Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta
Chương 6: Yêu Nghiệt Hiện Hình
Tuy hắn chỉ nói đùa, nhưng Thái Hương cảm thấy rất ngọt ngào. Chưa từng có ai đối xử với nàng chỉ như nữ nhân bình thường, chưa từng có ai khiến nàng trở nên yếu đuối và mê đắm như vậy. Nữ nhi yêu bằng tai. Hầu hết mọi người đã quên nàng cũng chỉ là một cô gái, không ai nói với nàng những lời dịu ngọt cả.Trước mặt bá quan văn võ và cả phụ hoàng của nàng, Thái Hương chỉ là một Duệ Long vương anh dũng, tay nắm giữ trọng binh. Không ai nhìn ra khát khao trong nàng, chỉ có một mình Duy Nhất là thấy được. Hắn tuy bị mù nhưng lại thông tuệ nhân tâm, biết cách thu phục lòng người. Thái Hương nghĩ không phải chỉ nàng, mà hắn còn có thể khiến tất cả mọi người trên thế gian này yêu mến. Vì vậy, việc nàng có hảo cảm với hắn, hoàn toàn là việc bình thường mà thôi.Thái Hương đỡ hắn ngồi dậy. Duy Nhất ngoại trừ vết thương trên trán thì cơ thể không có gì phải lo lắng. Tuy nhiên khi nàng cố đứng dậy bước đi, thì một chân lại nhói đau, khiến nàng kêu lên.- Sao vậy? – Nét lo lắng hiện rõ trên mặt hắn.- Ta nghĩ lúc nãy trượt vội xuống dốc, nên cổ chân bị trặc rồi. – Nàng nhăn nhó ôm lấy chân mình.- Lên đây, ta cõng nàng đi. – Hắn xoay lưng lại, chờ đợi.- Nhưng mà ... – Nàng do dự.- Hương Nhi ... ta biết mình bị mù vốn đã trở thành phế vật. Nhưng chỉ chút ít chuyện như vầy, nàng có thể để ta giúp được không?- Không phải. – Nàng sợ hãi la lên, mỗi lần nhắc đến chuyện đôi mắt của hắn, đều khiến tim nàng quặn thắt. – Là ta đang mặc võ giáp, rất nặng.- Không sao. – Hắn cười như hoa nở. – Duy Nhất ta cũng không phải là kẻ thư sinh yếu đuối. Ta có thể làm chân cho nàng.- Vậy thì ta sẽ trở thành mắt cho chàng. Nàng không khách khí nữa mà leo lên lưng hắn. Quả nhiên Duy Nhất có thể dễ dàng đứng lên. Hắn dựa theo lời của Thái Hương mà đi ngược trở lại trên đỉnh dốc. Duy Nhất đặt nàng lên bảo mã, rồi cùng nàng cưỡi ngựa về chung.Lần thứ hai quân binh lại thấy Duệ Long vương được người ta bế vào phòng. Lần này nàng rất tỉnh táo, hai má phím hồng còn có nụ cười nhẹ, ngọt ngào, hạnh phúc. Ngoại trừ Minh Quang tướng, bọn họ chưa từng nhìn thấy điện hạ vui vẻ như thế bên cạnh bất kỳ nam nhân nào. Họ biết, kẻ này tương lai có thể trở thành hoàng gia khoái tế.^_^Minh Quang tuy nhận lệnh điều quân hướng Thiểm Hà, nhưng hằng ngày y vẫn dùng Thuỷ Kính dõi theo tình hình phía bên Thái Hương. Đã ba ngày rồi, tin tức của nàng hoàn toàn biến mất. Cả công chúa và đoàn quân sáu vạn người có thể bị giấu chỗ nào? Y hoá thành con chim cắt lùng sục khắp vùng núi Đại Lâm, cho dù tuyết dày, gió mạnh vẫn không hề nao núng.Đêm nay đột nhiên một tiểu trấn hiện ra trong mắt y. Khu vực này Minh Quang đã kiểm tra nhiều lần, nhưng chưa từng phát hiện ra có người sống. Đôi mắt tinh tường của y có thể nhìn thấy rõ cờ xí của Tần quân đang treo cao giữa trấn, nhưng đồng thời y cũng nhìn thấy vầng ánh sáng chói bạc của con bạch long đang ở giữa đại quân.Việc giấu diếm cả một thị trấn lớn như vậy, chắc chỉ có thần tiên mới làm nổi. Tên Bạch Quân kia vốn từ đầu đã thù địch với y. Nay hắn tiếp cận Thái Hương, không lẽ có ý đồ gì khác? Minh Quang đảo cánh hạ xuống sân, y từ lốt chim biến thành dáng người.Trong tiền phòng chỉ thắp vài ánh nến mờ, có tiếng nhạc du dương réo rắc bay ra. Thái Hương nằm dài trên tháp thượng mê mê tỉnh tỉnh. Bộ áo lụa tơ tằm xốc xếch trên người, cổ áo khoét sâu lộ ra cả phần da thịt nõn nà dưới cổ. Minh Quang biết, nàng vô cùng xinh đẹp. Khi còn nhỏ đáng yêu, lớn lên càng là bậc quốc sắc thiên hương. Nàng chỉ mặc giáp sắt, chưa từng thử qua nữ phục. Lần đầu tiên y mới có thể nhìn nàng xoã mái tóc đen dài, thân thể mềm mại ẩn hiện sau lớp quần áo mỏng manh kia. Y ngẩn ngơ nhìn.- Ai đó?Duy Nhất chụp ngay thanh kiếm của Thái Hương phóng về phía kẻ vừa đến. Minh Quang lách người né qua, nhưng vẫn bị kiếm khí cắt một đường trên má. Nếu là đao kiếm của phàm nhân thì sao có thể đả thương được y. Sức mạnh này chỉ có thể là người của long tộc.Thái Hương giật mình ngồi bật dậy, kéo quần áo chỉnh tề trở lại. Nàng đã dặn thị vệ bao vây xung quanh đây, sao lại có kẻ tiến vào được không gian nghỉ ngơi của nàng.Minh Quang từ ngoài sân tối bước vào trong phạm vi ánh nến. Vừa nhìn thấy gương mặt nghiêm nghị của y, ngay lập tức nụ cười trên mặt nàng nở rộ.- Minh Quang. – Nàng hào hứng gọi tên y. - Lại đây. Lần đầu tiên y nói với nàng bằng giọng lạnh lùng ra lệnh như thế. Bởi vì Minh Quang đã nhìn thấy con bạch long hoá thân thành người đang ở bên cạnh nàng. Y biết Duy Nhất vốn khinh ghét phàm nhân, hắn đến đây chắc chắn là không có ý gì tốt. Ngoài long tộc, thì tất cả sinh vật khác trên đời đối với hắn đều là không khá hơn hạt cát. Năm xưa hắn phi thăng có thể liên luỵ cả lý tộc diệt vong. Mỗi lần hắn bay lượn đều tạo ra gió lốc giết chết nhân loại vô số. Một con rồng tàn bạo, ích kỷ như thế làm gì có chuyện rảnh rỗi xuống hạ giới mà không có ý đồ gì.Thái Hương có lẽ vì quá vui mừng khi đột nhiên gặp lại Minh Quang, nàng không do dự bước ngay về phía y.- Hương Nhi.Duy Nhất hoảng hốt gọi tên nàng. Hắn gấp đến độ quên mất trước mặt mình là chiếc bàn, cứ như vậy bước tới, liền té dài trên đất. Hắn lồm cồm ngồi dậy, hai tay mò mẫn khắp nơi, Thái Hương chua xót liền quay lại đỡ hắn dậy. Duy Nhất mừng rỡ siết chặt tay nàng, hắn thì thầm vào tai Thái Hương.