Hoa Bão - Xuân Mộc Cầm
Chương 12: Thành Phố Mới
“Xuyến Dương là một thành phố nhỏ, với dân số chỉ khoảng 50 000 người. Ở giữa thành phố có hồ Thủy Lệ. Ở phía đông có dãy núi Cự Tích cao 1113 m“ Bão nhớ không nhầm đó là những điều cô giáo đã nói trong giờ địa lý ở tiểu học. Khi bố mẹ nó còn sống, nó cũng là một đứa học rất chăm chỉ và ngoan ngoãn, chỉ tiếc là bây giờ nó không còn được đi học nữa. - Cô ơi, cháu nhớ ở Xuyến Dương không có sông, cô ạ! – Bão nói lí nhí. - Cháu có nhờ nhầm không? Mà cũng sắp về đến nhà cô rồi, chúng ta sẽ cùng tra lại xem. – An vừa nói vừa chăm chú lái xe. Chiếc xe ô tô bay trong đêm tối, màn sương trắng mỏng được phủ trên mặt kính xe. Bão nhìn vào màn sương trắng đó, tự hỏi không biết cậu mợ nó đã đi làm về chưa, liệu hai người có đi tìm nó không. Khoảng năm phút sau, ánh sáng dần dần hiện lên từ phía xa, một thành phố hào nhoáng đồ sộ hiện lên trước mắt nó. Những tòa nhà cao tầng sáng lóa. Những chiếc đèn khổng lồ chiếu ra ánh sáng màu xanh biển được kết nối giữa một vài tòa nhà. Ở trong tòa nhà nó có thể nhìn thấy một vài người đang đi lại đằng sau lớp cửa kính trong suốt. Nhiều người bay trên những tấm kim loại từ tòa nhà này sang tòa nhà khác, họ di chuyển mà không cần phải trạm đất. Mắt nó mở căng, trầm trồ với thành phố hiện đại, mới mẻ. Bão hết xoay người sang bên này, lại xoay sang bên kia, mồm chữ A mắt chữ O khiến cho An không khỏi bật cười: - Có lẽ cháu đúng là đến từ trăm năm trước thật đó! – An đùa cợt nói. - Cô ơi! Nhìn kìa! Có một cái xe đang bay trên đầu chúng ta! – Bão hét lên, không để ý đến những gì An nói. - Đừng lo, đó là làn đường trên cao thôi mà. - Làn đường trên cao? – Bão ngạc nhiên hỏi. - Ừ, chúng ta có ba làn đường. Hiện tại xe cô cháu mình đang bay ở làn đường giữa, còn một làn đường phía dưới chúng ta và một làn đường trên cao. Nhìn sang bộ mặt ngây ngô không hiểu gì của Bão, An lại càng buồn cười hơn. Vừa ấn vào nút mở cửa sổ, An nói: - Cháu thích thì nhìn ra ngoài một chút, nhưng cẩn thận đấy nhé. - Dạ vâng! – Bão ngoan ngoãn đáp. Bão thò đầu ra ngoài cửa sổ. Mọi thứ đúng như lời An nói, ở trên cao những chiếc xe ô tô đang bay nhịp nhàng theo làn, ở phía dưới cũng có những chiếc xe đang bay trên một thảm cỏ xanh, mà nhìn kĩ mới nhận ra đó một khu rừng nhiệt đới. - Thật kì lạ cô ơi! Ở chỗ cháu, xe cộ toàn đi trên đường thôi cô ạ. - Trên đường? – An hỏi. - Dạ vâng, ở chỗ cháu chỉ có xe cộ đi trên mặt đất thôi. – Bão trả lời. - À, ở đây không xe nào được phép đi trên mặt đất cả. An nghĩ, có khi nào Bão là người nước ngoài? Cô cũng xem được tin tức của một vài đứa trẻ bị sống cô lập và cách biệt với thế giới bên ngoài. Vì bị cô lập quá lâu, nên chúng phát triển bị chậm hơn so với những đứa trẻ bình thường. Cô quay sang nhìn Bão với ánh mắt thương cảm, thầm nghĩ, có khi nào đứa trẻ này cũng có số phận như vậy? Trong lúc đó Bão đang ngơ ngác không biết điều gì đang diễn ra. Nó nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao xe cộ lại không được phép đi trên mặt đất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương