Hoa Anh Túc

Chương 7: Say (2)



Người vờ như không nghe thấy, vẫn tiếp tục.

"Sư phụ?" - Tử Đan y phục không chỉnh tề, ra sức kháng cự. Vốn có thể dùng võ thuật, nhưng nếu ra tay với người...nàng không thể!

"..."

Máu trên vai tuôn xuống, lắp đầy vết hôn ái muội và lắp đầy hai tâm hồn "lạc lối". Dấu răng in trên vai, nó sẽ lành, nhưng không phai. Người có thể quên. Còn Tử Đan thì ghi nhớ suốt đời.

"Ưm..."

Mùi rượu nồng của người, trên y phục, trên tóc, trên môi, chúng dường như muốn "chuốc say" cả tâm hồn, đem nàng thoát khỏi cái gọi là "luân thường đạo lý".

Mà tại sao trong thâm tâm lại có chút vui? Có chút rung động? Rõ ràng đây là việc sai trái, đến mức không thể chấp nhận! Nàng thực sự không hiểu nỗi bản thân.

Bỗng, một giọng nói khe khẽ, thì thầm: "Các ngươi muốn lấy đạo lý để ngăn cản ta? Ha, đạo lý? Ta cần gì phải tuân thủ đạo lý?".

"Sư..." - Vẫn chưa nói hết, cơ thể nàng đã bị ôm chặt, người rụt đầu vào trong hõm vai, hơi thở nóng ran như thiêu đốt vùng da thịt nhạy cảm.

"Đan nhi, ta sai rồi phải không?"

"Ơ" - Sư phụ? Người đang nói gì? Đồ nhi thật sự không hiểu.

"Ta là kẻ xấu xa! Là kẻ bị người đời khinh bỉ! Cho dù như vậy, nàng, có chán ghét ta, bỏ rơi ta? (Siết chặt hơn) Đan nhi."

Lời nói bi thương giằng xé đã rất lâu.

Nghĩ rằng Tử Hoa có chuyện phiền muộn, bất giác vòng tay ôm lấy người. Nàng không biết, cái ôm này có ý nghĩa đến mức nào.

"Sư phụ, lúc con còn là đứa bé không nơi nương tựa, người thu nhận con, không màng đến người ta nghĩ thế nào, không màng đến gốc gác. Người biết không? Con cứ ngỡ mình đã chết đi, rồi đầu thai bắt đầu cuộc sống mới, một cuộc sống mà trước đây con không dám mơ, càng không dám nghĩ! Từ lúc ấy, con đã tự thề với lòng: Sống là người của người, chết là ma của người! Cho dù người có cự tuyệt.

Lời thề ấy từ trước tới nay không hề thay đổi!"

Không gian im lặng. Từng chữ từng chữ khắc sâu trong đáy lòng.

Cơn say làm con người ta không thể tự chủ. Cơn say làm con người ta nói lời thật lòng. Cơn say...khiến con người ta phải đắm chìm tuyệt đối. Tử Hoa nở nụ cười mãn nguyện, đôi mắt xanh mơ màng khép lại. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, và vòng tay không nới lỏng, cứ ôm chặt lấy, sợ rằng nàng sẽ chạy đi, hoặc sẽ bị người khác cướp mất.

Ta làm sao đối mặt với người đây?

Sáng hôm sau

Tử Đan cả đêm không ngủ, đến gần sáng mới chợp mắt. Người ôm nàng rất lâu cũng không chịu buông ra, cứ thế mà ngủ. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua khe cửa, mang chút hơi ấm, hắt vào giường, lướt trên mảnh y phục rũ xuống và tóc.

Người nheo mắt, từ từ tỉnh giấc, gương mặt tuyệt sắc bỗng bao trùm lấy đồng tử.

"Đan, Đan nhi?"

Cơ thể nàng nằm trọn trong vòng tay, những sợi tóc đen đan vào mái tóc trắng một cách tự nhiên. Tỏa ra hương thơm mê luyến, y phục mỏng manh không mấy chỉnh tề, để lộ phần nào da thịt trắng muốt, trên cổ có vết hôn?

Những vết hồng hiện rõ rệt, nhìn kỹ thì có cả vết cắn. Khỏi nói cũng biết "thủ phạm" là ai! Tử Hoa lúc này không biết phải làm sao. Trong lòng vô cùng hối hận. Đan nhi chắc chắn rất hận ta!

