Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 13: Cát Nhĩ



Là người ai chẳng có nổi thống khổ riêng, hắn cũng vậy, lúc biết được chân tướng sự thật làm sao hắn có thể bỏ qua làm sao hắn có thể nuốt nổi cơn uất hận nhưng chỉ có cách phải nhẫn nhịn thì mới có thể trả thù được cho mẹ ruột của mình. Hắn phải đợi bao nhiêu năm để đến ngày hắn bắt Lạc Tư Vương Phi người mà hắn vẫn gọi một tiếng mẫu thân phải trả giá tất cả những gì bà ta làm ra.

Nhưng.. Vị sư huynh của hắn thì ..

—————————————————

Cái ôm của Hạ Vũ như gì chắt nỗi cô độc của hắn lại rồi nhẹ nhàng bảo vệ trái tim hắn khỏi những vết cứa của thời gian.

Hạ Vũ cũng bất ngờ về hành động của mình, lẽ ra không nên ôm hắn. Cô tự trách bản thân lại quá bất cẩn mà lộ ra vẻ mặt thật lòng , vốn dĩ sau khi biết hắn không mù cô càng nên cẩn trọng hơn nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cô lúc này lại dấy lên cái cảm xúc xót xa thay cho cả hắn.

——————————————————-

- Bẩm , Đại thiếu gia có muốn dùng điem tâm

chưa ạ.

Một tiếng gọi phát ra từ ngoài cửa, Hạ Vũ ngay lập tức buông hắn ra, hai má đỏ hồng rồi cúi người lùi lại một bước. Nàng biết mình đã mắc sai lầm lớn khi hành xử như vậy, nếu ngay lúc này hắn hỏi nàng tại sao lại ôm hắn thì làm sao nàng có thể trả lời được.

Đàn ông xem trọng nhất chính là liêm sỉ và tự trọng, nếu biết nàng ôm hắn vì sự xót xa thương hại thì chắc chắn sau này nàng sẽ khó sống yên ổn.

Nàng lại bước thêm một bước lùi lại phía sau rồi quay lưng mở cánh cửa, vừa lúc cánh tay cô chạm vào cánh cửa thì Tử Nguyệt cất tiếng:

- Chuyện vừa rồi ta kể cũng như chuyện hôm qua đã xảy ra tuyệt đối nàng không được để lộ, đó là cách duy nhất nàng được an toàn. Ta sẽ cho ám vệ túc trực bên nàng.

Ngắt lời hắn đưa tay đeo lại mảnh vải trắng rồi ngồi dựa vào chiếc ghế dài

——————————————————-

Từ sau hôm đó cô càng cẩn trọng hơn, dẫu biết có ám vệ đi theo bảo vệ nhưng cô vẫn hành sự rất kín đáo, tuyệt đối không đi đến những nơi nguy hiểm hay gặp mặt nhưng người lạ.

Hai ngày sau từ cung truyền vào thư mời đại tiệc, mời rất cả các văn võ bá quan trong triều đình. Riêng với phủ Vương Gia vì Đại Vương Gia đã nhận thánh chỉ đi tuần hai thấng ở biên ải nên sẽ do con trai trưởng Vương Tử Nguyệt tham dự thay, tuy cả thiên hạ đều biết Vương Tử Nguyệt thiếu gia bị tật ở mắt nhưng khí độ ngời ngợi thật sự không phải ai cũng sánh bằng.

Nghe tin hoàng cung có đại yến tiệc khiến cho  cả phủ bỗng chốc náo nhiệt hơn cả, tì nữ ai nấy đều tấp nập mong rằng sẽ được chọn để đi theo hầu hạ Đại thiếu gia, biết đâu vào cung lại lọt vào mắt xanh của ai rồi một bước đổi đời, tuy trong phủ Vương gia không nhiều tỳ nữ nhưng ai nấy đều diễm lệ xinh đẹp. Tuyết Nhi cũng không phải ngoại lệ, tuy nàng ta yêu thầm Tử Nguyệt nhưng nếu được có cơ hội đổi đời thì tội gì phải ở đâu mãi.

- Bẩm Phu nhân, tiểu nữ có thể xin phép đi theo hầu hạ Thiếu Gia được không ạ

Tuyết Nhi bẽn lẽn trước mặt Lạc Tư phu nhân

- Tuyết Nhi, ngươi đã theo ta lâu như vậy chẵng lẽ ta không hiểu được ngươi. Chuyện này ta không can. Để cho Đại thiếu gia tự chọn.

Nói rồi hai tay cầm chén trà lên uống một ngụm

Từ xa có thể thấy Tử Nguyệt cùng tì nữ thân cận là Hạ Vũ bước vào Lầu Ngưng Các, Hạ Vũ dùng tay đỡ Tử Nguyệt như chưa có chuyện gì , bước tới gần Hồ sen thì dìu Tử Nguyệt vào Lầu Ngưng Các

- Mẫu thân hôm nay lại có hứng uống trà ngắm sen, thật khiến cho nhi thần hiếu kì về thế giới xung quay này.

- Nguyệt Nhi, ta hôm nay gọi con chính là để xem con chuẩn bị tiến cung thế nào rồi, có cần bổn cung sắp sếp người giúp con không?

- Đã phiền mẫu thân phải lo nghĩ, Nhi thần đã chọn được người hậu hạ lúc tiến cung rồi.

- Nếu là người do con đích thân chọn thì chắc chắn sẽ rất tốt, nhưng nếu không thấy phiền con, đem theo cả thị nữ của ta, dù gì nàng ta cũng đã theo ta vào cung vài lần, đường đi nước bước chắc sẽ lợi cho con.

Tuyết Nhi đứng đó sững ngừoi, rõ là vừa rồi chính Phu Nhân không muốn cho nàng tiến cung sao bây giờ lại lật ngược ý tứ.

- Vào đi.

Lạc Tư lạnh giọng gọi vọng vào.

Tuyết Nhi nghe vậy vô cùng phấn khởi nhanh chóng định bước lên một bước thì đằng sau lại có một bóng thiếu nữ lướt qua đẩy nàng lùo lại.

Một bóng thiếu nữ uyển chuyển, dáng ngừoi thướt tha, trên khuôn mặt lại tỏ nét thanh tú cao sang chẳng giống gì nô tì.

- Đây là Cát Nhĩ , Là thị nữ luôn bên cạnh ta, vốn dic không bao giờ lộ mặt vì nàng ta chỉ nhận nhiệm vụ bên cạnh bảo vệ ta, võ công cũng không tệ, vốn dĩ rất thích hợp để cùng con tiến cung lần này.

Hạ Vũ hơi bất ngờ, thì ra Lạc Tư Phu Nhân thật sự không hề đơn giản như Tử Nguyệt nói. bên cạnh bà ta không biết còn bao nhiêu điều bí ẩn, còn đâu ra xuất hiện một nữa cận vệ võ công cao cường.

Chương trước Chương tiếp
Loading...