Hồ Yêu, Nàng Là Của Ta!
Chương 6
Từ trước tới nay đều vậy, thật là cái bản tính mê trai này của cô khó mà bỏ được, nhưng đây cũng đâu phải cái gì đáng ngạc nhiên đâu, chỉ là một "sở thích nhỏ" mà con gái ai cũng có thôi mà, với cả những hồ nam trong tộc của cô cũng ít ai có được cái vẻ đẹp hút hồn như hắn ta, nhưng đáng tiếc nhất là tuy có cái mặt câu hồn con gái nhà người ta như vậy lại là một cái tên vô cùng hách dịch, khó ưa, nhỡ có ai mà bị cái vỏ ngoài của hắn mê hoặc rồi thích hắn thì thật đúng là xui xẻo cho cô ta rồi. Thở dài một hơi, Bạch Ly bày ra cái vẻ mặt như tiếc nuối cái gì đó rồi nói:"Ai mà thèm nhìn ngươi chứ? Đừng có mà mộng tưởng, bổn cô nương đây còn xinh đẹp hơn ngươi gấp mấy lần""Tiếc là tuy xinh đẹp nhưng lại không có mắt". Người nọ liền lập tức đáp trả lại lời cô, trên môi còn giương lên một nụ cười thâm hiểm. Hắn chính là khiêu khích việc cô đâm vào hắn, tức đến sôi cả máu, cô đang định chửi cho hắn một trận:"Ngươi..."Nói xong câu đó thì bây giờ cô mới bắt đầu để ý xung quanh. Quả nhiên cái tên khó ưa này gia thế không tầm thường, chỉ là đi ra ngoài thôi mà đã mang bao nhiêu là hầu cận đi theo phía sau, nhìn vào cách ăn mặc gọn gàng , chỉn chu của bọn họ là biết những người này đương nhiên không chỉ là những tên tay sai bình thường, có khi còn ẩn chứa một vài tên sát thủ cũng nên, tốt nhất là cô cũng nên quan tâm cái mạng nhỏ này của cô rồi, buồn cười nhất là nhìn mặt tên nào tên nấy đều như bị liệt dây thần kinh cảm xúc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả cô vậy. Hình như là tại từ nãy giờ cô nói quá nhiều hay tại lời nói của cô vừa nãy đã xúc phạm gì đến chủ từ bọn họ mà một tên trong đó bắt đầu trở nên giận giữ rồi nói:"Ai cho cô ăn nói như thế với Vương gia nhà bọn ta như vậy hả? Từ nãy giờ cô nói đừng tưởng Vương gia không nói gì mà cô thích làm gì thì làm, chỉ là một hạ dân tầm thường mà dám lên mặt với cả Vương gia, thật đáng ghét!"Sau khi tên lính đó nói thì những tên khác giống như được đà liền bắt đầu nói ra hết những gì có thể nói được để mà chửi bới cô:"Đúng vậy, chỉ là một điêu dân thấp hèn mà dám nói như thế với Vương gia""Phải phạt cô ta thật nặng""Tốt nhất là cắt lưỡi của cô ta đi, không cho cô ta nói được nữa""Đúng vậy, đúng vậy..."Từng lời từng lời nối tiếp nhau giống như đánh một đòn mạnh vào cô, không chỉ có những tên lính nói mà còn cả những người dân xung quanh cũng bắt đầu lên tiếng mắng chửi. Không gian buổi sáng vốn đang tràn ngập sức sống vui vẻ bỗng nhiên giống như một cái tổ ong vỡ tổ, những con ong với những cái gai nhọn như đang đâm thẳng vào mục tiêu là cô đây. Cũng bỗng chốc từ một vụ đâm nhầm vào người bé tí teo mà như trở thành cô đang định ám sát Vương gia của bọn họ không bằng.Cái gì vậy chứ?!! Thật là hết chịu nổi, vì cái gì mà cho là ta đang áp bức hắn chứ? Cái gì mà "từ nãy giờ Vường gia của bọn ta không nói gì"? Rõ ràng là chính hắn khiêu khích ta trước, chính hắn làm cho ta tức giận trước, vậy mà giờ lại...Ngước nhìn lên cái tên Vương gia "hiền từ, nhân hậu" trong lòng của bọn họ. Có lẽ những người đó không thấy nhưng cô thì lại thấy rất rõ ràng, hắn đang cười, một nụ cười đầy xảo quyệt. Rồi trong những tiếng reo hò ầm ĩ kia, cô cũng nghe thấy rõ ràng từng câu từng chữ mà hắn nói:"Thế nào, cảm giác bị mọi người chửi bới ra sao? Thú vị chứ? Màn này là dành cho ngươi đó ~"Tuy hơi bất ngờ về lời hắn nói ra nhưng... Cô đâu có yếu đuối đến mức ấy, chỉ là một chút này thôi thì nhằm nhò gì. Cô cũng nên thông báo cho hắn là hắn đã thành công trong việc triệt để làm cô tức giận rồi a. Với cả một con người tầm thường như hắn thì sao có thể đấu được với một hồ yêu như cô chứ, mà kể cả hắn có đặc biệt hơn nữa vì là Vương gia thì cô cũng là hồ ly chín đuôi, là công chúa của hồ tộc, sao hắn có thể đấu lại được đây?Trong khi cô đang suy nghĩ như vậy thì người đối diện cô tuy vẻ ngoài vẫn là đang bày ra cái vẻ mặt muốn bị đánh nhưng trong tâm chính là đang có một chút dao động. Tại sao cô ta vẫn chưa khóc, sao vẫn chưa quỳ xuống xin ta tha tội, lại còn nhìn giống như là đang định giết mình vậy (nghĩ đúng rồi đó)?...Không hiểu sao tay hắn bất giác lại giơ lên, khiến cho cả khung cảnh từ nãy tới giờ đang hỗn loạn bỗng chốc trở nên im phăng phắc.Bạch Ly cũng vì vậy mà dừng lại phi tiêu đang dấu trong tay, cô còn đang định "một đao chém chết" hắn, thật cảm thấy hơi tiếc cho hắn a. (Chị định giết ck chị ak -_-)Chính hắn cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, có lẽ đây chính là hành động phát ra theo cảm xúc đi, có lẽ là bởi cô gái này rất khác biệt với những nữ từ tầm thường khác, không có yểu điệu thục nữ, không có son phấn nồng nặc, trên người cô chỉ thoang thoảng một mùi hương đồng cỏ mơn man mát mẻ rất dễ chịu, tuy hơi "lép" một tí nhưng nhìn tổng thể thì là một thiếu nữ nhỏ nhắn, đáng yêu, tính cách tuy hơi có phần đanh đá nhưng cũng bộc lộ được sự hoát bát, năng động. Nói tóm lại là khi ở gần cô ta thì hắn lại cảm giác rất thoải mái, gần gũi. Chẳng lẽ hắn... Không, không thể nào, chắc là do hắn biết "thương hương tiếc ngọc" thôi..."Dừng lại đi, cô ta chỉ là va vào ta thôi, không sao. Mà...ai cho các ngươi ở đây gào hét ầm ĩ?"Giọng nói lạnh lùng mang đầy sự nguy hiểm trong đó, câu nói cuối cùng không phải là câu hỏi nữa mà chính là một câu cảnh cáo. Hiển nhiên là Vương gia đang khó chịu về những lời nói của bọn họ, những người có não đều có thể đoán ra được. Đoàn người xúm xụm vào dần dần giải tán, những tên lính cũng trở về nguyên chỗ của mình, không một ai dám hó hé nửa lời.Sự quyền lực của người này cũng quá mạnh rồi đi, thật khiến cho người khác phải lạnh sống lưng mà. Bạch Ly đứng chết trân tại chỗ, từ nãy giờ đứng nhìn nhóm người đông đảo biểu tình cô giờ đã chẳng còn một ai, đến ngay cả âm thanh của gió cũng rất nhẹ nhàng thổi qua mà không dám vọng động. Cô nghiêng đầu nhìn người đối diện, sát khí định giết hắn trước đây của cô cũng biến mất, tất cả chỉ còn lại sự tò mò đặt trên người hắn. Rồi bỗng một âm thanh không xa không gần truyền thẳng vào tai cô."Trả tiền đây, quỵt nợ"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương