Hoa Đào Bất Thành Kiếp

Chương 19: Làm cho người khác tức giận, nhất là mỹ nhân tức giận, thật sự là một tội lớn



Edit: Loli

Beta: Rika

Một đêm này ta ngủ thực không yên ổn, ở giữa có vài lần bi ác mộng làm thức giấc, mỗi lần mở mắt ra đều có thể nhìn thấy thân ảnh Cừ Cử đứng lặng bên cửa sổ, cứ lặp lại như thế, cuối cùng cũng chịu đựng được tới khi trời sáng

Sáng sớm khi ta tỉnh dậy Cừ Cử đã sớm không còn ở đó, nước trà trên bàn đã nguội lạnh,cuối cùng ta cũng không biết lần này hắn sẽ rời đi bao lâu. Ta trở dậy búi một búi tóc đơn giản rồi đeo giầy định quay về Phấn Đại.

Bên hông truyền đến một trận tiếng vang thanh thúy, ta cúi đầu, một đôi Ngọc Linh Lung màu trắng như ẩn như hiện bên trong lai quần . Nhẹ nhàng nắm trong tay, ta vốn tưởng sẽ nắm là một mảnh ngọc lạnh lẽo nhưng không ngờ vẫn còn xót lại nhiệt độ cơ thể ấm áp.

Hắn nói, nếu hắn không trở lại, đây liền lưu lại cho ta làm kỉ niệm…

Hắn, thật sự sẽ không quay trở lại sao…

Ta cảm giác máu toàn thân mình đang chảy chậm lại, chân tay càng ngày càng trở lên lạnh lẽo.

Ta đột nhiên nhớ tới, có lẽ hắn trước khi đi cũng nói qua một ít với A Lê, vì thế cuống quýt ta nhấc váy chạy tới cửa phòng khách. Giờ phút này, ta không quan tâm A Lê là tình địch của mình , không quan tâm nàng lừa ta làm canh cá, ta chỉ muốn biết Cừ Cử trước khi đi đã nói điều gì, như vậy, cho dù sau này gặp nạn ta cũng có thể đi tìm hắn, tuy rằng trong lòng ta thập phần hiểu rõ, một việc nếu ngay cả Cừ Cử đều không giải quyết được, vậy ta đi cũng chỉ là vật hy sinh.

Vừa mới đi tới cửa, cửa phòng đột nhiên bị đẩy vang. Đúng lúc ánh mặt trời chiếu vào, thân ảnh người tới liền chiếu bóng rõ ràng trên cửa, ta thấy trên đầu nàng kia cài cây trâm nhỏ dài, thân thủ ngăn cửa phòng.

A Lê đứng ở cửa nhìn ta, trong nháy mắt nụ cười sáng lạn trên mặt nàng liền động cứng lại.

“Ngươi? Ngươi sao lại ở trong này?” Nàng cau mày nhìn ta chằm chằm, sau đó kiễng chân lưới qua ta tiến vào bên trong phòng nghỉ, như vậy cực kỳ giống người đàn bà đi bắt kẻ thông dâm, đương nhiên, so với các nàng, A Lê hết sức tao nhã.

“Không cần nhìn, hắn không có ở đây.” Một chút ánh mặt trời chiếu vào trên mặt ta, rất chói mắt, ta nâng tay lên che nắng, sau đó híp mắt nhìn chằm chằm phản ứng của A Lê .

Nàng sửng sốt một chút,tiếp đó cau mày nhìn ta chăm chú muốn phân biệt thật giả trong lời nói của ta. Xem bộ dáng kia, hay là lần này Cừ Cử xuất hành không nói cho A Lê biết?

“Hắn không nói cho ngươi?”

A Lê xấu hổ nở một nụ cười, cuống quít che giấu thần sắc không hờn giận hiện lên trên mặt.”Nói chi vậy, ta là thê tử của chàng, chàng làm sao có thể không nói cho ta biết.”

Ta nhíu nhíu mày, sau đó cười thoải mái. Nữ nhân này sẽ không nói dối đâu. Bất quá, chuyện lần này Cừ Cử đi tìm Phục Hy không nói cho A Lê biết khiến ta thật vui vẻ . Ta mặc kệ hắn xuất phát từ mục đích gì không nói cho A Lê, nhưng mà hắn có thể nói cho ta biết làm ta cảm thấy, ở trong lòng hắn, ta là đặc biệt, vô luận là thật hay giả, đối với ta, vậy là đủ rồi.

A Lê kéo kéo góc váy, đứng ở chỗ râm bắt đầu đánh giá ta, ta bị nàng nhìn đến nổi da gà, không hờn giận nhăn lại lông mi.

“Ngươi nhìn ta làm cái gì?”

“Ân, cũng không có gì.” Ta bĩu môi, không định lại để ý tời nàng, vừa muốn đứng dậy rời đi, nàng lại nhẹ giọng mở miệng. thanh âm ôn nhuận uyển chuyển, làm cho người ta như thấm gió xuân, nhưng là lời của nàng kêu người khiến cho người nghe cảm thấy được, gió xuân này có chút lớn, có chút ô uế…

“Mật Nhi, ngươi là một cô nương có nhà cửa, lại đi ngủ ở trong phòng tướng công ta, thật không biết xấu hổ, Chung Ngô tộc chúng ta có một thiếu chủ như ngươi , khó trách xảy ra chuyện như vậy .”

Ta dừng lại cước bộ, giả bộ nhìn vẻ mặt đắc ý của A Lê , hồi lâu không có nói tiếp.

“Như thế nào? Bị ta nói xấu hổ vô cùng ? Ngay cả nói đều sẽ không nói sao?”

Ta nhẹ nhàng lắc lắc đầu.”Ta chỉ là nhớ đến một câu Cừ Cử từng nói với ta. Ngươi có biết là gì không?”

Nàng im lặng không nên tiếng, chỉ trừng đôi mắt xinh đẹp hoang mang nhìn ta. Đột nhiên ta cảm thấy tâm tình vô cùng tốt.”Cừ Cử từng nói qua: Chó cắn người một miếng vì nó là súc sinh, con người vẫn là con người, không thể sau khi bị cắn liền quay lại cắn con chó đó một miếng được. Trước kia ta thức sự vẫn không hiểu được, hôm nay, ta trái lại lấy thân thuyết pháp …”

A Lê sắc mặt âm trầm xuống dưới, trong mắt bốc lên ngọn lửa gắt gao trợn mắt nhìn ta.”Như vậy, ngươi không hiếu kỳ Chung Ngô tộc đã xảy ra chuyện gì sao?”

Ta vén tóc mai bên tai, sau đó nhẹ nhàng nở nụ cười .”Ngươi xác định ta chắc chắn sẽ hỏi ngươi sao? Nói thật, thời điểm Cừ Cử chưa đi ta không có phát hiện ngươi là người làm cho người khác chán như vậy, bất quá hiện tại thôi…điều ta tò mò hơn là, ngươi thật là A Lê sao, ngươi cũng là người Chung Ngô tộc, thậm chí còn từng là tộc trưởng Chung Ngô tộc, nếu mà Chung Ngô tộc thật sự xày ra chuyện gì, ngươi thật sự có thể thờ ơ sao?”

Nghe câu đó,sắc mặt A Lê thay đổi một cái , tiếp đó nàng bình tĩnh nở nụ cười.”Có cái gì liên quan đâu, tộc trưởng Chung Ngô tộc đã sớm trở trành một câu chuyện một thời, mà nay chuyển thế đầu thai, ta đã sớm không còn là Chung Ngô lê ngày đó .”

Ta cười sáng lạn.

“Như thế rất tốt. Ngươi vừa rồi đã biết tộc trưởng Chung Ngô tộc chỉ còn là chuyện một thời, nói như vậy ngươi cùng Cừ Cử yêu nhau, gả cho hắn cũng là một câu chuyện xưa , nay, ngươi chẳng qua chỉ là một cô gái có cùng khuôn mặt với A Lê, cùng đoạn trí nhớ của người khác, ngươi có quyền gì ở trong Dạ Viên của vị hôn phu ta? Một khuê nữ cũng không cảm thấy hổ thẹn cùng hoảng sợ sao?”

Nghe lời nói này, A Lê nguyên bản vẻ mặt xanh mét cuối cùng cũng không tiếp tục giữ được vẻ mặt tươi cười giả dối đó nữa, nàng oán hận nhìn ta, môi run run không nói lên lời.

Ta cười nhẹ, nói tiếng không cần tiễn xong liền men theo đường đá nhỏ uốn lượn ra khỏi Dạ Viên. A di đà phật… Làm cho người ta tức giận , nhất là một mỹ nhân tức giận, đây thật sự là một việc tội lỗi.

A Lê sau ngày cùng ta chạm mặt liền rất ít xuất hiện trước mặt ta , mặc dù gặp trên đường cũng vội vàng quay đầu, ngoài ra còn lựa chọn một con đường khác quay về Dạ Viên.

Đảo mắt mấy ngày đã trôi qua, nhanh đến mức làm người ta trợn mắt, đã nhiều ngày nay ta mỗi ngày đều đi đến cửa thôn hoặc chuyện qua cổng Dạ Viên, ta chờ mọng có thể ở một khắc nào đó trông thấy Cừ Cử phong trần mệt mỏi trở về. Nhưng mà, ta luôn luôn không được như nguyện. Nhưng mà, ta lại phát hiện, trong Ngưu trang ngày càng xuất hiện nhiều người lạ…..

Ngưu trang chính là một cái trấn nhỏ, trừ bỏ dân cư bình thưởng vẫn sống ở đây tuy là cũng có lữ khách từ bên ngoài đến, nhưng mà cũng chỉ là con số nhỏ, nay, khách điếm vốn vẫn vẳng vẻ bồng nhiên chật kín người.

Ta đến khách điếm Phúc Lai chuẩn bệnh, là thay Phúc bá bá đến đây thăm bệnh cho biểu muội con của bà con xa, từ trên lầu nhìn một chút liền thấy trong đại sảnh có rất nhiều người trong võ lâm. Ta đem hòm thuốc đặt trên mặt đất, cùng Phúc bá câu được câu không nói về chuyện trong nhà.

Phúc bá bá tuổi tác đã lớn, mắt rất to, giờ phút này lão từ phía trên mặt kình nhìn ta suy nghĩ, lòng trắng mặt của lão so với người thường lớn hơn, lúc này nhìn có chút dọa người.

“Mật Nhi, ta nghe nói Cừ Cử có niềm vui mới ?”

Ta nhìn lướt qua nét mặt tỏa sáng gương mặt già nua của lão, trong lòng một mảnh buồn bực, sức mạnh dư luận quả thật không thể coi thường…

“Nghe ai nói ?”

“Vương quả phụ a… Nàng còn nói a, người ta là vợ cả của Cừ Cử, ngươi đoạt tướng công của người ta, hình như họ còn có đứa nhỏ, là thật hay giả…”

Thanh âm Phúc bá bá lộ ra kích động, ta vịn vào cột nhà ổn định lại tâm trạng, sau đó xấu hổ cười nói vài câu chuyện khác. Sau đó liền lập tức hạ quyết tâm muốn giúp Vương quả phụ một tay, nàng thủ tiết nhiều năm, có lẽ là âm dương bất hành, hoặc là ta kê giúp nàng một đơn thuốc, hoặc là nhờ cậy nương Tam Ngưu giúp nàng làm mối, nàng tận sức ăn lưỡi ta như thế, thực khiến người ta ăn không tiêu…

“Phúc bá, gần đây buôn bán thực phát đạt nha ” ta chỉ vào dòng người như mắc cửi trên đường “Như thế nào, Ngưu trang chúng ta có sự kiện võ lâm trọng đại nào sao?”

Phúc bá cầm lấy khăn lau chỗ bát trước mặt, mở miệng nói.”Náo nhiệt thật sự có, chẳng qua không phải ở thôn chúng ta, là ở Tuyên Thành.”

“Nga? Chuyện gì a?” Nghe đến đó, ta đột nhiên cảm thấy hứng thú.

“Nghe nói ở Tuyên Thành có cuộc chiến tranh đoạt bảo vật, hi, một đám võ lâm nhân sĩ chém giết đoạt bảo bối, không chết cũng bị thương, không đi cũng thế!” Phúc bá cúi đầu khom lưng đưa cho quầy tính tiền một cái thẻ bài phòng lớn, sau đó lại lấy một vò rượu đưa cho người mắt phượng phong lưu lỗi lạc phía sau lão xong lúc này mới mới quay đầu lại nói tiếp.”Bất quá, trong nhóm người này có một số người hỏi thăm ngươi đấy.”

“Ta?” Ta có chút giật mình.

“Đúng vậy, hỏi ta Thần y của Ngưu trang, ngươi nói không phải ngươi thì là ai?”

Ta nhếch miệng cười không cho là đúng. Nhân sĩ giang hồ, nói chung trên người đều có chút bệnh cũ lâu năm, tìm thần y chữa thương, cũng không có gì lạ. Lại chuyện phiếm vài câu, ta lúc này mới nhấc hòm thuốc lên lưng, bước trong ánh chiều tà quay trở về Phấn Đại.

Nhưng mà, đi ra ngoài không được bao xa, dọc theo con đướng vắng lặng ở cửa thôn ta liền cảm giác có điểm không đúng.

Mạnh xoay người, ta bắt gặp vị khách mắt phượng mới vừa rồi nhìn thấy trong khách điếm đang nhíu mi nhìn ta chắm chằm, ánh mắt như vậy làm ta cảm thấy dung tục đến cực điểm.

“Cô nương có phải người trong giang hồ không ai không biết Chung Mật Nhi?”

“Tiên sinh nhận sai người, ta chỉ là một người học việc trong nhà nàng.”

“Vậy cô nương có bằng lòng dẫn đường giúp ta gặp được Chung thần y, thỉnh cầu nàng giúp ta xem mạch?”

Ta nhíu nhíu mày.”Cô nương nhà ta tính tình kì quái, bộ dáng lớn lên này của tiên sinh tuyệt đối không hợp mắt nàng, vẫn là mời trở về đi”

Mắt xếch sửng sốt, tiếp theo hỗn hển vọt lên vòng tay ôm ta vào trong lòng, cái hòm thuốc bị quăng ra, đập vào trên một thân cây, dược liệu bên trong bị văng tung tóe. Mắt phượng thở khàn khàn ghé vào cổ ta cắn một ngụm.

“Vòng vo cái gì, ta không cần biết ngươi có phải là Chung Mật Nhi hay không? Lão tử đi theo ngươi lâu như vậy , không để cho lão tử trị thương lão tử hôm này liền muốn ngươi, chờ ngươi trở thành nữ nhân của lão tử, lão tử không tin ngươi có thể nhìn nam nhân của mình chết!”

“A… Cứu mạng…” không đợi một câu thất thanh hô ra, mắt xếch liền nâng tay che kín miệng ta, hắn một bàn tay ôm ta, một bên xé rách xiêm y của ta một bên kéo ta vào bên trong đám cây cối

Cừ Cử từng hạ một cái tiên trướng cho ta, nhưng cái này chỉ bảo vệ tính mạng cho ta mà thôi, nay gặp xâm phạm, nó nhưng thật ra một chút tác dụng đều không có. Ta dùng sức giãy dụa, nhưng cánh tay trên lưng giống như tường đồng vách sắt không chút mảy may dao động.

“Này cái quỷ gì ngoạn ý…” Xé được một nửa, mắt xếch nhìn thấy đôi Ngọc Linh Lung bên hông ta, than thở một câu liền giật xuống quăng vào bụi cỏ. Ngọc Linh Lung va chạm , phát ra thanh âm buồn bã, ta trừng mặt nhìn chúng biến mất ngay trước mặt mình.

Mắt xếch dùng sức đẩy ta ngã xuống đất, hắn dùng đầu gối đè lên chân ta trong khi cánh tay tiếp tục xé rách vạt áo trước ngực, cảm giác xấu hồ cùng nhục nhã ùn ùn kéo đến, ta giống như lại thấy được hình ảnh ta cùng Cừ Cử nắm tay.

Nếu ta mất đi trong sạch, còn mặt mũi nào gặp lại hắn?

Nghĩ tới điều này, ta dùng sức hướng đầu lưỡi cắn xuống.

Kim quang hiện lên tứ phía, mắt xếch bị một cỗ lực đạo thật lớn bắn ra xa, ta cuống quít ngồi dậy, che lại vạt áo . Mắt xếch mạc danh kỳ diệu, nhưng hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại, hắn vung nhuyễn kiếm đánh về phía ta. Nhưng mà, ta cái gì đều không quan tâm, ta chỉ một lòng đi về phía bụi cỏ, hết sức chăm chú tìm kiếm đôi Ngọc Linh Lung đã mất kia.

Tiếng người đánh nhau nổi lên, ta không biết là ai đến bênh vực kẻ yếu như ta, ta cũng không biết cuối cùng bọn họ đánh nhau bao lâu,riêng bản thânvẫn quỳ gối trên những hòn đá, một tấc lại một tấc tìm kiếm bóng dáng màu trắng kia. Mãi cho đến khi một đôi giày màu đen mềm mại thêu kỳ lân vàng xuất hiện trước mặt ta.

“Ngươi là đang tìm thứ này sao?”

Ta ngẩng đầu, hướng về phía đôi Ngọc Linh Lung ở trong gió nhẹ nhàng lắc lư, va chạm phát ra tiếng vang thanh thúy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...