"Sư...phụ."

Mắt đối mắt, nghe cả tiếng tim đập liên hồi. Tử Đan theo bản năng ngồi dậy, chỉnh trang lại y phục.

"Sư phụ, người..."

"Đan nhi, ta..."

Cả hai thật không biết nói gì. Không gian im lặng thật khó chịu. Mãi một lúc sau Tử Đan mới lên tiếng: "Sư phụ! Người mau đi đi. Để người khác nhìn thấy sẽ rất...".

Tử Hoa mang đôi mắt thâm tình nhìn nàng:

Ta không đi! - Đã tới nước này rồi, cũng đã đến lúc phải thừa nhận. Ta còn nhẫn nại bao lâu nữa?

"..."

- Đan nhi, có phải tối qua ta đã làm chuyện quá phận không?

- Người không có làm gì!

- Đừng gạt ta! Ta thực sự sai rồi! Phải! Ta, ta lại có tình cảm với đồ đệ, có phải ta rất đáng trách, rất ghê tởm không?

Cái gì? Sư phụ, người!

- Ta biết con sẽ không chấp nhận ta, người đời cũng sẽ không chấp nhận loại tình cảm này. Đan nhi, ta chỉ có một thỉnh cầu! Đừng xa lánh ta! - Người nhắm mắt, như chờ đợi một lời một lời sẽ khiến bản thân đau, chờ đợi câu nói phũ phàng nhất từ nàng. Để có lý do mà từ bỏ.

Quá đột ngột, nàng đã từng ngờ vực, nay chính miệng người nói ra. Có tránh cũng không kịp, chưa bao giờ thấy sư phụ phải bối rối như vậy. Mọi chuyện diễn ra thật quá nhanh. Có lẽ ngay cả Tử Hoa cũng không ngờ được.

- Sư phụ...Lời thỉnh cầu của người không thể cao hơn sao? Con sao có thể xa lánh người? Cả đời này người cũng đừng mong thoát khỏi tay của Tử Đan!

- Đan nhi?

Nhẹ nhàng đẩy người ra: "Người vẫn không hiểu sao? Tử Đan của hôm nay chỉ có một lý do để sống! Đó chính là người, Du, Ngôn, Tử, Hoa!". Ánh mắt ấm áp, môi nở nụ cười dịu dàng, như dỗ một đứa trẻ. Nàng đưa tay vuốt lên gương mặt còn ngơ ngác:

- Sư phụ! Hình như Tử Đan bị trúng độc rồi.

- Đan nhi, trúng độc? Ở đâu?

- Ở đây! - Nàng chỉ vào tim.

Câu nói này thực sự là một "đả kích"! Nàng bất chợt ôm lấy người: "Độc này không thể trị được. Cần có thuốc giải.".

Tử Hoa đã hiểu ra, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc: "Đó là gì?"

- Người.

Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ mặt của Tử Hoa hiện giờ. Nó đem tất cả lo âu đập tan hết. Cho dù người biết nó không thể kéo dài thêm nữa. Cuối cùng, cái "đạo lý" chết tiệt ấy cũng là ranh giới lớn nhất!

- Sư phụ.

- Hửm?

- Người có biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì không?

- Ta biết! - Tử Hoa thoáng giật mình, nhưng lời nói có phần dõng dạc.

- Vậy thì phải làm sao?

- Ta phải chuộc lỗi bằng cách nào?

- Người đã làm gì với con...thì con sẽ làm với người thế ấy!

"!?"

Trong lúc Tử Hoa chưa kịp phản ứng, nàng nhanh nhẹn nhảy xuống, chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa nói: "Sư phụ! Con chỉ đùa thôi!".

"Rầm"

Cửa khóa chặt. Tử Đan vẫn chưa ra khỏi phòng, bị người bắt lại. Giọng nói trầm ổn vang bên tai: "Đan nhi, ta không thích đùa! Ta muốn...chuộc lỗi".

Tử Đan: [..] - Sư phụ, người từ lúc nào trở nên như vậy?

Không thể trách người! Có trách thì trách nàng quá vô ý!

Nàng cũng không rõ tình cảm của mình như thế nào. Rốt cuộc đối với người là trả ơn hay thật sự có tình cảm. Nhưng nàng không muốn người phải đau khổ thêm nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...