Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Chương 30: Hoài Nghi



Chiến tranh không chỉ còn là lời kể, mà nàng thật sự đang lâm vào một cuộc chiến thật sự rồi. Quân Việt quốc đã giằng co với quân địch đúng năm ngày đêm bên ngoài Cát thành vẫn chưa phân thắng bại. Trong thành sôi trào lên vì nhiệm vụ hậu cần. Tuy quân chúng ta không thiếu, nhưng quân địch lại quá dũng mãnh kiên cường. Những người con ưu tú nhất của sa mạc, lớn lên trên lưng ngựa, với đao kiếm là đồ chơi; không phải là những kẻ có thể dễ dàng đánh bại.

Quân binh tiền phương liên tục được thay đổi bởi vì không ai có thể kéo dài thời gian phục vụ ở vùng đất khắc nghiệt này. Bao nhiêu của cải, vũ khí được đổ về chi viện cũng không thể giúp chúng ta áp đảo được đối thủ. Phúc Văn thật sự đã sa lầy trong cuộc chiến với Sa quốc. Y những tưởng binh cường tướng mạnh của mình có thể dễ dàng đánh lui kẻ địch ra khỏi biên giới, những tưởng trong thời gian ngắn có thể ca khúc khải hoàn trở về.

Thực chiến là thế giới của bi thương và nước mắt, là đùa giỡn sinh mạng mình trên ngọn đao lưỡi kiếm. Những binh sĩ quanh đây, có ai mà chưa từng đổ máu của mình xuống sa mạc khô cháy bỏng. Kể cả thái tử tôn quý như y cũng đã hy sinh rất nhiều cho toà thành tiền tiêu này.

Ngày thứ sáu, binh sĩ Sa quốc cạn lương phải rút về. Đây chính là lợi thế duy nhất mà quân Việt quốc có được, một hậu phương dồi dào năng lực. Và cũng chính là mục tiêu duy nhất mà kẻ địch đang lăm le nhắm tới. Tất cả chỉ vì vùng đất trù phú phía sau Cát thành mà thôi.

Tướng quân hồi doanh, mệt mỏi không tả xiết. Hoàng thái tử thậm chí không xuống nổi ngựa, phải có người kè y mang về phòng. Suốt năm đêm không được ngủ yên, có người nào mà đi nổi được nữa chứ. Như Thi nghe tin y đã trở về, vừa mừng, vừa lo chạy ngay tới trướng doanh.

Nhưng phàm đã là nơi thái tử nghỉ ngơi, há có thể dễ dàng để người ngoài vào được. Bị binh sĩ canh gác chặn lại, Như Thi bực tức đến bật khóc. Nàng đã nóng ruột chờ mong y suốt mấy ngày qua, đã chờ đến phát điên lên rồi. Làm sao nàng có thể biết chiến tranh lại hung tàn đến vậy. Làm sao nàng có thể biết Phúc văn ngày ngày đều trải qua hoàn cảnh nguy hiểm sinh tử như vậy. Nếu nàng biết, đã chạy đến đây từ hai năm trước rồi. Sao có thể trách mắng khóc than, không hiểu cho sự cực khổ của Phúc Văn.

- Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ ...

Nàng vừa khóc vừa la như thế, giống như nhà có điếu tang không bằng. Tuy lo sợ sẽ làm phiền thái tử nghỉ ngơi, nhưng khi đối diện với mỹ nhân khuynh thành đang khóc, lại không có ai dám mạnh tay lôi Như Thi đi.

Hai bên đối đầu, cũng phải có một bên chịu thua. Thị vệ Cảnh Nam xuất hiện ngoài cửa, truyền lệnh của thái tử cho Như Thi được vào trong. Nàng ngay lập tức vui mừng rối rít, tay lau hết nước mắt, hối hả đi theo hắn.

Phúc Văn nằm trên giường đưa đôi mắt dữ tợn nhìn người vừa đến.

- Điện hạ. - Như Thi kêu lên một tiếng ngọt ngào, chạy đến ngay bên cạnh giường của y.

- Ta đang rất mệt mỏi, mọi việc chờ ta ngủ dậy sẽ tính sau. - Giọng y không kềm được nét bực dọc.

- Ngài cứ ngủ đi. Như Thi sẽ chờ. - Nàng cười rạng rỡ như hoa nở.

Phúc Văn lập tức nằm im nhắm mắt. Y đã vô cùng mệt mỏi rồi, mệt đến mức không thể nổi giận với nàng được nữa. Như Thi ngồi bên chân giường, nắm bàn tay y áp vào mặt mình. Thật vô cùng nhớ nhung quá. Đã bao lâu rồi, nàng mới cảm nhận được sự ấm áp thân quen này. Như Thi ngoan ngoãn như một vật nuôi trung thành đợi chủ. Phúc Văn trong lòng thoải mái, chẳng bao lâu sau hơi thở trầm ổn, y bắt đầu chìm trong giấc mộng hoan hỉ của mình.

Cánh rừng rực đỏ màu hoa đào, nữ nhân yêu kiều xinh đẹp như thiên tiên giáng trần đang nhảy múa. Phúc Văn sững sỡ đứng đó nhìn nàng, sau đó, khoé môi nhếch lên một nụ cười hài lòng. Nàng phải là của y.

^_^

Khi y tỉnh lại đã là chuyện của hai ngày sau. Đối diện với Phúc Văn là đôi mắt sưng mọng của Như Thi. Nàng cứ ở yên bên cạnh giường chờ đợi y ngủ dậy, chờ đợi mòn mỏi rồi tự khóc trong câm nín. Nhìn thấy cảnh này, y lại thấy tâm trạng bất an, nỗi bực dọc phát ra không kềm chế được.

- Nói, rốt cuộc là ai mới chết, mà nàng khóc ra thành cái bộ dạng này?

- Không có ai chết. - Nàng rụt rè sợ hãi, cúi gầm mặt không dám nhìn y.

Trước cũng là sợ hãi y, sau cũng là sợ hãi y. Khi Phúc Văn dịu dàng yêu chiều, nàng lại không biết hưởng mà chọc giận y. Bây giờ Phúc Văn đã trở mặt rồi, làm sao nàng có thể khiến y hồi tâm chuyển ý đây.

- Mau cút, nhìn mặt nàng là ta thấy khó chịu trong lòng rồi. - Y thẳng tay chỉ ra ngoài cửa.

Như Thi sững sờ, tình cảm của y dành cho nàng thật sự đã cạn kiệt rồi sao. Hai hàng lệ lại rấm rức tuôn rơi. Phúc Văn nhíu mày đứng dậy, đi ra khỏi phòng để khỏi phải nhìn thấy cảnh đau lòng kia.

- Điện hạ. - Nàng gào lên, ôm chặt chân y. - Là thiếp sai rồi. Thiếp không nên đẩy điện hạ đi như thế. Từ hai năm trước thiếp đã bắt đầu hối hận rồi. Cuối cùng thiếp đã hiểu trái tim mình nên đặt ở đâu mới đúng. Thiếp chỉ muốn được ở bên điện hạ. Khi không có ngài cạnh mình, thiếp thật chỉ muốn chết mà thôi.

- Thật chỉ muốn chết? - Y cười gằn. - Chẳng phải trước đây nàng cũng chỉ một lòng muốn chết hay sao? Còn cầu ta ban cho mình tội lăng trì. Hạ Như Thi, bổn thái tử cũng lần đầu tiên mới thấy một người đáng ghét như nàng. Có thể đem sinh mệnh của bản thân ra đùa giỡn, hành hạ tinh thần người khác.

- Bởi vậy thiếp mới nói là mình sai rồi mà. Điện hạ, xin hãy tha lỗi cho Như Thi đi.

- Tại sao không ở kinh thành, đoàn tụ với tên tình lang khốn khiếp của nàng đi. Chẳng phải ta đã đưa nàng đến tận cửa chỗ hắn ở rồi sao?

- Là do thiếp ngu ngốc đã hiểu sai tất cả. Lang ca là người rất quan trọng trong lòng Như Thi, nhưng huynh ấy cũng giống như huynh trưởng trong nhà, tình cảm của thiếp với huynh ấy hoàn toàn là tình cảm gia đình. Nhưng điện hạ, người mới là trái tim của thiếp, là mặt trời của thiếp. Như Thi biết rằng trên đời này, không ai có thể thay thế vị trí của điện hạ trong lòng mình. - Nàng vừa sụt sùi vừa kể lể.

- Nhưng ta đã không còn cần nàng nữa. Biến đi. - Y cắn răng nói từng chữ.

Như Thi như bị thụi một cú mạnh. Nàng buông tay, không níu kéo người đàn ông sắt đá này nữa.

- Thiếp hiểu rồi. Tất cả đã kết thúc. - Nàng thẫn thờ nói.

- Đúng vậy, tất cả đã kết thúc. - Y nặng nề lặp lại.

Như Thi lảo đảo đứng dậy, nàng vội vàng chạy thẳng ra khỏi phòng. Phúc Văn nhíu mày, xót xa khi nhìn khuôn mặt mỹ nhân đã thấm đẫm đầy nước mắt. Nàng có biết mỗi giọt nước mắt của mình, chảy vào trái tim đầy vết thương của y sẽ gây đau đớn đến nhường nào không? Y muốn chạy theo, muốn giữ chặt nàng lại, nhưng rốt cuộc lại không có dũng khí đó.

Hai năm trên chiến trường đã làm sự tự tin trong y hoàn toàn sụp đổ. Y chỉ còn có hoài nghi cùng lo sợ. Y hoài nghi nàng sẽ không thật lòng với mình. Y lo sợ mình sẽ chẳng thể mang lại hạnh phúc cho Như Thi. “Nàng sẽ phản bội ta chạy theo nam nhân khác chăng? Mình sẽ không thể kềm được rút kiếm chém thẳng vào người nàng chăng?” Sự hoang mang trong y càng lúc càng chất chồng cao hơn. Trước khi cái bi kịch ấy xảy ra, y quyết định sẽ buông tha nàng trước. Bởi vì nếu ở bên cạnh y, nàng phải dành chỉ cho độc nhất một mình y.

Rốt cuộc, y cũng chẳng thể nào đặt nổi niềm tin vào tay nàng. Cả một thời gian dài cùng y cộng chẩm, nàng đều gọi tên người khác trong mơ. Hai năm y đi vắng, có tổng cộng sáu người viết chiếu chỉ cầu hoàng thượng thả nàng ra. Lần cuối cùng do Kha vương tử lên tiến cầu tình mới được. Nàng được thả liền dọn đến chỗ Hy Ngôn ở, mỗi ngày đều có Kha vương tử ghé qua thăm. Tất cả đều được thám tử của y cài tại kinh thành báo lại. Thậm chí ở chỗ này chưa được nửa tháng, nàng đã trờ thành đề tài bàn tán hạng nhất trong đám binh sĩ. Nàng đã trở thành nữ thần trong lòng họ.

Như Thi quá kiều diễm và xinh đẹp, thế nên có rất nhiều ong bướm vây xung quanh nàng. Mỗi lần nàng xuất hiện, đều thu hút biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ lẫn thèm thuồng. Y biết nàng rất phong tình. Từ năm năm trước, gặp nhau trong rừng hoa đào, y đã bị nét phong tình của nàng cuốn hút. Khuôn mặt nàng, ánh mắt nàng luôn luôn ám ảnh trong tâm trí y. Cũng từng đó năm y bắt đầu theo dõi nàng từng ly từng tý, đánh bật biết bao kẻ địch muốn đến gần đoá hoa của mình. Chiếm được thể xác nàng, nhưng không thể đoạt tâm. Đến khi nàng quay lại, muốn dâng trái tim cho Phúc Văn thì y đã không còn dũng khí để tiếp nhận. Đối với nàng, y quả thật vẫn còn vương vấn. Nhưng lớn hơn tất cả, sự nghi ngờ đang dằn vặt y.

“Yêu nhưng lại không tin tưởng. Như vậy đó có còn là tình yêu chân chính hay không?”

Tiếng lòng vật vã của y bị cắt ngang bởi tiếng của tên cận vệ thân tín.

- Bẩm điện hạ, Như Thi cô nương mới vừa nhảy xuống tường thành ...

- Cái gì? - Y hét lên kinh hãi.

Tường thành cao đến gần mười thước, người có võ công cũng ai không ai dám nhảy, chứ đừng nói đến phận liễu yếu đào tơ như nàng. “Như Thi, ta ghét nàng nhất trên đời.”

Y hộc tốc chạy thẳng ra tường thành, trước mắt như nhoè đi vì tức tối. Mới vừa la mắng nàng xong, Như Thi lại tiếp tục đem tính mạng bản thân ra hành hạ y. Phúc Văn phải xử với nàng kiểu gì mới đúng đây?
Chương trước Chương tiếp
Loading...