- Chính là giọng của kẻ đó. Y chính là gian tế thông đồng với địch quốc.Nàng kinh ngạc mở to mắt nhìn Minh Quang đứng ở phía cửa. Khuôn mặt thân quen đã đi theo nàng suốt mười mấy năm nay. Y có nét mặt nghiêm nghị, rắn rỏi. Đôi mắt sâu thẳm như hồ thu, hai chân mày lúc nào cũng nhíu lại đăm chiêu. Khi Thái Hương tiếp nhận quân vụ, y cũng cùng nàng xông pha sa trường, dầm mưa dãi nắng. Minh Quang là cánh tay mặt của nàng, là trái tim của nàng. Mọi người đều có thể gian tế phản bội nàng, nhưng Thái Hương tin rằng kẻ đó không phải là y.- Duy, chắc chàng nghe lầm. – Giọng nàng run rẩy sợ hãi.- Ta chưa bao giờ nghe lầm. Nếu không tin, nàng thử chờ xem, có phải việc tiếp theo y muốn chính là giết ta diệt khẩu. Giọng của Duy Nhất quả quyết càng khiến Thái Hương dao động dữ dội. Tuy chưa quen biết người này lâu, nhưng Thái Hương tự cho rằng Duy Nhất là kẻ có thể tin tưởng được. Hắn vì đi điều tra gian tế, đích thân chạy vào thành trì địch, chịu mất đi đôi mắt mới có thể quay về báo tin với nàng. Sự hy sinh của Duy Nhất sao có thể là giả được. Nhưng mười mấy năm tình nghĩa với Minh Quang cũng chẳng phải là sương khói thoảng qua.- Điện hạ, xin tránh xa hắn ra. Người này rất nguy hiểm. – Giọng Minh Quang không dấu được vẻ căm thù.Trong lúc Thái Hương đang phân vân thì sát ý của Minh Quang càng nổi lên nồng đậm. Có phải đúng như lời Duy Nhất nói, y muốn giết người diệt khẩu phải không? Thái Hương nâng Duy Nhất đứng dậy, rồi đứng chắn trước người y. Gương mặt nàng đanh lại, đôi mắt như rực lửa nhìn Minh Quang.- Tướng quân, tại sao ngài lại ở chỗ này? Chẳng phải bổn vương đã điều ngài đi Thiểm Hà áp trận. – Nàng lạnh giọng hỏi.Quả nhiên trong mắt Minh Quang thoáng chốc hiện lên nét hỗn loạn. Mười ba năm, nàng vốn vô cùng quen thuộc với con người này. Từng từng nét mặt, cử chỉ nhỏ của y, Thái Hương đều có thể nhận ra. Y đang bối rối, đang cố nghĩ ra một lý do cho sự xuất hiện đường đột của mình.Minh Quang chẳng thể nói mình đã hoá thành chim cắt bay đi tìm kiếm nàng. Y chẳng thể nói mình là thần thánh và kẻ giả dạng kia cũng vậy. Y chẳng thể nói Duy Nhất là một con rồng hẹp hòi, hắn tiếp cận nàng chắc chắn là có ý đồ xấu xa. Y chỉ có thể nói.- Điện hạ, kẻ ở sau lưng ngài là yêu nghiệt hại người.Thái Hương kinh ngạc nhìn y sao đó lại nhìn Duy Nhất đứng sau lưng mình. Đôi mày hắn chau lại vì nghe được lời tố cáo bất ngờ như vậy. - Ngươi có thể nghĩ ra lý do giết ta đơn giản hơn được không? – Duy Nhất bật cười khinh miệt.“Quả nhiên là vu cáo”, Thái Hương giận dữ nghĩ. “Minh Quang vô duyên vô cớ xuất hiện nơi đây, vừa mới chạm mặt đã toả sát khí thù địch với Duy Nhất. Nếu không phải giống như lời chàng nói, y là gian tế. Thì mình không còn nghĩ ra được lý do nào khác.”Duy Nhất đứng phía sau lưng nàng nhéch miệng cười với Minh Quang. Đôi đồng tử hẹp dài của loài rồng xuất hiện trong mắt hắn. Chiếc lưỡi chẻ thò ra khỏi miệng, liếm liếm trong không khí, xém tí nữa là đụng vào vành tai của Thái Hương.Minh Quang gầm lên một tiếng tức giận. Y không thể chịu nổi với trò khiêu khích trắng trợn của Duy Nhất. Y lăng không phóng tới, kiếm nhắm thẳng vào cổ họng của tên kia. Thái Hương không do dự chụp ngay lưỡi kiếm chặn lại. Thân kiếm tiếp tục đâm tới, cắt sâu vào da thịt nàng. Thái Hương vẫn không hề nao núng tăng thêm lực đạo, siết chặt tay. Mũi kiếm dừng lại giữa chừng, chỉ cách cổ họng của Duy Nhất có vài phân.Nàng phẫn uất nhìn Minh Quang trách móc. Một giọt lệ không kềm được rơi tách xuống. Minh Quang kinh hoàng nhìn bàn tay đầm đìa máu của Thái Hương. Y chưa từng nghĩ nàng vì bảo hộ kẻ khác bất chấp tổn thương bản thân. Mà đau đớn nhất chính là ánh mắt căm hận của nàng dành cho y. Bao nhiêu yêu thương, trìu mến hoàn toàn biết mất. Cái còn lại chỉ có thất vọng, cùng oán tránh mà thôi.Thái Hương vận chưởng đánh gãy ngang thanh trường kiếm. Nàng lui lại phía sau, đẩy Duy Nhất tránh xa kẻ nguy hiểm kia. Minh Quang ngẩn ngơ nhìn lưỡi kiếm chỉ còn lại một nửa trong tay mình. Phía bên kia Thái Hương tay không cầm lưỡi kiếm, chỉa về phía y thủ thế.- Điện hạ, ngài phải tin ta. – Y tuyệt vọng kêu. Đôi mắt sắc lẻm của Duy Nhất đang nhìn y cười chế nhạo.- Ta đã cho huynh cơ hội giải thích rồi.Nàng lắc đầu, nước mắt lại tuôn rơi nhiều thêm. Đột nhiên nét mặt Thái Hương đanh lại. Nàng hét to, gọi thị vệ xung quanh.Hàng trăm binh sĩ mũ giáp tràn vào tiền phòng. Một bên là Duệ Vương gia đang máu chảy đầm đìa, một bên là Minh Quang tướng quân vẫn còn cầm lại nữa thanh kiếm tang chứng. Họ cùng hô lớn xông vào bắt Minh Quang lại. Y chỉ chống trả nhẹ nhàng, lui ra sân rồi lắc mình hoá thân thành chim cắt bay lên cao.Toàn quân chấn động, Thiên Hương sững sờ. Mọi người ngước đầu lên nhìn cánh chim bay lượn giữa trời đêm. Y còn chưa chịu bay đi mà vẫn còn quần đảo xung quanh kêu quang quác đầy cảnh báo.- Có chuyện gì? – Duy Nhất từ phía sau ôm ngang thắt lưng Thái Hương kéo vào lòng.- Y ... y ... – Nàng lắp bắp. – Minh Quang biến thành chim bay lên trời rồi.- Hừ ... thì ra y chính là loài yêu nghiệt. – Duy Nhất nhíu mày tức giận. – Cung tiễn đâu?Lúc này đám quân lính mới giật mình. Bọn họ chạy đi lấy cung tiễn, có người còn giao một bộ vào tay Duy Nhất. Họ vẫn chưa quên màn biểu diễn ấn tượng ngày hôm đó của hắn. Chim cắt bay lượn trên trời không ngừng kêu quang quác.Dĩ nhiên là chẳng có mũi tên phàm trần nào có thể tổn hại đến Minh Quang. Chỉ duy nhất có mũi tên đầy thần khí của Duy Nhất là bắn trúng y. Thái Hương nhìn thấy cảnh đó kêu lên một tiếng lo lắng. Nhưng ngoài vài dấu máu còn sót lại trên nền tuyết trắng, chẳng ai có thể tìm thấy tung tích của Minh Quang.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương