Hoa Đào Nở Rộ

Chương 49-2



Vừa rồi Tào Oánh có giới thiệu qua rồi, hình như là người ở bộ phận internet đúng không? Tên là gì nhỉ?

Khương Mộc Ninh khẽ nhíu mày, ánh mắt chuyển từ mặt anh ta xuống ly của cô, chân mày cũng nhíu chặt hơn, cô vội vàng ngẩng đầu lên, cười nhẹ xua tay: “Tửu lượng của tôi không tốt, thật sự không uống nổi nữa.”

“Thôi, Trịnh Vũ, để cô gái nhà người ta uống từ từ…. cậu nha, nghĩ muốn người ta uống say à?” ngồi cạnh Trịnh Vũ là một người đàn ông đeo kính, nhìn rất thật thà đang vỗ vỗ vai Trịnh Vũ, coi như đang giúp Khương Mộc Ninh giải vây.

“Lỗ Diệu. cậu nói gì thế hả? Sao tớ có thể mong cô ấy uống say chứ?” Trịnh Vũ cười, đập một cái vào ngực Lỗ Diệu, cũng không còn ý muốn Khương Mộc Ninh uống hết.

Khương Mộc Ninh lén thở phào một cái, cô mím môi cười nhẹ nhìn những người khác đang cùng nhau cười nói.

Chỉ một lát sau, cô phát hiện ra rằng cô thả lỏng quá sớm. Ngồi cùng bàn toàn những người trẻ tuổi, những người khác cũng không phải dễ dàng như vậy.

Cô vừa ăn được một miếng thức ăn nóng vào bụng, Khương Mộc Ninh cẩn thận nhấm nháp, cô cảm thấy mùi vị cũng không tệ, cô vươn đũa gắp miếng thứ hai, nhưng làn sóng chúc rượu cũng đã đến rồi. Khương Mộc Ninh chăm chú nhìn, có người quen mắt cũng có những người cô không biết, nhưng cô thấy Tào Oánh cười đứng dậy, cô cũng chỉ có thể lưu luyến không rời buông đũa xuống, bưng ly rượu lên.

Liên tiếp mấy làn sóng đến chúc rượu, có những người có quan hệ tốt với người trong bàn, cũng có những quản lí trong ngành, có người sảng khoái, có người xấu, có người nhẹ nhàng buông tha, có người níu kéo không ngừng, cô cũng bắt đầu có chút váng đầu rồi.

Cô nhíu chặt lông mày,Lqd,  chống tay vào bàn ngồi xuống, trong lòng có chút bất đắc dĩ.

Văn hóa trên bàn rượu, người Trung Quốc thật kì lạ. Phẩm rượu mới là quan niệm nghệ thuật, cũng chỉ giống như rót nước lọc vào bụng thôi, tới cùng là có gì vui sướng chứ. Có gì vui sướng chứ?

Đáng tiếc, cô có oán trách mạnh mẽ như thế nào thì vẫn phải rót rượu vào bụng không sót giọt nào, đến khi uống hết bốn ly rượu, thậm chí Khương Mộc Ninh cũng hơi lung lay, lúc này cô mới cẩn thận ngồi xuống.

Tiệc tất niên cuối năm mới được một nửa, phần thưởng cũng chưa bắt đầu phát, lúc này cô mà gục xuống, cũng quá mất mặt rồi.

Khương Mộc Ninh bình tĩnh rên rỉ, trên mặt cũng bắt đầu hồng lên như trái táo, nhìn qua thì cô rất bình thường, nhưng Dư An Dao ngồi bên người cô có chút lo lắng nhìn cô.

“Mộc Ninh, cậu có sao không?”

“Ha ha, bây giờ tớ vẫn ổn.” Khương Mộc Ninh cười ha ha.

Một lát nữa thì khó nói….

Khương Mộc Ninh ngồi xuống, cô mới vừa ăn được một chút thức ăn, hơi thở ra một cái thì lại có một đội ngũ khác đi về phía bàn cô. Đi phía trước là một người đàn ông trung niên, lqd, Khương Mộc Ninh nhớ rõ đó là quản lí bộ phận thiết kế hai, cô nhìn về phía sau anh ta là Trác Nhã Vận mặc bộ lễ phục màu đỏ, thướt tha đi tới, cô lại bắt đầu cảm thấy đau đầu.

“Trời ơi, cả bàn này đều là người trẻ tuổi à, tuổi trẻ tốt, có sự táo bạo, có tinh thần phấn đấu, tôi thích nhất người trẻ tuổi, đến, mọi người cùng nhau nào, cùng uống một ly trước.”

Khương Mộc Ninh khẽ thở dài, than thở một tiếng trong lòng.

Người quản lí bộ phận thiết kế hai hình như là người Đông Bắc, cao lớn, giọng nói bình thường cũng lớn, tính cách cũng giống như con người anh ta rất thẳng thắn sảng khoái, nhìn tình hình trước mắt, hình như tửu lượng của anh ta cũng giống như giọng nói vậy, đây không phải một tin tức tốt với cô….

Khương Mộc Ninh bất đắc dĩ đứng lên theo mọi người, cô cũng không dám ngồi một mình, bưng ly rượu lên, cô cố gắng uống hết hơn nửa phần rượu còn lại.

“Tốt, người trẻ luôn sảng khoái, công việc cũng giống như uống rượu, đều phải có sự nhiệt tình. Đến, tôi lại chúc mọi người một ly.”

Tay đang cầm ly của Khương Mộc Ninh cứng đờ, cô chịu đựng cảm giác hoa mắt chóng mặt, chỉ có thể bắt đầu cười khổ.

“Quản lí Đồng, thật sự em không thể uống được nữa….” Khương Mộc Ninh nở nụ cười, không biết làm sao, chỉ có thể cầu xin tha thứ….

Bây giờ không phải lúc để thể hiện, có thể xin tha thì xin tha, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với trực tiếp ngủ trên bàn để thành trò hề.

“Hắc, cô gái trẻ à, không được rồi, vừa rồi mấy bàn kia, mỗi bàn tôi đều mời ba ly, cũng chỉ là ly bia không có mùi vị gì, ngửa đầu một hơi là hết, không sao đâu.” Quản lí Đồng cười cười vung tay cười to. “Cậu kia, mau rót đầy vào cho cô ấy.” Quản lí Đồng chỉ vào La Hoa ngồi bên cạnh Khương Mộc Ninh.

La Hoa cũng rất nhanh nhẹn, nhanh chóng giơ chai bia lên đổ đầy chiếc ly của Khương Mộc Ninh.

“Quản lí Đồng, thật sự tôi…..” Khương Mộc Ninh chỉ có thể cười khổ liên tục nhìn về phía quản lí Đồng, nhưng cô mới nói được một nửa thì thấy phía đối diện có người nói: “Quản lí Đồng, tửu lượng của Tiểu Khương không tốt, để em uống thay cô ấy đi.”

Khương Mộc Ninh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Trịnh Vũ đang nhìn quản lí Đồng cười, cô đang muốn từ chối Trịnh Vũ thì thấy một cánh tay vươn đến bưng ly bia của cô lên.

“Một ly này, để tôi uống thay Khương Mộc Ninh đi.”

Khương Mộc Ninh nghiêng đầu liền nhìn thấy Triệu Tiệm An đang cầm ly bia của cô, anh nhìn cô cười, nhanh chóng ngửa đầu uống hết ly bia.

Trong nháy mắt đó, Khương Mộc Ninh chỉ cảm thấy bốn phía yên lặng trong nháy mắt, cô không cần quay đầu lại cũng biết trừ Dư An Dao còn lại mọi người đều đang dùng vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía này, cô khẽ thở dài trong lòng, cô cũng định không để ý tới, dù sao nhìn dáng vẻ của Triệu Tiệm An thì tối nay cô cũng đừng mong có thể phủi sạch được.

Triệu Tiệm An nhìn ánh mắt ướt át mờ mịt của Khương Mộc Ninh, anh có chút lo lắng đưa tay ra ôm lấy eo cô, nhỏ giọng hỏi: “Em uống nhiều quá sao?”

“Vâng, có chút.” Khương Mộc Ninh cũng không từ chối, ngoan ngoãn đem hơn nửa sức nặng tựa vào tay Triệu Tiệm An, nhắm mắt lại, trong lòng cô thấy yên tâm hơn nhiều.

Ít nhất, bây giờ cô có ngã ra cũng có người đưa cô về.

“Triệu tổng, như cậu là không được nha.” Lúc này quản lí Đồng mới phản ứng lại được. “Sao cậu có thể uống thay cô ấy chứ? Có phải mỗi nhân viên nữ không uống được thì cậu đều uống giúp à?”

