Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Chương 46: Đến Tận Cuối Cùng



Mục đích cuả bọn họ không gì khác ngoài bốn chữ ‘gây thù chuốc oán’. Tàn Kỳ là tà phái chống đối, bị triều đình nhăm nhe tiêu diệt nhiều lần. Trong giang hồ họ cũng là ma giáo bị nhân sĩ võ lâm vô cùng khinh ghét. Nhưng Tàn Kỳ đứng vững như hiện nay, cũng bởi vì lực lượng hùng hậu, võ công cao cường, cùng địa thế hiểm trở.

Phần địa lợi, nhiều năm qua Thương Hải đã bắt đầu tuồn bí mật của núi Nghịch Thiên về cho triều đình. Phần lực lượng, họ cũng tin chỉ cần tiêu diệt được Cổ Mẫu, sẽ không còn giáo chúng nào nguyện phục vụ trung thành cho Độc Long nữa. Vấn đề bây giờ là cần có thêm một đám cao thủ võ lâm phụ giúp triều đình đánh bại những kẻ đứng đầu của Tàn Kỳ giáo. Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn hữu. Triều đình và võ lâm nếu cùng chung mục đích tiêu diệt Tàn Kỳ, thì đây là thời cơ tốt để hợp tác với nhau.

Lưng đấu lưng cùng nhau chống trả. Họ giao điểm yếu bản thân vào tay đối phương, tin tưởng kẻ bên cạnh bằng chính mạng sống của mình. Y tung hoành với thanh trường kiếm mạnh mẽ bá đạo. Nàng xoay loan đao trong tay, diệu vũ điệu múa chết chóc của tử thần. Dù là công hay thủ, họ đều phối hợp vô cùng ăn ý. Cao thủ độc trảo tấn công Tang Điền, nàng nghiêng người né tránh, đồng thời dùng cước đánh bật kẻ kia đi. Không ai có thể tấn công vào lưng của Thương Hải khi nàng đang ở đó.

Y vác kiếm lên vai, sử dụng đòn Cực Tốc bá ngạo, ba người trước mặt Thương Hải đều bị chém đứt làm đôi. Nàng nuốt nước miếng khan một tiếng. Mấy năm nay Thương Hải đã luyện thành kiếm pháp. Đòn thế tấn công của y, nàng không còn tự tin có thể đối phó được như xưa. Thương Hải vẫn không ngừng tiến bộ còn nàng đang bắt đầu giậm chân tại chỗ. Thực lực của hai người đã hiện rõ hơn thua.

- Tránh ra, đang đánh nhau lại phân tâm cái gì thế?

Thương Hải hét lớn bên tai Tang Điền, sau đó kéo nàng ra khỏi một mũi tên mới phóng đến. Bọn họ đang ở giữa vòng vây của cao thủ võ lâm, một chút sơ sẩy cũng có thể mất mạng như chơi. Thương Hải tuy cứu được nàng nhưng lại không cứu được bản thân. Đòn tấn công thứ hai đã lao tới, y dùng tay che chắn hộ tâm. Mũi tên xuyên qua bắp tay trái của y, khiến máu tuôn ra đầm đìa.

Kế hoạch gây thù chuốc oán của họ có lẽ đã thành công triệt để. Nơi nguy hiểm như vậy, không tiện ở lâu. Họ vừa đánh càn, vừa bức phá rút lui. Đám người hung hãn quyết tâm truy sát, không chưà cho lũ ma đầu một con đường thoát nào.

Đánh từ Cửu Danh Bang đánh đến tây môn của Quảng Xương thành. Thương Hải và Tang Điền lấy được ngựa liền phóng nhanh bỏ chạy. Những kẻ truy sát ngoan cố đuổi theo đến tận Dương Viên trấn, ép bọn họ phải chạy vào rừng Hy Vy. Chỉ đến khi tung tích của họ biệt tăm, bọn người kia mới ngừng truy đuổi.

Thương Hải và Tang Điền may mắn tìm được một căn nhà hoang thường là chốn nghỉ chân của thợ săn đi rừng. Nàng nhảy xuống trước, kiểm tra mọi thứ kỹ càng, rồi đi ra, lôi Thương Hải xuống ngựa. Một vết tên bắn xuyên bắp tay như thế này vốn không nghiêm trọng lắm. Nhưng do họ phải liên tục chiến đấu, rồi bỏ chạy nên mới khiến Thương Hải mất nhiều máu, kiệt sức như lúc này.

Y đã bắt đầu tái mét, cả người loạng choạng dựa hết vào người Tang Điền. Nàng để y nằm xuống chiếc giường tre ọp ẹp, nhanh chóng bẻ đầu rồi rút thân tên ra. Máu lại theo miệng vết thương trào ra òng ọc. Thương Hải rên lên khi nàng xé váy cột chặt vết thương cho y.

Từ đầu đến cuối nàng không nói lời nào, hai chân mày vẫn thuỷ chung nhíu chặt lại. Nàng và y đều là sát thủ, đều đã quá quen với máu me, thương tích. Nhưng nhìn thấy y bị thương, tại sao nàng lại xót xa như thế này? Tại sao tên bắn trúng y, nhưng nàng lại chịu đau đớn? Tang Điền bực bội vì càng lúc càng không hiểu chính bản thân.

Thương Hải ngay sau đó đã liệm người đi chìm sâu vào giấc ngủ. Tang Điền thay y ra ngựa lấy hành lý, lấy trang phục đắp lên người cho đỡ lạnh. Nàng nhóm củi rồi bắc lên một nồi cháo từ những thứ còn sót lại trong căn nhà. Y tỉnh lại vừa lúc nàng đang loay hoay bên bếp lò.

Tang Điền thảy thêm củi vào bếp, luôn tay quạt cho ngọn lửa lớn lên. Mồ hôi trên trán nàng tuôn ra ướt đẫm. Tang Điền lấy tay chùi đi, làm dính một vết than đen lên mặt. Mái tóc nàng không biết từ lúc nào đã bung xổ ra, rối bời trông vô cùng chật vật. Váy áo rách tả tơi do phải xé ra cầm máu cho người nào đấy. Trong mắt Thương Hải lúc này, nàng mới đẹp lạ kỳ làm sao.

Y ngồi dậy, quen tay chống xuống giường. Vết thương nhói lên, Thương Hải không kềm được bật kêu một tiếng. Nàng giật mình quay lại, nhìn thấy y đã tỉnh thì mừng vui hớn hở. Có phải y bị hoa mắt không, hay thật sự nàng vừa nhoẻn miệng ra cười? Tang Điền chạy tới, phụ đỡ y ngồi dậy. Thương Hải ngây ngốc nhìn nàng, như không thể tin vào mắt mình. Y dịu dàng vén mái tóc nàng lên, chùi vết mụi than dính trên mặt nàng.

Tang Điền nhìn thấy dấu than dính trên tay y thì mới vỡ oà ra kinh ngạc. Không hiểu sao nàng bất giác đỏ mặt, rồi thẹn thùng quay đi. Thương Hải kéo tay nàng lại, thay nàng chùi đi mồ hôi cực nhọc trên trán. Động tác ôn nhu của y làm nàng cứng đờ cả người. Gương mặt y sát rạt bên cạnh nàng. Hơi ấm từ cơ thể y có thể lan toả đến tận chỗ nàng. Nhịp tim rộn rã của y có thể vang đến tai nàng.

Nào có phải đâu, đây là nhịp tim của nàng mà. Tiếng thùm thụp dồn dập như hồi trống trận hối thúc tiến quân. Bàn tay y vuốt dọc qua má nàng, trượt xuống chiếc cổ xinh xắn. Tang Điền cảm nhận được cả hơi thở của y phả trên người mình.Thương Hải tựa vào trán của nàng, để mũi của hai người chạm nhau. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đầu óc nàng quay cuồng, còn lỗ tai lùng bùng âm thanh. Y đang nói gì với nàng, y đang cầu xin nàng điều gì?

Thương Hải đưa tay xuống thắt lưng nàng, y nắm lấy đai lưng, tháo đi nút cột cứng nhắc trên đó. Nàng đẩy tay y ra, vô tình đụng trúng vết thương, làm Thương Hải nhíu mày khó chịu.

- Xin ... xin lỗi. - Nàng lắp bắp.

Y quắc mắt nhìn nàng trách mắng, sau đó lại tiếp tục màn tháo gỡ của mình. Nàng dự định phản đối, nhưng ánh mắt dữ tợn của y vẫn gắt gao nhìn nàng vấn tội. Là do nàng mà y mới bị thương, là do nàng mới khiến y nổi lên thú tính. Y đang bị cơn khát khao dục vọng thiêu đốt, nàng có nhiệm vụ phải cứu chữa cho y.

Từ một năm trước họ đã từng chứng kiến điệu múa thần của Tàn Kỳ giáo. Hai mươi cặp nam nữ trần trụi giao hợp trên bệ thờ, tiếng la hoang dã kích động kia vẫn còn vang vang bên tai họ. Những cơ thể quằn quại uốn éo theo nhịp điệu cảm xúc, những rung động mãnh liệt khi đó lại ùa về trong tâm trí họ. Thương Hải và Tang Điền biết tất cả về sự kết hợp thần thánh giữa nam và nữ. Nhưng họ chưa từng có cảm xúc như vậy về đối phương.

Ở bên cạnh nhau ba năm, họ chưa bao giờ khát khao đối phương đến thế. Có thể đêm nay họ đã bị trúng độc hoa tình, có thể đêm nay là ngày mùng bảy tháng bảy, thời điểm mà những kẻ bị ngăn cách bởi vực sâu vạn trượng, bởi sông ngân hà thăm thẳm cũng có thể gặp nhau.

Trời đất đảo lộn xoay vòng. Thương Hải kéo nàng nằm xuống, trong khi y đã xoay sở được ở phía trên. Y cọ mũi lên má nàng, sau đó le lưỡi liếm những giọt mồ hôi còn sót lại trên da nàng. Đúng vậy, y muốn ăn nàng, muốn nhấm nháp nàng để thoả mãn cơn thèm khát trong đêm.

Hơi thở dồn dập của nàng làm y càng thêm kích động. Thương Hải hôn lên cổ nàng, liếm nhẹ, mút mạnh, để lại những dấu hôn ngân. Tang Điền run rẩy vì cảm giác khác lạ khi có người chạm vào cơ thể. Nàng cứ như bị điểm huyệt, đê mê cùng sảng khoái. Khi nàng thở hắt ra một tiếng dài, y biết mình đã bắt đầu thành công rồi.

Thương Hải dũng cảm tiến lên. Y vừa hôn nàng, vừa đưa tay kéo y phục nàng ra. Bàn tay thô ráp của nam nhân chạm vào ngực nàng. Thương Hải sững sờ, không ngờ trên đời lại có thứ mềm mại, xinh đẹp và đầy mê hoặc đến vậy. Y bóp mạnh, cảm xúc bùng nổ không thể tả hết thành lời. Đó có thể gọi là ký ức trong tiềm thức, bất kỳ nam nhân nào đều tôn thờ vật mẫu tính của nữ nhi. Cơ thể phụ nữ đúng là thứ kỳ lạ thật. Không giống như kiểu cơ bắp cứng ngắc của đàn ông, người nàng mịn màng như khúc tơ lụa thượng hạng, uốn lượn như một chú báo đốm dẻo dai, nhưng lại căng nảy như chiếc bánh bao vừa ra lò.

Y chạm vào, cắn mút xong rồi lại càng thèm thuồng hơn. Hai đầu nụ hoa của nàng căng cứng lên, cũng giống như tiểu đệ của y đang hùng dũng đứng dậy. Đột nhiên nàng kêu lên một tiếng kiều mị khi y chạm vào bắp đùi non của nàng. Y cảm thấy một cỗ khí nóng bốc thẳng lên đầu, có một con thú hoang dã bên trong y đang gào thét. “Ta muốn nàng, ta muốn ăn trọn nàng, muốn được biến thành một thể cùng nàng.”

Tang Điền cong người uốn éo dưới sự kích thích của y. Hai cơ thể chạm nhau, sự cọ sát càng khiến họ điên lên thêm, tiếng gọi hoang lạc càng lớn lên thêm. Y quăng hết quần áo của mình xuống đất, dùng cả cơ thể để cảm nhận hết sự tuyệt vời của món mỹ thực trước mắt. Nàng cũng giơ tay chạm vào người y, vuốt ve bắp tay y, rồi sau đó đôi mắt như dại đi khi nhìn thấy toàn bộ cơ thể hoàn mỹ của y.

Đã nhìn nhiều lần, nhưng chưa bao giờ khoảng cách giữa họ lại gần đến thế, chỉ vươn tay ra là có thể chạm nhau. Y nín thở, cứng người khi nàng tóm lấy mình. Quả nhiên là bát tỷ có khác, từ thế hạ phong cũng có thể trở ngược chiếm mất phu cương.

Y thở dốc khi nàng vò nhẹ rồi miết xung quanh cái gốc sức mạnh. Nàng đang nhoẻn miệng cười, đang hạnh phúc khi được hành hạ y sao? Nàng cảm thấy gương mặt nhăn nhó, khổ sở của y thì lấy làm thích thú sao? Y dộng tay xuống giường, rên lên những tiếng không rõ nghĩa khi nàng nàng vuốt dọc theo thân vũ khí. Đều đặn, nhịp nhàng mà như đốt cháy. Tự xử là chuyện bình thường, nhưng để bàn tay mềm mại của nữ nhân chạm vào lại là chuyện khác. Như có phép thuật, nàng khiến những thứ mềm mại có thể căng cứng, khiến những thứ bé nhỏ có thể phình to. Nàng à ồ kinh ngạc khi nhìn thấy y biến đổi trên tay mình. Nhưng chính bản thân nàng lại không biết mình đang hoá lỏng dưới thân y.

Thương Hải tách hai chân nàng ra, kiểm tra mực nước trong hang động thanh vắng. Nàng cũng thật kỳ lạ, có thể tạo ra mưa khi trời nắng, có thể ẩm ướt khi không mưa. Y như người dân chết khát lâu ngày, cố gắng đào giếng thêm sâu, cho nước tuôn ra thêm nhiều. Nàng lúc lắc đầu, tóc bay tán loạn khi y dùng tay chạm vào nút cơ quan bí mật. Nàng gầm lên, cong người như một chú mèo lười biếng, đáng sợ như một con cọp bị sập bẫy. Nàng gọi tên y trong cơn khát khao, nàng van xin y, nàng đang chờ đợi để được y đưa đến nơi thiên đàng. Và đó chính là thơi cơ mà y hằng tìm kiếm. Thương Hải như người chiến binh dũng mãnh, y cầm vũ khí lên, tấn công vào vùng hiểm địa nhất của kẻ thù.

Nhờ có sự cho phép của nàng, y mới có thể trườn vào vùng đất kỳ bí đầy chật hẹp đó. Nàng bó chặt y, bao bọc y trong tình yêu mãnh liệt. Y mừng rỡ, reo ca bài hát chiến thắng của mình. Y vận động xung quanh nàng, tìm kiếm hạnh phúc khi chân chính có được nàng. Đây chẳng phải là tạo hoá kỳ diệu sao? Đây chẳng phải là dấu hiệu nói rằng hai người sinh ra là để cho nhau sao?

Nàng đau đớn gào khóc. Những ngón tay xinh đẹp của nàng bấu vào vai y, cào y rướm máu. Nhưng đau đớn chỉ càng làm y thêm cuồng loạn. Thương Hải không màn đến những giọt nước mắt của nàng, y muốn đi sâu hơn, muốn xuyên thủng qua cả tâm hồn nàng, muốn được nàng trọn vẹn, muốn cùng nàng đi cho đến tận cuối cùng. Xuyên qua vũ trụ, xuyên qua thời gian, muốn vĩnh viễn được yêu nàng.

Bếp lửa bên cạnh đang bùng cháy, cháo sôi tràn ra khỏi nồi. Từng tiếng xèo xèo của củi cháy vang lên. Nước cháo nóng nổi dập tắt ngọn lửa dữ dội. Màn đêm buông xuống, trong lò chỉ còn lại những mẩu than hồng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...