Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 17 : Biễu diễn



Công chúa mau đi thôi , không nên chậm trễ , nếu người còn nán lại nơi đây e ràng sẽ bị quở trách.

Các tì nữ đi theo mau chóng thúc dục, vị công chúa quay người hừ lạnh rồi quay qua tươi cười với Hạ Vũ:

- này , lát nữa về nói nhỏ với chủ tử nhà ngươi là canh ba hãy ra gặp ta tại vườn thượng uyển trong hậu viện, cứ bảo là tiểu muội muội Tuyết Hỷ cầu kiến là được, nhất định gửi lời của ta là là ... là ta rất nhớ huynh ấy...Sau đó dúi vào tay Hạ Vũ một miếng ngọc bội cùng một mảnh giấy

Nói xong liền bị miệng cười khúc khích, Hạ Vũ vô cùng bất ngờ , chỉ cúi đầy hành lễ đợi vị công chúa này bước ra ngoài thì mau chóng quay người lấy đầy hai bình rượu rồi đi ra. Hai tay nàng bưng hai bình rượu đầy khẽ khép cánh cửa lại rồi đi ra ngoài. Từ phía sau bình phong một vị Thái tử mắt hổ phách nhìn

ra hai tay để sau lưng lại mỉm cười.

- Hạ Vũ à, lại để ta gặp lại nàng rồi.

Hạ Vũ sau khi về lại hậu viện thì cùng các nữ tỳ khác mau chóng trở về đại điện, lúc này hoàng thượng đã giá lâm đi cùng ngài là vị nữ tử ban nãy các nàng gặp ở vườn thượng uyển chắc là Mã Quý Phi. Bây giờ không còn dáng vẻ dâm mị ban nãy chỉ còn là vẻ uỷ mị thướt tha ngồi bên cạnh hoàng thượng., Yến tiệc bắt đầu mọi người vui vẻ trò chuyện. Ai nấy đêu hết sức phấn khởi

Hạ Vũ lùi về sau Tử Nguyệt khẽ nói nhỏ chuyện ban nãy nàng gặp Tuyết Hỷ công chúa và cái hẹn của vị công chúa đón với Tử Nguyệt. Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu .không nói thêm nữa Hạ Vũ lùi về phía sau lại bắt gặp ánh mắt dâm tà của các lão quan gia trong đại điện, mấy người này là những người thường xuyên lui tới Kỹ viện đương nhiên là đã nhận ra cô. Rất mau sau đó lại có tiếng người cất lên.

- Ây thật là tiếc cho đại công tử của Vương gia chúng ta, giữ bên mình một mĩ nhân khuynh quốc lại không thể tận mắt thưởng thức. Ta có quen môt vị thầy lang giỏi ở Hạ Quốc, ta sẽ giới thiệu cho công tử chi bằng ngươi tặng ta mĩ nhân này đi nha.

Hắn nói xong phá lên cười.

Ánh mắt hoàng thượng bỗng ghé đến trên người Hạ Vũ nhìn sơ qua một lượt

- Tổng bộ có vẻ rất hứng thú với mĩ nhân bên cạnh ta ? có điều nữ nhân này xuất thân kỹ viện thân phận có chút không hợp. Chi bằng cứ để hoàng thượng ban cho ông thêm mĩ nhân khác.

- ầy .. ai chẳng biết vị nữ nhân bên cạnh công tử là Bạch Ca Vũ Nhân vang danh thiên hạ, xuất thân kỹ viện nhưng không bần hàn.

Hoàng thượng lẩm bẩm, Bạch Ca Vũ Nhân là ai ?

- Bẩm hoàng thượng, thiên hạ đồn thổi răng có một vị cô nương tài hoa bậc nhất, nổi tiếng với ngón đàn không ai bì. Ai nghe cũng động lòng ngươi

-Ta rất hứng Thú, mau bảo nàng ta đàn cho ta nghe một bài.

Một chiếc đàn được đem lên, Hạ Vũ Được gọi ra ngồi bên cạnh chiếc bàn, nàng đưa mắt nhìn rốt cuộc không biết phải nhìn vào đâu. Bắt đầu đưa tay đàn lên một bài, tiếng đàn thanh thoát nhẹ nhàng như trôi vào trong tâm trí có lúc lại hùng hồn khát vọng như biển cả xô vào bờ. Cho đến khi màn dừng tay lại cũng là lúc mọi người thở phào, cả khoảng thời gian Hạ Vũ đàn tất cả ai nấy đều phải nín thở, chỉ sợ nếu thở mạnh đến cũng dây đàn cũng đứt theo nhịp. Lần này nàng đàn khúc Thu Thủy. không nhanh không chậm lên lỗi vào tâm trí của người nghe. Bây giờ về mới để Ý ánh mắt mọi người nhìn mình thật không bình thường, Hoàng thượng nhìn nàng một cách chăm chú thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống ngay bây giờ.

Sau khi đánh xong đây luôn mình về phía sau Tử Nguyệt.

- Hay .. Hay
Chương trước Chương tiếp
Loading...