Hoa Cam (Hoa Chanh)
Chương 7
Đầu ngõ đỗ chiếc Porsche lam, nhìn thế nào cũng không ăn nhập với lối kiến trúc cổ xưa quanh đây nhưng Lục Gia Ngọc đứng cạnh chiếc xe lại có vẻ rất hợp, nhìn xe và chủ nhân như muốn hợp thể vào nhau. Vưu Cẩn Vi nhìn cái đầu xanh của anh rồi rời mắt sang cái xe. Trong bóng tối, hai sắc xanh dung hòa, nếu nhìn thoáng qua thì chỉ thấy được mỗi phần thân của anh, như vị hiệp khách hành tẩu trong đêm*... nghĩ vậy, cô không nhịn được bật cười. *Là cương thi áo xanh chứ không phải hiệp khách nha (beat để vậy cho ngầu:)) Tiểu Mê tò mò: [ Vưu Vưu, chị cười gì vậy?] Vưu Cẩn Vi che miệng ghé vào tai cậu thầm thì, tiểu Mê vừa nghe vừa liếc ai đó cười lộ ra hai chiếc răng nanh tinh quái. Lục Gia Ngọc vừa quay đầu lại liền thấy sườn mặt ôn hòa đang cười của người con gái, mắt hạnh cong cong, vành môi đầy đặn giương lên, hình ảnh như chiếc lông vũ phe phẩy nơi đầu quả tim. Khi đó vừa nhìn chỉ cảm thấy cô thuần khiết khôn tả, là một mỹ nhân phương Nam điển hình. Hôm nay lần nữa ngắm nhìn mới thấy được sự kiều diễm mềm mại của cô. Anh liếm khóe miệng lười biếng: "Mint, về trông nhà." Tiểu Mê ngẩn ra, kéo góc áo Vưu Cẩn Vi quay đầu hung tợn trừng anh. Lục Gia Ngọc vẫn nhàn nhạt nhìn cậu, thuận miệng nói: "Lúc về mua bánh trôi tàu* cho nhóc." *bản raw là bánh chưng đường. Tiểu Mê bĩu môi, không tình nguyện buông tay ra. Ai thèm thích bánh trôi tàu chứ, chỉ có mình anh mới thích cái đó ấy. Nhưng Lục Gia Ngọc nói sẽ về, vậy thì chắc Vưu Vưu sẽ không gặp nguy hiểm. Cậu đáng thương nhìn Vưu Cẩn Vi chỉ chỉ điện thoại của mình. Vưu Cẩn Vi cúi xuống xoa đầu cậu như đáp lại. Vóc dáng tiểu Mê nhỏ hơn so với bạn bè cùng trang lứa, lúc nói chuyện với cậu cô hầu như đều cúi xuống để nhìn thẳng cậu nhóc. Lúc này, cô lấy bao lì xì đã chuẩn bị sẵn từ trong túi ra đưa cho cậu ôn nhu nói: "Chúc mừng năm mới." Cùng với lời nói thốt ra là một chùm pháo hoa nở rộ phía xa xa, ánh sáng rực rỡ như làm nền cho đôi mắt sáng ngời lấp lánh. Lục Gia Ngọc bình tĩnh nhìn hình ảnh đó, từ đáy lòng dâng lên cảm giác bực bội. Anh không thèm để ý hai người này, lập tức mở cửa xe. "Rầm" tiếng đóng cửa nặng nề vang lên đập tan khung cảnh hài hòa gần đó. Vưu Cẩn Vi giật mình, anh ta sao thế? Sao lại không vui rồi? Tiểu mê như giấu bảo bối, cất kỹ bao lì xì rồi gõ chữ: [ Anh ta phát điên đấy, đừng để ý.] - -- Xe thể thao kiêu ngạo phóng nhanh qua những con phố vắng vẻ ngày cuối năm. Vưu Cẩn Vi nắm chặt dây an toàn, cảm giác lơ lửng như muốn bay lên làm cô sợ hãi đến nhắm nghiền mắt lại. Đến khi đi được nửa đường, cô không thể nhịn được nữa: "Anh đi như vậy sẽ vi phạm luật giao thông đó." Thế quái nào mà lúc cô chỉ trích anh ngữ khí vẫn mềm nhẹ như đang làm nũng vậy. Lục Gia Ngọc hạ cửa xe bên mình xuống rồi lái chậm lại, anh nghiêng đầu nhìn sắc mặt trắng bệch của cô gái bên cạnh, hỏi: "Cô vẫn luôn thế này sao?" Vưu Cẩn Vi đè lại trái tim đang nhảy bình bịch, đôi mắt hạnh mờ mịt long lanh ánh nước. Gió lạnh quét qua những đốt ngón tay đặt trên tay lái lạnh buốt, Lục Gia Ngọc gõ gõ vào vô lăng. Anh như dùng búa nện xuống cọc gỗ vạch trần: "Không thích người ta hút thuốc cũng không nói, không muốn người khác đưa về cũng không từ chối, dù sợ đến mất mật cũng không biết đường mà nói ra." Cái tính cách kiểu này, quá dễ bị bắt nạt. Mà anh lại thích nhất là bắt nạt những người như vậy, con giun xéo mãi cũng phải oằn mình mà thôi. Anh rất háo hức chờ đến khi con giun đó bùng nổ, giống như ngọn lửa âm ỉ cuối cùng cũng sẽ bùng lên thiêu rụi tất cả, đúng thật là kích thích. Vưu Cẩn Vi nghiêng đầu: "Tôi từ nhỏ đã vậy rồi, không sửa được." Lục Gia Ngọc tỏ vẻ hiểu rõ giương lên khóe miệng: "Ồ, vì lấy lòng ai? Cô là người Nghiệp Lăng mà lại phải ở khách sạn, quan hệ với người nhà không tốt à?" Vưu Cẩn Vi ngẩn người, quay đầu nhìn anh: "Sao anh biết?" Lục Gia Ngọc thuận miệng nói: "Đoán, bữa tối cô làm đều theo khẩu vị của người Nghiệp Lăng." Anh nói vậy, thật ra lý lịch sơ lược của cô đã được đưa đến trước mặt anh ngay từ ngày đầu gặp nhau. Vưu Cẩn Vi 22 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Nghiệp Lăng, tốt nghiệp trung học thì đậu đại học vào Kinh Đại, theo chuyên ngành dân tộc học, ra nước ngoài học trao đổi nửa năm và vừa tốt nghiệp năm nay. Hiện tại đang công tác tại một văn phòng thủ công mỹ nghệ. Cô nhẹ nhàng nói: "Tôi ở đây không có người thân, trong nhà trống vắng nên tôi không về đó." Cô chỉ trả lời vế sau, nghe thấy giọng cô hơi run Lục Gia Ngọc nghiêng đầu liếc nhìn chóp mũi đỏ ửng của đưa tay nhấn nút điều khiển cửa sổ xe. "Hôm nay...." Câu nói của anh bị tiếng nhạc chuông điện thoại chặn lại. Là điện thoại của Vưu Cẩn Vi. Cô nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, sau một lúc mới nhấc máy. Ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng như vậy: "A Ngu, đón tết có vui không?" Bên kia, Vưu Cẩn Ngu đứng trong mưa tuyết. Cậu lui ra phía sau vài bước quan sát ngôi nhà tối đen trước mặt, hỏi: "Chị không ở nhà sao?" Vưu Cẩn Vi trả lời: "Chị đi công tác, đến mùa xuân mới có thể trở về. Ở ngoài rất lạnh em mau về nhà đi, chị không ăn tết một mình đâu." Vưu Cận Ngu hỏi: "Chị công tác ở đâu vậy?" Cô không trả lời, "Đến Nghiệp Lăng, chị ở khách sạn phải không?" Vưu Cận ngu đoán đúng. Cậu nắm chặt điện thoại, giọng nói khô khốc: "Chị, mẹ chuyển lời nhờ em chúc chị năm mới vui vẻ. Bà còn cho chúng ta bao lì xì, chờ chị về em sẽ đưa chị nhé." Vưu Cẩn Vi biết mẹ cô sẽ không làm vậy. Không chúc cô năm mới vui vẻ, càng không lì xì năm mới cho cô. Cô chỉ nhẹ giọng đáp: "Năm mới vui vẻ A Ngu. Nhớ phải ăn bánh kem nhé." - - Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng khách sạn. Lục Gia Ngọc dựa vào cửa xe hút thuốc, lặng lẽ đứng trong gió lạnh đánh giá cái khách sạn mà ngay cả tên anh cũng chưa bao giờ nghe qua trước mặt. Khói thuốc cay nồng theo gió tan đi. Vưu Cẩn Vi đứng cách anh vài bước, anh bắt đầu im lặng từ khi cô ngắt điện thoại bày ra vẻ mặt không biểu cảm, hình như lại bắt đầu không vui. Cô quấn chặt khăn quàng, nhẹ nhàng nói cảm ơn: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về." Lục Gia Ngọc ngước mắt, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhu nhược mà khiến lòng người không yên kia. Sau một lúc lâu anh mới cười nhạt một tiếng, cắn điếu thuốc mở cửa xe như chuẩn bị đi. Vưu Cẩn Vi nhìn sườn mặt lạnh lùng của anh, cuộn đầu ngón tay lại lấy hết can đảm gọi: "Lục Gia Ngọc." Lục Gia Ngọc khựng lại, quay đầu nhìn, cô đứng trong gió lạnh xuyên thấu khuôn mặt trắng ngần dường như có thể thấy vẻ đẹp của mùa xuân. Anh đang đợi cô mở miệng. Cô gái cách đó vài bước cong mắt hạnh. Cô nói: "Lục Gia Ngọc, năm mới vui vẻ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương