảo đã nói trước “ ca ca đã có vị hôn thê, là Bắc Dao tiểu thư, lần này trở về sẽ thành thân”

Lại là sấm chớp giữa trời quang.

” Thanh Liên, ngươi thế nhưng đã có vị hôn thê?”

Kỳ thật ngẫm lại cũng phải, Thanh Liên bằng tuổi với hắn, đã hai mươi tám, tuổi này người khác đã có thê tử đầy đàn mà hắn vì ngày đêm phải lo chuyện giang hồ lại thêm thân phận địa vị cho nên vẫn còn tự do tiêu sái, chưa tìm được một nữ tử hợp ý, nhưng Thanh Liên thì sao? Hắn mặc dù nhìn qua cũng là xuất thân phú quý nhưng không thể so sánh như mình, hắn sao không nghĩ nam tử như Thanh Liên sao lại không có nữ tử nào yêu thích chứ?

Nhìn vẻ mặt đau thương lại như bừng tỉnh của hắn, Thanh Liên nhíu mày “ Vô Song, sao ngươi lại kinh ngạc? thực ra cũng không có gì, vốn đã nên cưới nàng sớm nhưng ta ngại công danh không có, sự nghiệp chưa thành nên cứ lần lữa nhưng lần này trở về sẽ không từ bỏ nữa. Bắc Dao cũng đã đã sắp thành gái lỡ thì, ta nếu không cưới nàng thì đối với nàng thực sự không tốt. Còn Vô Song ngươi tướng mạo cũng tuấn tú, cũng nên sớm cưới một thê tử hiền thục để giúp ngươi cai quản công việc gia đình”

Thanh Liên nói y như thật làm Bảo Bảo cũng âm thầm cười, quả thật là hồ ly ngàn năm, nếu nàng không biết rõ hắn thì cũng sẽ tin hắn thực sự có vị hôn thê ở quê, còn dám nói nàng là gái lỡi thì. Đáng giận, xem lát nữa nàng thu thập hắn thế nào.

“Các ngươi thật hạnh phúc nha, một người có hôn thê, một người có ý trung nhân, còn ta e là sẽ cô độc cả đời”. Liễu Vô Song cúi đầu, ảm đạm không thôi.

Thanh Liên cùng Bảo Bảo thấy hắn như thế, cùng liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ, áy náy vì đã lừa hắn, ngay từ đầu là vô ý nhưng bây giờ thì lại là chủ động, nếu để đến lúc Liễu Vô Song yêu họ sâu sắc thì tính làm sao?

Cũng chỉ có cách như thế mới chặt đứt ý niệm của hắn, dù sao chính hai người cũng không thể dung được người thứ ba chen chân vào.

Huống chi Liễu Vô Song là phàm nhân, không thể yêu thương bọn họ, nếu vậy thì với hắn sẽ không tốt, Thanh Liên vẫn rất coi trọng hắn cho nên không nghĩ làm cho hắn đau buồn.

Nếu biết sớm thì ngay từ đầu không nên gặp hắn, mang theo Bảo Bảo ẩn thân rời đi thì giờ này cũng không phiền não như thế, dường như dù làm cách nào cũng không thể tránh khỏi thương tổn. D(ều do bản thân mình nghĩ sai, làm sai. Thanh Liên âm thầm tự trách.

” Liễu đại ca cũng không nên nói vậy a, ngươi bộ dáng tuấn mỹ, phong lưu hơn nữa gia cảnh lại tốt, có rất nhiều thiên kim tiểu thư huệ chất lan tâm muốn làm vợ ngươi, e là đếm không hết nha, làm sao phải cô độc cả đời chứ?”

Bảo Bảo mỉm cười nhìn Liễu Vô Song, thần thái thoải mái như có ý trêu chọc, tựa hồ như không để ý tới sự chua xót của hắn.

