Hoa Cải Trên Núi Tuyết
Chương 6: Bắc Tuyết Thần
Đã suy tính kỹ bước đầu tiên trong kế hoạch chinh phục Bắc Tuyết Thần.Mộ Tần Ca bắt đầu quan tâm một chuyện quan trọng hơn, chính là đồ dùng cá nhân của anh.Thực ra anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, sự sạch sẽ đã ám ảnh anh. Tuy rằng thân xác này không phải của anh, nhưng việc dùng chung vật dụng cá nhân với chủ thân xác này khiến anh cực kỳ khó chịu, nhất là đồ lót.Hôm nay anh phải mặc đồ lót của chủ thân xác là vì không còn cách nào khác, dù sao thì anh cũng đâu thể mặc mỗi quần jean ra đường được, mặc như vậy cũng khiến anh không thoải mái hơn là bao.Tuy rằng mắc chứng ám ảnh sạch sẽ nhưng giày dép của chủ thân xác anh vẫn có thể mang được.Song, anh vẫn quyết định đến trung tâm mua sắm một chuyến để mua vài vật dụng sinh hoạt cá nhân. Dù gì thì tiền tiêu vặt của chủ thân xác cũng rất nhiều, mà mấy món đồ này lại chẳng đáng giá bao nhiêu.Trung tâm mua sắm này chỉ là chọn bừa, nhưng ít nhiều gì nó cũng nằm trong thành phố vì vậy cũng khá hiện đại và đầy đủ các loại cửa hàng.Vì thời giờ vẫn còn sớm, Mộ Tần Ca quyết định thong thả đi dạo quanh trung tâm mua sắm.Tách!Âm thanh chụp hình vang lên, một người đàn ông râu ria xồm xoàm giơ điện thoại lên giả vờ chụp cảnh sau lưng Mộ Tần Ca.Nhưng anh cảm nhận được ánh mắt của gã sau lớp kính râm đang dạo quanh người anh, Mộ Tần Ca cảm thấy thật ghê tởm, anh đi thẳng về phía cửa hàng trang phục nam gần đó, muốn tránh đi tầm mắt đáng khinh kia.Gã dường như cũng nhận thấy sự khó chịu của Mộ Tần Ca, gã cất điện thoại, nở nụ cười khinh bỉ nhìn bóng lưng đã rời đi của anh.Mộ Tần Ca nhìn bộ âu phục màu đen được mặc trên người con ma nơ canh, hình ảnh cuối cùng trước khi đến thế giới này lại hiện về trong tâm trí anh. Cái khoảnh khắc, bố anh dùng ánh mắt điên dại và phẫn nộ nhìn anh trên phiên tòa cùng lúc đó hiện về.- Em muốn mua bộ này sao? Chị lấy cho em thử nha.Nữ nhân viên bán hàng niềm nở đón chào Mộ Tần Ca, anh quay đầu nhìn cô rồi lại nhìn bộ âu phục.- Không, em cần mua thứ khác.Dứt lời, Mộ Tần Ca đến bên khu quần áo thường ngày. Anh chọn vài món đồ đơn giản nhưng vẫn đảm bảo vừa người, rồi nhanh chóng tính tiền.Anh không muốn mặc thử, đồ này đã có biết bao người đụng vào, anh sẽ không chạm vào nó trước khi giặt sạch vài lần.Mua xong vài bộ quần áo, Mộ Tần Ca lại tiếp tục đến khu đồ lót nam, đây chính là nơi mà anh xem là quan trọng nhất.Anh cẩn thận chọn loại tốt nhất, tỉ mỉ quan sát từng đường kim mũi chỉ. Sau đó nhanh chóng thanh toán rồi đến khu vật dụng sinh hoạt.Cuối cùng sau gần hai tiếng mua sắm, anh cũng xách được hai túi to về nhà.Việc đầu tiên khi về nhà, chính là lôi đống quần áo vừa mua ra để giặt giũ, anh còn mua cả khăn tắm, khăn lau, ga giường, ga gối và cả chăn mới.Tất cả đều được anh giặt giũ vài lần, đến khi anh cảm thấy mùi cơ thể của người khác đều đã biến mất mới thôi.…Thời gian ba ngày cũng giúp Mộ Tần Ca thích nghi dần với cơ thể mới và thế giới mới này.Hôm nay đã đến ngày anh phải thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch.Vì vậy khi trời vẫn còn nhá nhem, mặt trời còn chưa nhô lên từ phía chân trời. Mộ Tần Ca đã thức dậy rời giường.Sau khi rửa mặt sạch sẽ, anh thay một chiếc áo sơ mi trắng, ấn tượng ban đầu rất quan trọng, anh cần để lại một ấn tượng thật tốt với Bắc Tuyết Thần.Đứng trước gương săm soi bản thân lần cuối, Mộ Tần Ca mãn nguyện nhìn ngắm gương mặt điển trai lại có phần cao quý, đôi mắt đào hoa thanh khiết như bầu trời sau cơn mưa, mái tóc đen mềm mại khiến anh trông có vẻ hiền hòa hơn.Mộ Tần Ca mỉm cười, chàng trai trong gương cũng cười theo. Một nụ cười ấm áp như ly trà dâu buổi sáng đầu xuân, sưởi ấm trái tim của người nhìn, khiến họ không thể chống cự nổi.Sau ba ngày nghiên cứu cơ thể mới này, Mộ Tần Ca đã biết được những ưu điểm của mình, biết nên cười thế nào để khiến người khác không thể rời mắt, biết góc độ nào của gương mặt là khiến người ta bị mê hoặc.Dù sao cũng là nam phụ, nên ngoại hình của chủ thân xác chắc chắn không xấu.Mộ Tần Ca muốn lợi dụng khí chất hiền hòa, nụ cười ấm áp của mình làm vũ khí tấn công Bắc Tuyết Thần còn đang yếu đuối lúc này.Sau đó là cưa đổ, không, dùng tình yêu chữa lành tổn thương tâm hồn cho cô ấy.Mộ Tần Ca mở điện thoại, nhìn thấy tin tức hôm nay sẽ có mưa, anh với tay lấy cái ô màu xanh dương nhạt treo gần cửa chính mang theo.Theo thói quen, dẫu thức dậy sớm, anh vẫn không bỏ bữa sáng. Đến cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một ổ bánh mì cùng một hộp sữa dâu để lát lên taxi ăn lót dạ.Địa điểm đến cũng không quá xa, sau khi trả tiền xe. Anh mang tâm tình phức tạp đi vào nghĩa trang.Ngày đầu anh gặp hệ thống chính là ở nghĩa trang, và giờ đây anh lại đang ở nghĩa trang.Dạo quanh nghĩa trang vài phút, Mộ Tần Ca đã tìm được mộ của bố mẹ Bắc Tuyết Thần. Bây giờ cô ta vẫn chưa đến, Mộ Tần Ca chỉ có thể đợi, anh đứng trước bia mộ nhìn cặp vợ chồng mỉm cười hạnh phúc trước mặt, đột nhiên tâm trạng cũng trở nên nặng nề.Ban đầu anh định sẽ trở thành một bản sao của Cung Từ, thu hút sự chú ý của Bắc Tuyết Thần.Nhưng ngay lập tức Mộ Tần Ca đã bác bỏ phương án đó, anh không muốn trở thành thế thân của Cung Từ, đánh mất đi chính mình.[Chú ý! Chú ý! Trùm phản diện đã đến nghĩa trang, anh hãy chuẩn bị sẵn sàng.]Hệ thống vừa dứt lời, Mộ Tần Ca quay người đi về phía một ngôi mộ khác ở cách đó không xa.Một lát sau, Bắc Tuyết Thần đã xuất hiện trong tầm mắt của anh. Nhìn rõ dáng vẻ của cô, Mộ Tần Ca hơi nhíu mày.[Trùm phản diện Bắc Tuyết Thần đã xuất hiện, kích hoạt nhiệm vụ chữa bệnh cho trùm phản diện. Giúp Bắc Tuyết Thần thoát khỏi sự tự trách và căn bệnh trầm cảm, đạt được cuộc sống hạnh phúc. Nhiệm vụ thành công đạt được cơ hội sống lại, nhiệm vụ thất bại hồn phi phách tán. Người thực hiện nhiệm vụ mau chóng chấp hành nhiệm vụ.]Những lời nói cứng nhắc như rô bốt của hệ thống vang bên tai, nhưng Mộ Tần Ca đều chẳng thể tập trung nghe lấy một chữ.Tận mắt chứng kiến cái chết thảm khốc của bố mẹ đã để lại đả kích quá lớn cho tâm trí còn chưa trưởng thành của Bắc Tuyết Thần. Đắm mình trong những thú vui độc hại, tâm hồn gần như bị chia cắt thành hai mảnh đã hoàn toàn chôn vùi dáng vẻ tự tin và cao ngạo của Bắc Tuyết Thần ngày xưa.Dẫu ban ngày trước mặt Cung Từ, Bắc Tuyết Thần vẫn giống như xưa và có phần xa đọa hơn. Nhưng đó chỉ là một lớp vỏ bọc, cô chỉ còn là một cái vỏ rỗng.Lúc này đây, trong nghĩa trang vắng lặng, Bắc Tuyết Thần buông bỏ lớp ngụy trang của mình, trên gương mặt non nớt tuổi mười lăm là đôi mắt vô hồn trống rỗng, chiếc đầm đen khoác trên người càng làm làn da trắng tái của cô thêm phần bệch bạc, không còn nụ cười ngạo mạn kiêu căng trước mặt Cung Từ.Bắc Tuyết Thần lúc này như một con rối gỗ bị những sợi dây vô hình trên không trung điều khiển đi về phía trước, gió thổi qua từng cơn, làn váy đung đưa và thân hình gầy yếu của cô trông như sắp bị cơn gió thổi bay đi.Mộ Tần Ca đứng trong góc khuất nhìn Bắc Tuyết Thần quỳ thẳng lưng trước mộ bố mẹ cô. Cô ngây ngẩn nhìn hai tấm di ảnh trước mặt một hồi lâu, rồi từ từ nhoài người về phía trước, hai tay ôm lấy hai tấm bia mộ, đầu tựa vào thành mộ lẩm bẩm gì đó.Vì giữa Mộ Tần Ca và cô cách nhau một khoảng cách nên cô đã nói gì, anh đều không biết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương