Hoạ Cảnh Xuân

Chương 1: Dưỡng Phu



Thuyền đi trên biển, lảo đảo lắc lư.

Điền Ấu Vi tỉnh lại sau giấc ngủ, bên gối trống không, duỗi tay sờ chăn bên cạnh đã sớm lạnh, Thiệu Cảnh không biết đi nơi nào.

Khoang nội nóng bức, nàng đứng dậy đẩy ra cửa sổ nhỏ.

Gió biển ẩm rít tanh nồng ập vào mặt, sóng biển đập rào rào vào mép thuyền, nàng thở phào một hơi, lại nghe ngoài cửa sổ có người thấp giọng nói chuyện.

"...... Ngươi nghe gì không? Đàm tiết độ sứ có ý đem con gái gả cho Cô gia, bị Cô gia từ chối nên rất tức giận, nhục mạ **Cô gia tiền đồ nhu nhược, xứng làm **Dưỡng phu nhà người cả đời, ngay cả tổ tông của mình đều ném, sinh con cái ắt theo họ Điền......"

**Dưỡng phu / 童养夫: con rễ nuôi từ bé.

**Cô gia: con rể (thường do vai vế dưới và hạ nhân xưng hô).

"Lần này cũng đâu phải lần đầu, từ khi Cô gia đỗ Tiến sĩ, người người đều biết hắn tuấn mỹ đa tài lại am hiểu cùng người Phiên làm ăn, mỗi ngày thu đấu vàng, không biết có bao nhiêu danh môn quý nữ muốn gả cho, còn có người hứa cho hắn tiền đồ như gấm, hắn cũng chưa động tâm, chỉ niệm ân tình Điền gia dưỡng dục, một lòng đối tốt với Chủ mẫu."

"Đây đã tính là gì? Còn có người nghe nói Cô gia và Chủ mẫu chưa có con cái, liền có ý đưa mỹ nhân hồng tụ thêm hương cho cô gia nạp thiếp, nối dõi tông đường, diễm phúc tốt như vậy, cô gia cũng cự tuyệt! Chủ mẫu nhà mình tốt số, gặp được hôn phu tốt như vậy."

"Cô gia thực sự có lương tâm, đáng tiếc số khổ mới làm dưỡng phu, bằng không cũng xứng cưới hỏi với cả Công chúa, chỉ sợ tiền đồ vô lượng đây......"

Điền Ấu Vi đỡ cửa sổ, ánh mắt xuyên qua cửa sổ nhìn mặt biển tĩnh mịch ngây ra.

Đúng vậy, nàng có một vị hôn phu cực tốt, có đức độ, lời nói gói vàng, dáng dấp người đó còn cực kỳ tuấn mỹ, có đảm lược, đa tài đa nghệ, đối đãi nàng cũng thực tốt, trung trinh như một, săn sóc ôn nhu.

Ai ai cũng cho rằng nàng tốt số, lẽ ra nàng phải rất thỏa mãn rất vui vẻ rất hạnh phúc, nhưng nàng không hề.

Bởi nàng biết, Thiệu Cảnh không yêu nàng, vì báo ân mới ở rể nhà nàng, lại vì một câu hứa hẹn, kiệt lực bảo hộ nàng cho tới bây giờ, chèo chống Điền gia sắp sụp đổ, một đường thành nhà giàu nhất Việt Châu như hôm nay.

Ân nghĩa như núi, ép người không dám ngẩng đầu, rõ ràng không yêu, lại phải tiếp nhận tất cả, tất nhiên rất gian nan.

Tộc muội Ấu Lan từng nói giỡn rằng: "A tỷ thật sự có phúc khí, chỉ cần xinh đẹp như hoa, nắm chặt chẽ phương pháp điều phối men sứ trong tay, không cần sinh dưỡng hài tử đã khiến cho Tỷ phu ngoan ngoãn nghe lời, quả nhiên dưỡng từ nhỏ mới tri kỷ......"

**Tỷ phu / 姐夫: Anh rễ

Tuy là nói giỡn nhưng cũng châm chọc nàng ngoài khuôn mặt này và biết cách điều chế men gốm sứ ra, còn lại cái gì cũng không đạt, càng châm chọc nàng thi ơn cầu báo ơn.

Nàng kỳ thật không vô dụng, nàng có sở trường của mình, chẳng qua Thiệu Cảnh quá xuất sắc, nàng bên cạnh lại có vẻ bình thường.

Đôi mắt Điền Ấu Vi có chút chua xót, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, nàng cũng rất muốn sinh cho hắn mấy đứa trẻ.

Thế nhưng nàng một đứa cũng không, thành thân đã nhiều năm, không biết phải chăng do chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hay duyên cớ cảnh ngộ gian nan mà nàng vẫn luôn chậm chạp không thể hoài thai.

Thời gian gần đây, hắn càng hiếm khi chạm vào nàng -- người nằm ở bên cạnh, nàng biết hắn tỉnh, nhưng vẫn luôn làm bộ ngủ rồi.

Có lẽ, hắn cũng không muốn sinh dưỡng hài tử họ Điền, rốt cuộc đối với một nam nhân công thành danh toại mà nói, "Dưỡng phu" không phải thanh danh dễ nghe gì cho cam......

Người quý ở chỗ tự hiểu mình, dưới tình thế như vậy, nàng tự nhiên không dám phiền toái Thiệu Cảnh.

Thí dụ như giờ phút này, nửa đêm tỉnh lại, hắn không ở bên cạnh, nàng cũng không dò hỏi.

Không phải không nghĩ tới, chỉ là không muốn khiến hắn cảm thấy phiền chán.

Ngoài cửa sổ tiếng nói chuyện không biết ngừng lúc nào, trăng sáng chiếu xuống mặt biển yên tĩnh ôn nhu. Điền Ấu Vi đem tay che lại đôi mắt, không tiếng động rơi lệ.

Cứ giày vò lẫn nhau gian nan mà qua cả đời sao? Nàng không nguyện ý, càng không muốn bị người xem thường.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, không nhanh không chậm, trầm ổn hữu lực, là Thiệu Cảnh tới.

Nàng nhanh chóng lau đi nước mắt, xoay người cười cười, ngữ điệu vui sướng: "A cảnh đã trở lại."

Trong khoang thuyền tối tăm, kỳ thật chẳng ai thấy rõ biểu tình của ai, nhưng nàng vẫn cố gắng cười.

Thiệu Cảnh mệt mỏi, khẳng định không muốn nhìn thấy khuôn mặt ngày ngày khóc lóc, nàng không muốn ra vẻ rằng mình đáng thương.

"Sao lại dậy rồi?" Thanh âm Thiệu Cảnh trầm thấp êm tai, vô cùng dễ nghe.

Người này, từ đầu tới đuôi đều hoàn mỹ vô cùng, đến thanh âm so với người khác dễ nghe hơn gấp mười lần.

Điền Ấu Vi trong lòng nghĩ, nhanh chóng trả lời: "Trong khoang có chút bí bách, ta hít thở không khí, chàng không cần để ý ta, cứ bận việc của chàng, vội xong rồi sớm chút nghỉ ngơi."

Thiệu Cảnh dừng bước, đứng ở chổ cách nàng không xa trầm mặc không nói.

Điền Ấu Vi biết hắn đang tức giận, nhưng nàng ngay cả hắn tức giận vì cái gì cũng không biết, đây là bi ai của nàng.

Bọn họ ngay từ đầu không phải thế này.

Thiệu Cảnh kém nàng hai tuổi, năm ấy 6 tuổi gặp nạn phải ở lại nhà nàng, trước đó cũng không phải Dưỡng phu, mà xem như đệ đệ nuôi.

