Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 19 làm sao đây



Hạ Vũ bị kéo ra phía sau một toà biệt viện, xung quang bao phủ bởi một rừng trúc, người kéo nàng ra không ai khác chính là Đông cung Thái Tử. Nàng cố vùng vẫy để thoát ra nhưng hai tay lại bị xiết chặt, cuối cùng Hắn đồn nàng vào bức tường, cúi đầu áp sát vào nàng mà nói:

- Nàng , có muốn biết là ai đã hại mẫu thân nàng không ??

Hai tay hắn lại ghì chặt lên tay Hạ Vũ cố không cho cô chống cự. Hạ Vũ nghiền mặt qua một bên né tránh hắn.

- Điện hạ mau thả tay ra, ta không hiểu người nói gì . Điện Hạ !!

- Chỉ cần nàng chịu giúp ta, nàng còn có thể gặp được phụ thân lẫn mẫu thân xấu số của nàng nữa.

- Điện hạ có ý gì , nhưng trước tiên hãy buôn tay tiểu nữ ra đã, Ngài buông ra.

Tử Minh buôn cánh tay nhỏ kia ra rồi lùi lại một bước sau đó tiếp tục nói.

- Vốn dĩ ban đầu ta và Tử Nguyệt đã an bài chuyện này từ 10 năm trước, ta và hắn gặp nhau lần đầu tiên là tại phủ của hăn năm đó cả ta và hắn chỉ mới 10 tuổi. Lúc đó ta còn bé tính tình lại tò mò năng động, hay đi lung tung phá phách, đi đến gian phòng cuối lại nghe có tiếng lận sách, lén nhìn vào khe của lại phát hiện ra cậu bé tuổi tầm mình ngồi đọc một quyển sách.Nhìn một cái đã biết ngay là Tử Nguyệt, sau này lại có thêm vài cơ hội găpj nhau, ta và hắn có nhiều điểm tương đồng trên khuôn mặt và đôi mắt màu hổ phách, Có điều lúc đó hắn nói với ta rằng hắn giả mù vì không phải đọc nhiều sách. Sau lần đó ta vẫn hay xin phụ thân xuất cung để tìm hắn chơi. Lúc đó , .. còn có cả tiểu nha đầu Tiểu Di nữa.. Sau khi Tiểu Di mất ta.. ta

- Vũ Nhi, hồi phủ cùng ta.

Một giọng nói vang lên từ cuối hành lang, Tử Nguyệt mắt bẫn đeo băng trắng, một ta vịn lấy người Cát Nhĩ tay còn lại với ra chìa về phía Hạ Vũ

- Ha, Đệ tìm được đây cũng nhanh lắm, khó lắm mới kéo được muội ấy ra đây lại bị đệ bắt đem về rồi.

- Thái Tử điện hạ, người bên cạnh ngài không thiếu , việc gì phải giữ khư một nữ tỳ này bên người. Đây là không hợp quy củ.

- Lời này của đệ có phần long trọng rồi, Hạ Vũ cô nương đi thong thả, lần sau ta sẽ đi tìm cô bằng danh chính ngôn thuận.

Hạ Vũ nghiêng người hành lễ rồi đi về phía Tử Nguyệt. Vừa đi đến gần lại bị Tử Nguyệt năm chặt tay :

- Ta đã nói muội không được rời ta nửa bước rồi đúng không.

Bỗng nhiên lúc đó có tiếng bước chân chạy tới bẩm báo nhỏ với Thái Tử, nghe xong Tử Minh lại quay người nhìn Tử Nguyệt đôi mắt ánh lên nét bất ngờ miệng lại nhoẻnh lên cười.

- Đệ cũng nhanh lắm, có điều lần này phải xem đệ giải quyết thế nào

Nói rồi quay ngừoi rời đi, Tử Nguyệt bỗng nhiên nắm chặt tay Hạ Vũ rồi nói:

- Mau hồi phủ, trong cung lâu ắt liên luỵ.

Vừa quay người lại có một toán binh lính kéo đến, từ phía sau có người đi lên chỉ thẳng Hạ Vũ rồi  nói to :

- là ả, chính mắt ta thấy ả phóng hoả.

Trong lúc Hạ Vũ không hiểu chuyện gì đang xảy ra lại có một đám người đi tới kéo cô đi. TửéebNguyệt Nắm chặt cổ tay rồi lớn tiếng.

- Các ngươi không xem ta ra gì phải không, chỉ dựa vào lời nói của một tên nô tài mà dám đến đây bắt người của bổn cung.

Lũ người đó lại không biết thân phận mà đối đáp

- Người chẳng qua cũng chỉ là một * Quận Vương nhỏ bé à không chỉ là một Vị thiếu gia tật nguyền. Ở đây có lệnh của Tể Tướng ai cũng không được phép làm càn.

Hạ Vũ nghe đến hai chữ Tể Tướng liền nhận ra hôm nay cô khó mà thoát chết, ông ta là người thâm cơ đa trí thế nào cô là người rõ nhất, ván cờ năm đó cô chơi người bình thường không nhận ra chứ vỗn dĩ cô không hề là đối thủ, ông ta có thể xoay cô như chong chóng lại có thể dùng những nước đi hiểm để vật ngã đối thủ bất chấp đó là ai, năm đó nếu không may được hắn nhường một lượt chưa chắc cô đã thắng. Có điều kẻ này có thù tất báo, năm xưa hắn cho rằng cả nhà cô hại chết đại thiếu gia, lần này có cớ đẩy cô vào chỗ chết làm sao hắn lại bỏ qua.
Chương trước Chương tiếp
Loading...