Hoa Bỉ Ngạn - 1000 năm ở Xuyên Vong Hà

Hồi 55: Hoàng tuyền (1)



Tử Nguyệt cầm Chuông Vong Ưu trên tay, ánh mắt có chút rung động. Nếu thật sự hắn có thể tìm được nàng hắn nhất định sẽ không để nàng phải đi đâu nữa, ngàn kiếp thiên thu cả hai nhất định phải ở bênh cạnh nhau mãi mãi.

.

-Lạc Uẩn cô nương cô giúp ta trông chừng Kỳ Nhi, ta sẽ đi kiếm Hạ Vũ, dù cho có phải làm bất cứ điều gì ta cũng phải mang nàng ấy trở lại đây.

.

- Tiểu nữ biết rồi,ngài nhất định phải cẩn thận.

.

.

------------------------------------------

Tử Nguyệt nằm dưới tán cây anh đào, đôi mắt nhắm hờ còn tay lại nắm chặt chiếc chuông.

- Đợi ta nhất định đợi ta.

Nói hồi Tử Nguyệt bắt đầu lắc chuông ba hồi như hướng đẫn của Lạc Uẩn.

.

.

đột nhiên hắn thấy cả cơ thể như bị rơi xuống, Tử Nguyện loạng choạng mở mắt ra lại không nhìn thấy gì

.

.

khoảng không trống rỗng một màu tối tăm vô cùng.

.

Hắn không nhìn thấy gì chỉ biết chân mình vừa chạm xuống đất. Tử Nguyệt cố gắng nhìn xung quanh chỉ thấy rất mờ mờ ảo ảo, trong lúc Tử Nguyệt đang cố gắng nhìn rõ mọi thứ đột nhiên có thứ ánh sáng kì lạ khiến đôi mắt hắn nhìn rõ được mọi thứ.

.

trước mắt hắn có một con đường nhỏ hai bên u tối nhưng trải đầy bỉ ngạn hoa rực đỏ cả tầm mắt.

Theo lối mòn hoàn toàn không thấy cuối đường.

Tử Nguyệt từ từ lần theo lối mòn mà đi, đặc biệt mắt của hắn lại nhìn rất rõ chứ không như ban đầu. Nếu đúng như vị cố nhân năm xưa đã chữa khỏi mắt cho hắn thì đây chính là một con mắt nhìn thấu âm dương. Có lẽ bây giờ hắn mới hiểu được giá trị của nó, bất cứ nơi nào hắn nhìn vào đều có thể phân biệt được thật giả.

.

Tử Nguyệt tiếp tục băng ngang qua bằng lối đường mòn lại bắt gặp một khoảng rừng bỉ ngạn khác nơi này hắn thấy lấp ló một bóng người. Tử Nguyệt lại gần hơn lại thấy một đứa trẻ tầm khoảng 14 15 tuổi, tóc bạc trắng giữa rừng bỉ Ngạn này.

.

- Phàm Nhân ?

Đứa trẻ cất tiếng khi thấy Tử Nguyệt đến gần.

- Ngươi đến đây tìm gì? Ở đây ngoài hoa bỉ ngạn và nước vong xuyên đều không có thứ gì.

.

- Ta đến đòi người..

Xin hỏi tiểu cô nương có biết Hạ Vũ.

- Tiểu Bạch Tinh Linh.? Ngươi tìm nó.

.

- Ta chỉ biết quý danh của nàng ấy khi ở phàm giới là Bạch Hạ Vũ- Bạch Ca Vũ Nhân.

.

.

- Tiểu Bạch tinh linh là bông hoa bỉ ngạn trắng duy nhất còn sót lại trong hoàng tuyền khộng lớn này. Ngươi nói ta có thể không biết đến nó sao.

.

- Vậy tiểu nhân có thể gặp được nàng ấy không?

.

- Vi phạm âm quy, đã một chưởng phạt mà hồn bay phách tán rồi.

.

Tử Nguyệt tuy chỉ là người phàm nhưng khi nghe đến câu " một chưởng đã hồn bay phách tán "

Hắn liền biết nàng thật sự đã gặp chuyện.  Hồn bay phách tán, chẳng phải đây là ý Hạ Vũ đã thật sự biến mất hoàn toàn.

.

.

Tử Nguyệt bắt đầu cảm thấy lồng ngực mình nhói đau, chẳng lẽ sau bao nhiêu lâu bây giờ hắn mới đến tìm nàng nhưng lại quá trễ sao. Hắn thật sự lại một lần nữa vụt mất nàng sao.

Hắn gục xuống lần nữa, lại bật cười thành tiếng, hắn năm lần bảy lượt bị nàng lừa lần này lần này hắn thật sự mong đây cũng chỉ là một trò lừa của nàng.

.

- Vị tiên gia, thật sự nàng ấy đã hồn bay phách tán sao.?

.

- Phàm nhân, ngươi yêu nàng ta sao?

.

- Đúng vậy, ta yêu nàng, bất cứ điều gì để nàng trở về bên cạnh ta ta đều có thể làm. Tất cả, chỉ cần nàng ấy còn hiện hữu.

.

- Bất cứ điều gì ?

.

Tử Nguyệt ngước nhìn vị tiên gia trong hình dáng đứa trẻ đó, đôi mắt hắn sáng lên đầy kiên nghị.

.

- đúng, bất cứ điều gì.

Có vẻ như ánh mắt vừa rồi của Tử Nguyệt lại lọt vào tầm mắt của người đối diện, cô ta khẽ mỉm cười đầy yêu mị.

.

- Cứu người ắt phải trả giá, ta giúp ngươi ngươi phải trả cho ta một thứ.

.

- xin người cứ nói, chỉ cần là việc ta có thể ta đều đồng ý.

.

.

- 10 năm tuổi thọ  đó của ngươi, đưa cho ta, ta liền để ngưoi gặp được nàng ấy.

.

Tử Nguyệt khẽ mỉm cười, cả đời này hắn nợ nàng nhiều rồi, 10 năm tuổi thọ này đưa cho ả ta cũng được, tìm được nàng trở về làm gì hắn cũng sẽ làm.

.

- Được, ta đưa cho người, nhưng nhất định người phải giữ lời.

.

- Được, ta sẽ giữ lời.

.

- Được, xin cứ tự nhiên .

Nói rồi một tia sáng xượt qua

.

Một giọt

Hai giọt

Tử Nguyệt thấy trước mắt đã tối sầm lại, cơn đau xé nát tâm can, Ả ta dùng một thanh kiếm mà đoạt đi nguồn sống của Tử Nguyệt.

.

.

- Ngươi lần theo hương hoa nhất định gặp được người cần gặp.

.

Tử Nguyệt nằm giữa cánh rừng bỉ ngạn, hắn chỉ nghe tiếng người rời đi, hai tay hai chân hắn vẫn chưa thể nhấc lên. Đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi hương thơm nhè nhẹ, rất quen mũi,.

- mùi này, mùi này là của nàng, của nàng...

Tử Nguyệt từ từ thiếp đi

Vài cờn gió thoảng qua, cả khu rừng Bỉ Ngạn đung đưa.

- Đợi ta, nàng nhất định đợi ta.

Máu ở nới vết cắt ứa ra, cả y phục trắng tinh của hắn cũng từ từ bị thấm đỏ, sau cùng biến thành một bộ y phục đỏ như bỉ ngạn hoa. Hắn nằm đó cả thân thể như chìm vào cánh rừng sắc đỏ.

.

.

Các bạn ơi sắp hết rồi các bạn còn muốn ngược tâm ngược thân nữa khôngg???
Chương trước Chương tiếp
Loading...