Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà
Hồi 35: Chuẩn bị gặp lại sao ?
" Huynh đã hứa sẽ không quên ta cũng không bỏ rơi ta, vậy tại sao lại vậy ?".Tử Nguyệt bật dậy lúc nửa đêm, trên gương mặt còn lấm tấm mồ hôi, vừa rồi hắn mơ rất kì lạ. Hắn thấy một nữ nhân mặc y phục màu trắng, nàng ta đứng trước phủ Minh Vương roi thì thầm câu nói đó đi đi lại lại cứ giống như cố gắng để hắn nhớ..- Người này rốt cuộc là ai. ____________________..2 năm sau..- Tỷ tỷ , tỷ thấy sức khoẻ thế nào rồi ?..- Ta đã đỡ rồi..Đã là 2 năm kể từ khi Hạ Vũ rời thành trở về An Nam, ngày đó cô cho rằng Tử Nguyệt đã quên đi mình càng làm nàng đau lòng hơn hết là huynh ấy sẽ thành hôn với người con gái khác. Hạ Vũ đem theo trái tim bị tổn thương cưỡi ngựa rời thành trở về đây, nơi cô được sinh ra và cũng là nơi lần đầu cô gặp Hắn. Lưu Li Các dưới đôi bàn tay của cô và Lạc Uẩn đã trở lại hoạt động, nhưng có lẽ vì không muốn ai biết đến sự tồn tại của một Bạch Ca Vũ Nhân một thời nên không ra mặt, chỉ một mình Lạc Uẩn giúp cô hoạt động Lưu Li Các..Hạ Vũ hằng ngày vẫn đi lại trong viện, đôi lúc cô nhớ về những kí ức thời bé, khi mà cả cô và hắn chơi đùa hay có lúc hắn dạy cô đánh cờ vơi đàn.." Huynh thật sự, thật sự quên mất ta rồi đúng không". Đôi Lúc, Hạ Vũ thấy mình đáng thương đến tận cùng, nàng gẩng cao đầu ròii suy nghĩ về một Tử Nguyệt của nàng, một Tử Nguyệt bây giờ đã không còn nàng bên cạnh.————————————————-Sức khoẻ 1 Năm trở lại đây của nàng rất kém, rất dễ bệnh lại còn ho khan ra máu, thái y đều chẩn không ra bệnh. Ai nấy đều rất băn khoăn , có điều dường như Hạ Vũ lại cảm nhận được sự việc nên đã khuyên ngăn mọi ngừoi đừng quá lo lắng cho nàng. ..- Tỷ tỷ lần này tỷ đã ho rất nhiều máu đó, thật sự là không sao chứ.- Ta thật sự không sao mà..- Muội chỉ sợ nếu không kiếm ra bệnh sẽ khiến sức khoẻ ngày một yếu đi, đến lúc đó thật sự muội không biết phải làm thế nào đâu...- Muộ mi yên tâm đi, ta thật sự không sao ..- À muội có cái này muốn báo với tỷ- Chuyện gì vậy ?..- À ừm tỷ biết lần này ai sẽ về An Nam lập đất vương không?- ...- Chính là Hán Nguyệt Vương, hắn ta cùng Vương Phi của mình sẽ trở về đây, chúng ta lại....- Ta hơi mệt, có chuyện gì để sau hẵng nói..Hạ Vũ lúc nào cũng vậy, luôn né tránh những gì liên quan đến Tử Nguyện, nàng cho rằng không nghe những tin tức đó nhất định sẽ không đau lòng và cũng sẽ mau chóng quên được người đó..Dựa ngừoi vào cửa sổ nàng hình ra phía ngoài sân của Lưu li Các, đêm đã xuống bóng người qua lại đã ít đi nhiều, trong lòng Hạ Vũ lại cảm thấy trống trải nhiều, đã là 2 năm kể từ ngày nàng rời kinh thành. Nàng còn nhớ mãi ngày thành hôn đó...Hôm đó nàng rời đi cảm thấy trong lòng thật khó chịu không quá 7 ngày sau liền quay trở về, Lúc đó nàng hy vọng tất cả là hiểu nhầm và thật sự thì không..Nàng chứng kiến người bao lâu nay trong tim mình lại cùng một ngừoi con gái khác bước vào lễ đường kết giao phu thê. Trên gương mặt ngừoi đó lại rất vui vẻ không hề cảm thấy buồn khi cô bị mất tích...Chưa kể họ còn chạm mặt nhưng....Tử Nguyệt dùng Anh mắt lạnh lùng lướt qua người nữ nhân trước mắt mình rồi quay bước đi không hề để tâm. Hạ Vũ gần như ngã gục trước những gì trước mắt.Cô đã cố lẻn vào hậu viện của Đại Vương phủ chỉ để gặp hắn hỏi rõ đầu đuôi sau cùng lại bị quăng cho một ánh mắt lạnh thấu xương nhưng vậy...Quá đau lòng nàng không thể nán lại thêm trong hôn lễ nữa, một mạch đi thẳng về An Nam mà không hề quay đầu lại...—————————————————-Vậy mà sau tất cả ngày mai người mà cô đau lòng đến như vậy sẽ trở về đây sao...Sáng sớm hôm sau Lạc Uẩn tới Ngạn Hoa Viện của Hạ Vũ từ rất sớm.- Tỷ Tỷ , lớn chuyện rồi..Vừa bước vào phòng đã lớn tiếng chạy tới- Chuyện gì bình tĩnh nói.Hạ Vũ ngồi dậy trên gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi- Hán Nguyệt Vương cùng vương phi sẽ nán lại Lưu Li các của chúng ta 2 tháng trước khi Phủ Hán Vương được xây dựng xong... Hạ Vũ không nói gì chỉ là trên gương mặt nét trầm lại lộ ra rất rõ.Nàng tốn bao công sức để né tránh nay lại có thể gặp nhau ngay ở nơi này.- Muội dặn hạ nhân chuẩn bị sẵn sàng không được sơ xuất, còn nữa những ngày hắn ở đây ta sẽ lùi về ở phía sau Trúc Hoa Viên đằng sau nó nằm chỗ khuất nhưng muội cũng nên căn dặn hạ nhân không cho ngừoi lạ lẻn vào. Ta sẽ ở đó đến khi nào họ rời đi.- Muội hiểu rồi, muội sẽ cho ngừoi đi dọn dẹp cho tỷ ngay.Nói rồi Lạc Uẩn đứng dậy chuẩn bị rời đi nhưng lại nghĩ ngợi gì đó liền quay lại hỏi Hạ Vũ- Tỷ vẫn chưa quên đươcj ngừoi đó đúng chứa.- Muội lui xuống đi ta muốn ngủ một chút nữa- Vâng. —————————————————
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương