Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Phiên Ngoại: Trắc Phi



- Ngươi Nói đi, lý do lại từ chối , ngươi nên nhớ lời nói ra nhấ định không thể rút lại.

- Bẩm Vương Phi, tiểu nữ thân phận không sạch sẽ lại là con cái của phạm nhân đương nhiên không thể gánh vác được cái danh Trắc Phi này.

- Ta đã để mắt đến ngươi thì đó chính là phúc phần lớn của ngươi, ngươi từ chối đúng là đã không xem ta ra gì rồi.

- Vương phi tha tội, tiểu nữ thật sự không dám. Chỉ là thật sự tiểu nữ vẫn không hiểu, có rất nhiều nữ nhân tốt tại sao lại chọ tiểu nữ.

- Ngươi vẫn thắc mắc? Nếu vì điều này mà từ chối ta sẽ cho ngươi biết một điều.

Hạ Vũ đứng lùi lại, hai đầu cúi thấp trước mặt Lạc Tư Vương Phi.

- Ta đoán ngươi đã biết về Tiểu Di qua Tử Nguyệt rồi đúng không.

- Bẩm, tiểu nữ có nghe Thiếu gi nhắc đến Tiểu Thư vài lần. Người là muội muội ruột của Thiếu gia.

- Sai, Tiểu Di không phải là muội muội ruột của Tử Nguyệt.

Hạ Vũ hơi ngỡ ngàng trước câu nói này của Vương Phi.Mấy ngày trước Hạ Vũ còn nghe được từ Tử Nguyệt về Tiểu Di và cái chết của muội ấy, nhưng thật không ngờ Tiểu Di thật sự lại không phải muội muộn ruột của hắn. Cái chết của muội ấy chín mười phần là có liê quan đến mẫu thân của cô. Sợ rằng vị Vương Phi này sẽ đem cái cớ này ra mà ép buộc cô.

- Tiểu Di chính là một được đứa trẻ ta vô tình nhặt được lúc lễ chùa ở Núi. Không có ai biết được chuyện này kể cả Vương gia.

- Vậy ngừoi nói ra sự thật này với tiểu nữ chính là muốn ?

- Tiểu Di vốn đã không có máu mủ gì với Vương Gia mà sớm muộn gì người cũng sẽ biết được sự thật này.

- Vậy tiểu nữ nghĩ rằng chuyện này sẽ đơn giản được giải quyết bằng việc ngươig có thai, chỉ cần như vậy thì Vương Gia sẽ không trách tội người.

- Ta? ha ha Có thai ? Vốn dĩ ta không thể có thai nữa? điều đó là không thể. Nhưng mà ngươi thì có thể.?

- Tiểu nữ khôn hiểu? tại sao lại là tiểu nữ?

- Vì đơn giản rằng ngươi không yêu Vương Gia.

.

Ta đã từng thấy được vẻ mặt lạnh lùng trước nam nhân của ngươi khi chơi đàn, càng thêm là Tiểu Di là người đã cứu mẫu thân ngưoi nên mới mất mạng, nếu Tiểu Di còn sống, ta đâu việc gì phải ép ngưoi.

- Tiểu nữ xin tạ tội, tiểu nữ vẫn không thể làm được mong Vương Phi thứ lỗi, còn chuyện ban nãy tiểu nữ xin Sống Im lặng chết mang theo tuyệt đối không hé nữa chữ, mong Vương Phi hãy yên tâm.

.

- Thật sự lý do để từ chối là gì?

.

.

- Vì

.

.

Tiểu nữ đã hứa với một người, sau này sẽ chỉ lấy một mình huynh ấy, nhất định.

—————————————————-

Lưu Li Các

Một cô bé đang ngôi bên cạnh cây đàn, đôi tay nhỏ bé từ từ khẩy lên một bài ca vui tươi.

- Muội đánh như vậy Dì sẽ la đấy.

- Huynh yên tâm Mẫu thân muội đã đi cùng vài người đi lên chợ lớn để mua vải rồi.

- Nhưng khi Dì về mà muội vẫn chưa đánh được khúc Hướng  Dương, chắc chắn sẽ nổi giận đấy.

- Nhưng khó quá, thật sự muội không đánh được.

.

.

- Ta dậy muội.

.

.

- Này thật sự là huynh không nhìn thấy gì thật sao? như vậy mà lại có thể chơi đàn giỏi đến vậy? chẳng bù cho muội

- Ngừoi chơi đàn phải đánh bằng tâm hồn của họ, nếu chỉ đánh không cảm xúc chỉ giống như muội đang phá đàn thôi.

.

.

- Mắt huynh không thấy vậy mà có thể đàn hay đến thế? Nhưng mà khi nào mắt huynh mới khỏi được nhỉ.

.

.

- Đến Khi nào ta lấy vợ, lúc đó ta sẽ nhìn thấy để còn ngắm nhìn nương tử xinh đẹp của ta chứ?

.

.

- Huynh, huynh không được .

.

-Tại sao lại không?

.

- Muốn lấy vợ? Huynh phải lấy muội chứ? muội tìm thấy huynh thì huynh cũng phải có trách nhiệm, với lại nếu ngừoi đầu tiên huynh thấy phải là muội, muội xinh đẹp như thế, huynh khônh thấy sẽ uổng phí lắm đấy

.

.

Tử Nguyệt bật cừoi, dùng tay xoa đầu Hạ Vũ

- Nha đầu này, ta mà thấy muội đầu tiên thì làm sao có thể nhìn nổi nữ nhân khác chứ

.

- Đúng vậy, nên lớn lên nhất định muội phải lấy huynh , huynh nhớ đấy Minh Du...

—————————————————-
Chương trước Chương tiếp
Loading...