” Nhị muội, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Vậy ngươi có nguyện ý làm bạn cả đời với ta không? không có ba vợ bốn nàng hầu, không có hồng nhan tri kỷ, không có nữ tử nào khác, chỉ cần một mình ngươi, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ngươi nguyện ý không?”. Liễu Vô Song nhìn chằm chằm Bảo Bảo, hắn đã dự đoán được nàng sẽ không chấp nhận hắn nhưng lại không ngờ nàng phản ứng nhanh đến vậy, ngay cả giả đò khó xử một chút cũng không có.

” Liễu đại ca, ta đã có ý trung nhân! Tâm ý của ngươi, lòng ta lĩnh, bất quá thực xin lỗi, ta không thể nhận!” Bảo Bảo thấy bộ dáng hắn bị đả kích lớn, cũng không mềm lòng, nghĩ đến nếu mình thổ lộ với Thanh Liên như thế nhưng bị hắn từ chối thẳng thừng giống mình thì có lẽ nàng sẽ thương tâm muốn chết, cảm thấy đối xử với Liễu Vô Song như thế có chút tàn nhẫn nhưng nếu nàng không làm thế thì sẽ hại hắn, đừng nói là nàng không thương hắn, ngay cả có thích hắn thì cũng không được, mềm lòng, thương hại sẽ chỉ làm hắn càng lún càng sâu, còn không bằng một đao cắt đứt, dây dưa chi bằng dứt khoát.

” Bảo Bảo, ngươi ngay cả một chút cơ hội cũng không cho ta sao?” Không hề kêu nàng‘ Nhị muội’, đây là lần đầu tiên Liễu Vô Song gọi tên nàng.

Bảo Bảo sắc mặt không thay đổi, thản nhiên nói:” Thực xin lỗi!”

Mà Thanh Liên khi nghe Liễu Vô Song gọi tên Bảo Bảo thì sắc mặt hơi thay đổi một chút, sau đó lại tiếp tục làm như không có gì, tiếp tục im lặng nhưng sự tức giận trong lòng lần nữa lại bùng nổ, không phải giận Bảo Bảo và Liễu Vô Song mà chính là Kiều tiên sinh dám tính kế hắn và Bảo Bảo.

Liễu Vô Song quá mức kích động làm cho Thanh Liên trong lúc vô tình đã đọc được tâm tư của hắn, mà một phút vô tình này lại làm cho Thanh Liên phát hiện thì ra Bảo Bảo nói không sai, Liễu Vô Song quả thực có ý với hắn, hơn nữa còn được Kiều tiên sinh giúp hắn bày mưu tính kế, dạy hắn nên làm thế nào để có được cả mình và Bảo Bảo.

Biết được sự tình làm cho Thanh Liên giận không thể kìm chế được, cư nhiên còn dám hạ xuân hương trong cơm canh của Bảo Bảo, không cần nói cũng biết Kiều tiên sinh kia chính là người của Hỏa Hồ tộc, chỉ là không biết chính xác là ai thôi.

Nếu Bảo Bảo không kết hợp thân thể với hắn, hiện tại có nội đan của hắn trong cơ thể thì có lẽ hắn đã trúng bẫy của Kiều tiên sinh kia, hiểu lầm Bảo Bảo, lúc trước còn vì ghen tỵ với Liễu Vô Song mà làm cho Bảo Bảo lo lắng.

Hắn thật muốn nhìn, là ai ở sau lưng tính kế hắn cùng Bảo Bảo!

Vốn tính tìm cách uyển chuyển nói lời chia tay với Liễu Vô Song nhưng lúc này Thanh Liên lại đổi ý.

Tuy rằng lúc này để cho tộc nhân biết quyết định của hắn thì còn quá sớm nhưng nếu đã nhận định Bảo Bảo cả đời thì nói sớm hay muộn cũng thế thôi, nhân chuyện của Kiều tiên sinh này mà để cho tộc nhân biết hắn không muốn thành tiên, vương của Hỏa Hồ tộc là Thanh Liên hắn không chấp nhận người khác ở sau lưng hoạch định tương lai của mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...