Rõ ràng quản lí Đồng đang không đồng ý, ông cũng không có ý định nhường  tổng giám đốc, dù sao đây cũng là tiệc tất niên cuối năm, cho dù ông có nói gì thì cũng không sao cả.

“Anh yên tâm, yên tâm đi chúc rượu cho những người khác, em cũng chỉ uống thay Khương Mộc Ninh mà thôi.”Triệu Tiệm An ngầng đầu nhìn quản lí Đồng cười nói, anh cúi đầu khẽ nhíu mày nhìn Khương Mộc Ninh, cẩn thận ôm cô vào ngực mình, dịu dàng hỏi: “Em có muốn ra ngoài hóng mát một chút không?”

Khương Mộc Ninh suy nghĩ một chút, thật sự cô cũng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, nếu không vấn đề tối nay của cô là có thể đứng thẳng để đi ra ngoài hay không, vì vậy cô lập tức gật đầu.

“Vâng.”

“An Dao, em cứ ăn từ từ, anh đưa Mộc Ninh ra ngoài một chút.” Triệu Tiệm An nhìn Dư An Dao, lên tiếng chào hỏi, sau đó anh cầm điện thoại của Khương Mộc Ninh trên bàn, ôm người đi ra ngoài. “Mọi người cứ tiếp tục ăn đi.”

Triệu Tiệm An cười như chuyện đương nhiên, mọi người  lại đang trong trạng thái rất ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ trơ mắt nhìn Triệu Tiệm An ôm Khương Mộc Ninh ra ngoài.

“Ha ha, làm bạn học mấy năm, tôi cũng không biết Khương Mộc Ninh lại là người có thủ đoạn như vậy, mới thực tập mấy tháng đã có thể câu được đàn anh Triệu rồi.”

Dư An Dao ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn gương mặt trắng xanh hiện lên vẻ hung ác của Trác Nhã Vận, cô lạnh nhạt nói: “Khương Mộc Ninh và đàn anh Triệu nói chuyện yêu đương một năm nay rồi. Vẫn là cô cao tay hơn, nhưng đáng tiếc là người ta cũng không thèm liếc cô một cái.”

Trác Nhã Vận trừng mắt lườm Dư An Dao, không ngờ Dư An Dao luôn ít nói lại nói ra lời như thế, lqd, gương mặt cô ta nhanh chóng chuyển thành màu hồng, rồi màu hồng cũng nhanh chóng rút đi, chỉ còn tái nhợt, gương mặt chát một tầng son phấn rất dầy cũng không che được.

Dư An Dao nói vậy mọi người cũng hiểu rõ mọi chuyện, thì ra Khương Mộc Ninh đã sớm nói chuyện yêu đương với Triệu tổng. Mọi người cùng nhìn lại vẻ mặt không cam lòng của Trác Nhã Vận, rõ ràng chính là người thứ ba chiếm đoạt tình yêu thất bại mà.

Vì vậy, trong vòng mười phút sau khi Khương Mộc Ninh và Triệu Tiệm An rời đi, các phiên bản cũ rích về tình yêu của nhân viên và ông chủ lại trở thành đề tài náo nhiệt nhất của  tiệc tất niên cuối năm.

Nếu đã đưa người ra ngoài, Triệu Tiệm An cũng không muốn đưa vào lần nữa. Anh ôm Khương Mộc Ninh vào thang máy, trực tiếp đi lên một căn phòng trên tầng hai mươi chín.

Đó là phòng chuẩn bị cho những người uống quá nhiều nghỉ ngơi lại, hàng năm công ty đều tổ chức tiệc, luôn phải chuẩn bị trong bất kì tình huống nào, Triệu Tiệm An cũng tính toán trước, trước đó cũng đã nhận thẻ mở cửa phòng.

Đưa Khương Mộc Ninh vào phòng ngồi xuống, anh nhìn cô đang nhíu chặt lông mày, nhẹ nhàng vỗ mặt cô.

“Mộc Ninh, em có ổn không?”

Khương Mộc Ninh hơi mở mắt, nhìn Triệu Tiệm An gần trong gang tấc, cô từ từ gật đầu một cái: “Em không sao.”

Triệu Tiệm An thấy Khương Mộc Ninh còn trả lời rõ ràng, anh lập tức vào phòng tắm trước, giặt một chiếc khăn mặt ra ngoài, anh chuẩn bị lau mặt lau tay cho cô, nhưng anh vừa ra khỏi phòng tắm, bước chân nhanh chóng dừng lại.
Chương trước Chương tiếp
Loading...