Hắn từ nhỏ đã thân với nàng, suốt ngày đi theo nàng như cái đuôi nhỏ gọi "A tỷ, a tỷ", chuyện tốt gì đều nhớ kỹ nàng, không cho phép bất luận kẻ nào nói nặng nàng nửa câu.

Về sau trong nhà liên tiếp xảy ra việc ngoài ý muốn, đầu tiên là huynh trưởng qua đời, phụ thân bệnh nặng, tộc nhân mưu đoạt gia nghiệp, phụ thân liền để Thiệu Cảnh làm dưỡng phu cho nàng, kén rể tại gia, kế thừa gia nghiệp.

Từ ngày đó trở đi, hắn không gọi nàng là A tỷ nữa.

Sau này, hắn thêm nhiều tâm sự gạt nàng không chịu nói, hỏi đến nhiều nhất cũng chỉ đáp có lệ, dần dà, nàng liền không hỏi.

Lời đồn đại như đao, giết người không thấy máu, đao đao muốn mạng người.

Điền Ấu Vi thê lương đầy cõi lòng, thấp giọng giải thích: "Ta không phải thúc giục chàng trở về với ta, chàng vừa vội lại mệt, ta sợ quấy rầy chàng, cách vách có gian trống, ta bố trí xong, tùy chàng thuận tiện......"

Thiệu Cảnh đột nhiên duỗi tay bắt lấy cánh tay nàng, mạnh mẽ đem nàng túm qua.

Điền Ấu Vi lắp bắp kinh hãi: "A Cảnh?"

Trong bóng tối, nàng nghe thấy Thiệu Cảnh đang trầm thấp thở dốc, là loại thở dốc liều mạng đè nén lửa giận.

Nàng có chút bất an, thử thăm dò đẩy tay hắn ra, nhẹ giọng nói: "A cảnh, kỳ thật ta có chuyện muốn nói với với chàng."

Thiệu Cảnh chậm rãi thở ra một hơi, thanh âm coi như bình tĩnh: "Nàng nói đi."

Điền Ấu Vi thấp giọng nói: "Mấy năm nay ủy khuất chàng, vốn nên bay xa vạn dặm, lại bị trễ nải. Kỳ thật chàng không nợ Điền gia cái gì, cũng không nợ ta cái gì, chàng đã tận tình tận nghĩa. Chúng ta hòa li đi!"

**Hoà li: li dị

Lời này ở trong lòng nàng nấn ná đã lâu, xong lúc nói ra, tảng đá vẫn luôn đè nặng trong lòng kia cũng nơi lỏng.

"Hòa li?" Thiệu Cảnh đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cao giọng hỏi: "Vì cái gì?"

Điền Ấu Vi thành khẩn nói: "Việc hôn nhân giữa ta và chàng, từ lúc bắt đầu đã sai rồi, miễn cưỡng ở bên nhau lầm người lầm mình. Chúng ta không có duyên vợ chồng tiếp tục chính là tra tấn lẫn nhau, nhân lúc còn sớm vẫn kịp......"

"Ta chỉ cần điền sản hầm lò trong nhà, còn lại tài sản đều thuộc về chàng, đều do chàng bên ngoài bôn ba vất vả kiếm được, chỉ là vẫn không thể tránh miệng lưỡi tộc nhân, chàng thấy thế nào?"

"Nàng......" Thiệu Cảnh tựa như muốn nổi lửa, chung quy lại áp xuống, trầm giọng hỏi: "Tra tấn lẫn nhau, lầm người lầm mình, nàng nghĩ thế sao?"

Điền Ấu Vi cắn răng: "Đúng! Chúng ta vốn là thân nhân nương tựa lẫn nhau, thật sự không cần thiết trở thành kẻ thù."

"Kẻ thù?" Thiệu Cảnh lẩm bẩm một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Điền Ấu Vi vẫn luôn đợi không được hắn lên tiếng, trong bất an lại sinh ra vài phần chờ mong: "A cảnh, chàng cảm thấy như thế nào?"

Thiệu Cảnh lại trầm mặc hồi lâu, thanh âm mỏi mệt mà thê lương: "Nàng nói đúng, chúng ta không có duyên vợ chồng, nhân lúc còn sớm vẫn kịp......"

Hắn bỗng nhiên xoay người, nhanh chân ra ngoài: "Cứ theo nàng nói mà làm đi, gia sản đều cho nàng, ta chỉ cần vài món quần áo tùy thân là được."

Cửa khoang bị mạnh mẽ mở ra lại đóng lại, gió biển lùa vào khoang nội, mang theo vài phần buốt lạnh.

Điền Ấu Vi lạnh đến hàm răng run lên, muốn cười lại giàn giụa nước mắt.

Nàng giãy giụa bò lên giường chậm rãi nằm xuống, nói với chính mình, cứ như vậy đi, nên buông xuống.

Không biết qua bao lâu, bên ngoài khoang thuyền đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang đồng la va đập chói tai.

Đây là tiếng chiêng cảnh báo, có hải tặc lui tới!

Điền Ấu Vi sửng sốt, cấp tốc đứng dậy xuống giường, chạy vội tới bên cửa sổ quan sát bên ngoài.

Ánh trăng ảm đạm, trên biển không biết lúc nào nổi lên một tầng sương, bên trên mạn thuyền một mảnh rối loạn, Thiệu Cảnh đang hạ mệnh lệnh: "Gia tốc, treo đèn đỏ cảnh báo, nấu dầu lửa, chuẩn bị chém giết!"

Điền Ấu Vi đẩy cửa khoang, đỡ mép thuyền nhìn ra sau.

Chỉ thấy ở phía sau có hai con hải thuyền nương sương mù che lấp, lướt nhanh hướng bọn họ bọc đánh tới, hiển nhiên người tới không có ý tốt.

Điền Ấu Vi trong lòng nảy lên dự cảm xấu, nhiều hơn là khó hiểu.

Nơi này cách Minh Châu cảng không xa, triều đình đã sớm quét sạch hải tặc vùng này, thế nhưng lại xuất hiện hải tặc? Vả lại trên thuyền các nàng cũng không có hàng hóa gì quý giá, không đáng để hải tặc đại động can qua thế này.

Có người hướng nàng chạy tới, la lớn: "Về khoang! Cô gia kêu người mau về khoang!"

Điền Ấu Vi tranh thủ thời gian xoay người chạy về, còn chưa vào trong, liền nghe "Ầm" một tiếng vang lớn, thuyền kịch liệt lắc lư, một chiếc thuyền biển hung hăng đụng thuyền của bọn họ.

Nàng bị văng ra đụng vào mép thuyền, lại ngã xuống, giãy giụa muốn đứng dậy, đã bị Thiệu Cảnh chạy tới đẩy ra phía sau.

"Các vị hảo hán hãy thương lượng, tất thảy của cải trên thuyền đều thuộc về chư vị, chỉ cầu tha mạng cho chúng ta......"

Chủ thuyền nói chưa xong, đã bị một nhánh tên bắn lén ngay ngực bắn chết, ngay sau đó, rất nhiều móc câu móc vào mép thuyền, một đoàn người che mặt vạm vỡ cầm phác đao hung hãn mà vọt lên, gặp người liền chém, vô cùng tàn nhẫn.

Thiệu Cảnh đem Điền Ấu Vi đẩy qua khoang bên, lại dẫn người đón đầu.

Điền Ấu Vi sợ hãi lại tuyệt vọng, địch nhiều ta ít, đối phương che mặt, không nói một lời chỉ lo giết người, hiển nhiên không phải vì cầu tài mà vì đoạt mệnh.

Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, lại thấy đoạn dây treo đèn đỏ bị bắn rớt, liền tới nhặt treo sợi dây lên...

Chung quanh có Thủy sư triều đình tuần tra, nhìn đến đèn đỏ sẽ đến cứu viện, nàng không thể ra trận chém giết, ít nhất có thể làm tốt chuyện này.

Gió có chút lớn, thuyền xóc nảy đến kịch liệt, Điền Ấu Vi đứng thẳng không xong, dứt khoát quỳ rạp trên mặt đất gắt gao túm dây thừng, từng chút từng chút kéo đèn lên.

Đột nhiên, có người dồn dập mà hô nàng một tiếng: "Cẩn thận!"

Ngay sau đó, nàng bị ai đó ôm lăn trên đất một vòng, dây thừng trong tay bị chặt đứt, đèn cũng rớt xuống.

Nàng chưa hiểu rõ xảy ra chuyện gì, người nọ đã là buông nàng ra, phi thân nhảy lên, giơ lên phác đao sạch sẽ lưu loát mà chém lăn một tên hải tặc che mặt.

Là Thiệu Cảnh.

Hắn lại cứu nàng một mạng.

Điền Ấu Vi dằn xuống cảm xúc quay cuồng, đỏ mắt nhặt đèn lồng lên, chuẩn bị một lần nữa thăng đèn cầu cứu, đây là hi vọng caàu sinh duy nhất vủa bọn họ.

Dây thừng kết được nửa, nàng nghe được một tiếng thực rất nhỏ dây cung động tĩnh.

Nàng như có cảm giác, vội vàng ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp một mũi tên lãnh quang bắn về phía Thiệu Cảnh.

"A Cảnh cẩn thận!" Nàng sợ hãi kêu to, ném đèn lồng tiến lên, đã muộn một bước.

Muôn vàn chém giết sóng gió trong chốc lát, nàng chỉ nghe được "Phốc" một tiếng trầm đục, trơ mắt nhìn mũi tên bắn lén kia đâm vào lồng ngực Thiêu Cảnh.

Thiệu Cảnh quay đầu chăm chú nhìn nàng rồi ầm ầm ngã xuống.

"A Cảnh......" Điền Ấu Vi nứt cả tim gan, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, tay chỉ bắt được một góc áo của hắn.

"A tỷ, thực xin lỗi......" Thiệu Cảnh yên lặng nhìn nàng, lời nói chưa xong, ánh sáng trong mắt đã lã đi.

"Đừng mà......" Điền Ấu Vi giống như bị đào rỗng tim gan, rên rĩ nhặt phác đao của Thiệu Cảnh, điên cuồng chém một tên tặc nhân bên cạnh.

"Phốc" một tiếng vang nhỏ, bụng lạnh lẽo, nàng rũ xuống con ngươi, nhìn đến mũi đao xuyên thấu ổ bụng mình, dưới ánh trăng sáng máu huyết bên trong đang chảy ra.

Nàng ngã nhào trên đất, thân thể dần dần lạnh lẽo.

Một đôi hài đẹp đẽ quý giá ngừng trước mặt nàng, hài đính kim thú trang trí tinh mỹ mà hiếm thấy, nam tử tuổi trẻ giọng phổ thông, thong thả ung dung nói: "Thật sự đáng tiếc."

Là người giết hại nàng và Thiệu Cảnh, ăn mặc như vậy, tuyệt không phải hải tặc.

Vì cái gì? Nàng cùng Thiệu Cảnh đều là người cần cù thủ tín, chưa từng kết thù sinh tử với ai, tại sao lại đuổi cùng giết tận như vậy?

Điền Ấu Vi trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, nàng liều mạng muốn nhìn rõ ràng là ai, lại như thế nào cũng không dám ngẩng đầu.

Trước khi mất đi ý thức nàng nghe thấy chủ nhân đôi hài ấy nói: "Thiêu hết đi, xử lý sạch sẽ, đừng lưu lại bất cứ giấu vết gì."
Chương tiếp
Loading...