Hỏa Ca

Chương 87: Môi Trường Chân Không



Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân Rena đứng bên ngoài quan sát vùng bẫy này. Tính ra cái này cũng thiên về tránh né giống như đợt trước vậy. Mức độ cũng như nhau, ít thì bị thương, nhiều thì chết. Cô bắt đầu nhìn những bước đi của Hàn Vĩnh Phong.

Tốc độ anh tránh né cũng rất nhanh, cố gắng tránh hết mọi góc độ của cạm bẫy. Ý chí vững như Thái Sơn đang đối mặt hết với tất cả. Những luồng điện phóng ra , luồng sáng cùng với âm thanh thúc giục hồi lâu, liên tiếp khiến con người phải nhanh chân trước khi mọi thứ quá muộn. Hàn Vĩnh Phong đang dần tiến lại gần hơn cùng với đó anh cũng bị thương tổn nhẹ

Vết tương từ luồng điện khẽ roẹt qua tích tắc. Vì kịp thời tránh nên nó cũng chỉ vướng một chút nhưng cũng đủ để tạo nên một vết nhẹ rồi. Các dòng điện nhìn thoáng qua như hàng ngàn tia sáng nhỏ bé với sức sát thương cực lớn gây tổn hại đau đớn đến da thịt con người.

Rena đứng ngoài bất chợt cũng muốn lao lên để rút. Nhìn thế này, người cô cũng xót vô vùng. Trên người cũng còn có vết bỏng còn sót lại từ đầu , từ lúc nào cái cảm giác rát rát từ từ biến mất. Đôi mắt tràn ngập một ý trí về sự tin tưởng cho Hàn Vĩnh Phong.

Anh tránh nhanh gọn nhẹ nhưng luồng điện cũng không kém. Len lỏi trong không khí âm thanh như tiếng sấm đi qua đi lại vẽ lên một quầng sáng chói lóa chỉ để đuổi theo Hàn Vĩnh Phong. Khuôn mặt anh chưa hề tỏ vẻ sợ hãi hay chần chừ trước mỏi hiểm nguy rình rậm. Trong trường hợp này lưỡng lự một phần sẽ phải trả giá gấp bội.

Bắn dữ dội, bắn không ngừng nghỉ. Một vài chỗ trên cơ thể đã không thể tránh khỏi do sự tấn công của những cô máy lơ lửng tự do trên không trung. Một khoảng thời gian sau đó khi chiếc đồng hồ chỉ còn vài giây ít ỏi cuối cùng, anh đã vượt qua được trận địa kinh khủng này. Nhưng ngay lúc tay anh đã gần chạm đến nơi, tiếng chuông đồng hồ đã điểm. Thông báo hết giờ tức khắc.

Như lời tên kia đã nói, thua một rồi thì sẽ phải nhận trừng phạt thích đáng. Cái dây xích đồng đội của cô và anh lại đang dần dịch chuyển xuống phía dưới sâu hơn , gần hơn với bọn rết đang chực chờ bữa ăn đến miệng. Càng đáng ghét hơn rằng đi xuống gần như gấp rưỡi sự chuyển động lên trên. Chưa gì đã gần nửa rồi, vậy chỉ cần thua hai nữa chắc chắn sẽ mất đi cơ hội.

Tên mặc áo choàng đen kia đang theo dõi, gần như sau đó không có phản ứng. Hoặc đằng sau lớp mặt nạ kia căn bản người ngoài thì cũng không thể nhìn vào được bên trong.

Hàn Vĩnh Phong đến trước mặt Rena nói với giọng tự trách: " Xin lỗi, thiếu tướng, lần này tôi để ngài phải thất vọng rồi."

Thấy thất bại trước mắt, trái lại Rena lại bình thản như thường:" Con người ai chẳng có lúc thắng lúc thua. Đây cứ coi như một trải nghiệm mới đi. Để còn lần sau tự cố gắng hơn."

Cô cười trấn an anh rồi lướt qua thân hình đó để làm người tiếp theo thi đấu. Phải cố gắng hết sức để cho người ta thấy mình có khả năng hoàn thành nó. Có sự cổ cũ của Hàn Vĩnh Phong cố sẽ có thêm nghị lực hơn. Thời khắc này khi mình lao đầu vào khó khăn chỉ cần người bên cạnh đứng đằng sau tiếp thêm sức mạnh, vậy là đủ rồi. Đặc biệt còn là người mình tin tưởng nữa.

Bước vào vùng thứ 3 của vòng trong tử thần. Hai cái khe ngăn cách với các vùng còn lại mọc lên hai lớp kính dày, trong suốt. Nó xây nhanh với tốc độ như nước trào cuồn cuộn đã kịp phủ kín cả phần trên đầu cô. Trông chẳng khắc gì đang đứng trong nhà kính cả.

Đó chưa phải là hết khi bên trong cơ thể , cô nhận thấy được sự bức bối đang dần bóp nghẹt hơi thở thở của cô. Cảm giác như trong này không khí eo hẹp hơn hẳn. Cái quan trọng hơn, cơ thể cô dần trở nên nhẹ đi rồi dần bay lên, lơ lửng giữa căn nhà kính. Chuyển động chậm rãi tựa như đám mây đang trôi trên nền trời.

Khi khoảnh khắc lên cao đó, cô mới nhận ra môi trường này được gọi là chân không. Giúp cho cơ thể nặng đến mấy cũng sẽ giảm đi trọng lượng giúp nhẹ đi hơn hẳn. Bên cạnh đó lượng oxi tồn tại trong không gian sẽ bị hút hết, dưỡng khí không còn nên phải nín thở để cố gắng tỉnh táo.

Những khẩu súng máy lần lượt lại mọc lên, bắn những phát đạn lao nhanh đến. Không gian này vừa có điểm lợi điểm hại. Nó giúp cho cơ thể di chuyển cơ thể nhẹ nhàng dễ dàng hơn nhưng đồng thời phát bắn đối với chân không thì lại vô cùng bất lợi. Lực phát đạn bắn ra mạnh khi có lực hút nhiều. Nên phát đạn đã được tăng lên gấp nhiều lần.

Thể lực cho phần này yêu cầu phải tốt và kĩ năng tránh né cũng vậy. Có điều lần trước đối mặt với cái vùng đầu tiên, thể lực cô cũng đã tiêu hao một phần nào. Dù cho thời gian 5 phút ngắn ngủi chỉ nhìn Hàn Vĩnh Phong chỉ có đôi chút được phục hồi. Phải dựa vào vận may thôi

Nín thở đã khiến cho đầu óc cô dần quay cuồng chóng mặt , còn phải liên tục nhìn súng để biết được hướng đạn bắn về đâu để kịp thời di chuyển. Với tốc độ còn hơn cả ánh sáng thì sợ rằng chưa có đến 10 giâ , cô chỉ còn là cái xác chết đầy những lỗ đạn còn sót lại.

Cố gắng tiến về phía cần gạt càng sớm càng tốt. Nín thở thế này từ trước đến nay cùng lắm chỉ được có 3-4 phút. Càng nhanh càng tốt trước khi lại thêm một lí do khiến cô phải tử trận

Phát đạn bay trong không trung lao nhanh loạn cả bên trong. Người ngoài nhìn vào cũng phải choáng váng trước bước đi điên cuồng của đạn. Còn người bên trong cũng điêu luyện không kém đặc biệt đối với cái thể lực hiện tại.

Điều khiển cơ thể khéo léo , dứt khoát. Có thể nói đi được tự do bên trong đó. Mỗi lần chạm đất xuống, cả người lấy đà lại lên được cao hơn. Những phát đạn mạnh đến nỗi bắn xuyên thủng cả sàn nhà, chi chít phía dưới.

Duy trì chỉ trong vòng vài phút cũng đã khiến người ta cảm thấy mệt rồi. Tầm nhìn mờ dần thậm chí có khi còn bị đảo ngược, không giữ vững được trọng tâm. Lúc đó, một viên đạn khẽ sượt qua cô chỉ có thể nó được sang một bên nên vô tình để nó sượt qua má phải.

Một vệt dài cùng với đó máu bắt đầu từ từ thấm qua da ra phía bên ngoài. Máu ngay cả ở đây cũng bắt đầu giống như mọi vật khác, bất giác giữ nguyên trên không.

Rena cố nén đau xuống , tâm trí đạt ngưỡng tính táo tối đa. Đôi mắt gần như cũng đang phản ánh giống hệt viên đạn được bắn ra lúc này. Nó dứt khoát , khóa chặt mục tiêu chỉ có đặt ở trong thứ cần hướng tới.

Nhất định phải thành công, phải thành công. Một ý nghĩ đã kiên trì đến bước cuối cùng để cô có thể chạm đến được cần gạt. Cơ thể có phần đau đớn hơn lúc trước khi phải nhận thêm nhiều vết thương nữa. Cái cũ chưa khỏi đã đến cái mới, khuôn mặt cô có phần xanh xao đi. Cánh tay vươn dài đến cần gạt kéo mạnh xuống.

Thời gian vừa kịp lúc. Mọi vật trở lại trạng thái bình thường. Rena chao đảo ngồi khuỵu xuống, thở liên tục, thở mạnh như chưa bao giờ được thở. Không khí dần như đã quay lại phổi cung cấp đủ không khí. Mắt cô khẽ nhắm hờ sau hàng mi đen láy, cảm giác như đôi mắt díp lại chỉ muốn chìm trong một giấc ngủ dài.

Hàn Vĩnh Phong đến bên cạnh cô từ lúc nào, đỡ cô đứng dậy. Động tác anh bình tĩnh, chẩm rãi sợ động đến vết rách do viên đạn bắn ra:" Ngài hãy nghỉ ngơi một chút đi, lượt sau đến lượt tôi."

Cô gật đầu rồi gắng gượng sức lực để đi tới phía trung tâm, ngồi xuống chốc lát. Trước đó cô nhìn Hàn Vĩnh phong trong đôi mắt anh có một phần day dứt, có gì đó không cam tâm.

Đến được vùng thứ 4, cô đã phải dựng người lên. Vùng này cũng có môi trường trên không. Không gian giống hệt. Vì cơ thể Hàn Vĩnh Phong đang ở tình trạng giống cô. Mấy vùng trước kia đều khác nhau sao cái này lại thế này ? Dự cảm về một thứ gì đó còn khó khăn hơn dần được cảnh báo.

Quả nhiên vậy, khi lần này những khẩu súng máy được thay thế bằng thứ khác. Là những viên đá. Cỡ phải to hơn lòng bàn tay một chút. Nhìn thì có vẻ rất bình thường , vì nó đứng im , chỉ giữ nguyên ở trên cao và dày đặc hơn thôi. Với kiểu này gần như đã che hết tầm nhìn để phát hiện ra được cần gạt.

Tưởng rằng đơn giản hơn vậy mà còn khó hơn nhiều đối với việc tránh đạn kia. Một tác động nhỏ thôi lên mọt vên đá nó sẽ tác động đến viên còn lại. Nhiều lần sẽ gây ra sự chuyển động tiếp diễn. Va đập vào kính nhờ độ bật rồi. Tưởng tưởng rằng hàng trăm viên ở trong một môi trường thế này cái nào cũng sẽ di chuyển ngày càng nhanh thì cho rằng có là quỷ thì không thể thoát được ma trận này.

Lòng như một lầu canh đang sôi lên. Rena nóng lòng rất muốn giúp Hàn Vĩnh Phong. Vì khi nhìn cậu ấy lâm vào tình huống này gần như cảnh tượng cô bỏ ta từ đầu từ lâu đều ép phải có trong tâm trí.

Hàn Vĩnh Phong vừa nhịn thở vừa tìm đường. Mấy lần đã chạm phải đá rồi, nhưng do số may đang ở một cái vùng ít có đá nhất nên thoát nạn. Cả người bên trong lẫn bên ngoài đều căng thẳng như nhau.

Ngay từ lúc đầu, cô đặt lòng tin vào cậu sẽ làm được và có lẽ thời khắc chứng minh điều đó đang được diễn ra ngay tầm mắt. Cậu ấy đã nghĩ ra được cách. Tay cầm một viên đá, đứng im một chỗ dường như đang cố căn để có một đích chính xác. Phát ném đầu tiên xuyên qua lớp đá dày đặc đó. Lực ném lớn suy ra bay cũng nhanh.

Lớp đá cản trở đã ngăn được phát ném đó. Tiếp tục lần thứ hai, cũng vậy. Đến lần thứ ba , đã suýt trúng gần đến nơi rồi. Chiếc đồng hồ điện tử đếm ngược còn chưa quá đến 1 phút. Nếu tình hình cứ thế này.

" Phong" Cô gọi tên anh

Lớp kính không cách âm nên nghe thấy giọng nói của cô, Hàn Vĩnh Phong đã chú ý đến. Cô nhìn anh , cái nhìn khác hẳn với mọi ngày. Từ xa anh có thể thấy rõ. Vệt máu đỏ trên da mặt trắng nõn của cô ửng hồng lên dù vậy cô không hề cảm thấy cô xấu chút nào. Cô đứng dậy với trên người còn đang bị đau.

Cô không cười với anh, cô không nói với anh cô chỉ nhìn anh thôi. Nhưng nó còn đặc biệt hơn tất cả vì khuôn mặt đó chứa chan một sự tin tưởng mãnh liệt đâm sâu vào bên trong cõi lòng đến thẳm sâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...