Hoả Diễm Phiên Thiên

Chương 13: Điên Loạn



Cho đến một ngày, cũng không biết là đã bao lâu rồi, tôi lại được nhìn thấy ánh sáng một lần nữa, dù rằng ngay lúc đó tôi không biết có nên tin vào mắt mình hay không nữa.

Cánh cửa phòng giam thực sự hé ra một chút, và một luồng ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài len vào qua khe cửa hẹp. Tôi ngồi đó mê mẩn ngắm nhìn ánh sáng, vừa lo sợ rằng đó chỉ là một thứ ảo giác khác, phải một lúc sau lý trí mới kịp thức tỉnh tôi rằng đó là sự thật.

Giải thoát.

Tự do.

Cơ hội sống sót.

Từng chữ từng chữ lởn vởn trong tâm trí u mê lâu ngày của tôi, nó trở thành động lực to lớn để tôi cố gắng gượng dậy và từ từ lết thân thể tàn tạ của mình ra khỏi căn phòng giam chết tiệt.

Tôi cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để lo lắng xem có bao nhiêu tên địch đang ẩn nấp phía sau cánh cửa này.

"Kẹt! Thịch! Thịch! ..."

Khi tôi bước hết những bậc thang dẫn ra khỏi khu phòng giam, tôi nhận ra mình đang ở trong một toà kiến trúc đổ nát nằm đâu đó trong khu vực luyện ngục.

Ánh sáng khi mờ khi tỏ từ mấy chiếc đèn nê-ông cũ kỹ gần hết vòng đời sử dụng soi sáng nơi tôi cần đến.

Vẫn còn trong trạng thái choáng váng, tôi lần mò dọc theo hành lang đến một căn phòng khác ở cuối dãy.

"Két! Két!"

Căn phòng này khá sạch sẽ so với vẻ cũ nát của toà nhà cho thấy dấu hiệu vẫn có người sử dụng.

Khi tôi nhìn thấy những món đồ bày ngăn nắp trên chiếc bàn giữa phòng, tâm trí tôi dần dần thanh tỉnh lại.

Đó là những dụng cụ tuỳ thân tôi mang theo trước khi bị bắt và bị mang đi ...

Dây đeo súng có sẵn cặp súng lục thân quen và hai băng đạn dự phòng, chiếc đồng hồ đeo tay, chùm chìa khoá xe, và tấm áo thụng tu sĩ được gấp cẩn thận.

Nhìn những vật quen thuộc này, tôi bỗng nhớ ra mình vẫn còn mang trên vai trách nhiệm cao cả của một tu sĩ Hồng y Thánh chiến.

Tôi trang bị lại vũ khí lên người, cẩn thận kiểm tra từng món xem có còn sử dụng được hay không.

"Cạch! Cạch! Cóc! Roẹt!"

Mấy băng đạn vẫn còn nạp đầy không thiếu một viên, hai khẩu súng vẫn còn nguyên vẹn không có dấu hiệu bị phá hoại.

"Xoạch!"

Sau khi khoác lại tấm áo thụng lên người, tôi quan sát lại hình ảnh hiện giờ của mình trên một tấm gương to dựng đứng gần đó. Ngoại trừ đầu tóc rối bời và râu ria mọc rậm rạp một chút thì hình ảnh hiện lên trong gương vẫn thế, không ai khác ngoài Hồng y Melvin Bernard.

Thứ duy nhất còn thiếu trong người tôi lúc này là thần dược Prozium.

Ống tiêm và những lọ thuốc của tôi không nằm trong số những món đồ được trả lại.

Nghĩa là hiện giờ trong máu của tôi không còn lẫn một chút Prozium nào. Những cảm xúc hỗn độn lúc trước vẫn cứ tồn tại trong đầu tôi.

Tôi điều hoà nhịp thở của mình rồi chỉnh trang lại vẻ bề ngoài lẫn tác phong trong gương.

"Mày không được quên mình là một Hồng y, người bảo vệ và thực thi pháp luật của Thiên Đường."

"Không được đầu hàng bản năng đen tối trong linh hồn mày."

Tôi đã dể dàng quên đi những điều này trong bóng tối của nhà giam, nhưng giờ đây lại dể dàng nhắc lại những lời giáo huấn học thuộc lòng trong "Kinh Thánh".

Tôi bẻ lại cổ áo một lần nữa rồi vững vàng tiến sâu vào trong khu đổ nát.

Dường như ánh sáng của đèn nê-ông đã dẫn đúng đường cho tôi.

Tôi lần lượt đi qua những căn phòng sáng ánh đèn, những hành làng trải dài lập đi lập lại, nhưng không hề lạc lối.

Toà nhà đổ nát này có một máy phát điện mà những khu đổ nát khác không có, tôi còn nhìn thấy dấu hiệu rải rác cho biết đã có người từng sống ở đây.

Nơi này có lẽ được bọn phản loạn cải tạo lại thành một căn cứ của chúng.

Những vũng máu khô quánh trên sàn nhà đã chứng minh suy đoán của tôi là chính xác.

Có lẽ cách đây không lâu, nơi đây từng là một căn cứ lớn của những kẻ Tội đồ nổi loạn chống lại hào quang của Thiên Đường.

Có kẻ nào đó đã thẳng tay tiêu diệt hết bọn họ rồi chiếm lấy nơi này làm hang ổ riêng cho mình.

Dĩ nhiên ... tôi không cần phải đoán đó là ai.

Chỉ một lúc sau tôi đã nhìn thấy Tirelli.

Ngay chính giữa một căn phòng lớn không có đồ đạc trang trí gì, tôi nhìn thấy Tirelli đang thoải mái ngồi trên một chiếc ghế bành cũ kỹ điềm nhiên xem sách.

Dĩ nhiên đó không phải là một quyển Thánh Kinh ghi những lời Đấng tối cao răn dạy được truyền bá rộng rãi tại Thiên Đường. Mà là một quyển sách cấm, thứ mà những tên Tội đồ bới móc ra được từ đống đổ nát Luyện ngục này.

Ngay khi ánh mắt của tôi đổ dồn lên người hắn ta, một cảm xúc đen tối và khủng khiếp dâng tràn bóp nghẹt trái tim tôi, biến hoá thành muôn ngàn tia sát khí khoá chặt đối phương lại.

Không ổn. Đây là dấu hiệu của "Căm thù". Một Hồng y không được phép tồn tại lòng căm thù cho dù với đối thủ của mình.

Thay vì sút súng ra, tôi cố gắng mở miệng nói chuyện để bình tâm lại.

"... Tại sao vậy, Tirelli?"

"Cậu biết đấy, có nhiều thứ thường chỉ bắt đầu bằng hai chữ "tình cờ"."

Có lẽ Tirelli đã nhận ra sự hiện diện của tôi ngay từ trước khi tôi bước vào trong phòng. Không thèm ngẩng đầu lên, anh trả lời một cách văn vẻ cứ như chúng tôi đang trò chuyện về một vấn đề vụn vặt nào đó.

"Trong một lần thi hành nhiệm vụ, tôi tình cờ buộc phải qua đêm trong Luyện ngục thay vì quay về lại thành phố, hơn nữa lúc đó tôi lại bỏ quên mấy lọ thuốc Prozium dự phòng. Và thế là tôi buộc phải đối phó với những tên Tội đồ trong tình trạng không bị ảnh hưởng bởi Thần dược."

"... Cảm giác lúc đó thật tuyệt vời. Cả thế giới quanh tôi dường như biến đổi, sinh động hơn hẳn những gì tôi được biết. Từ lúc đó tôi không thể nào quay lại cuộc sống thường nhật của một công dân Thiên đường được nữa."

"Vậy tại sao anh vẫn còn làm việc cho Hồng y Thánh chiến? Để đánh cắp thông tin tình báo ư?"

"Dĩ nhiên là không." Tirelli trả lời bằng một nụ cười đau khổ, cứ như đang trách tôi đã quá xem thường anh.

"Cậu nghĩ tôi đã theo phe phản loạn rồi ư?"

"Đúng là ngu xuẩn. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn hoàn thành một cách xuất sắc mọi trách nhiệm của một Hồng y cao quý. Tôi còn cho rằng tác phong hiện giờ của mình còn triệt để hơn trươc đây nữa kìa."

Đối diện với vẻ mặt trân tráo của Tirelli, tôi cảm thấy giọng mình bắt đầu hoá thành tiếng gào thét.

"Đọc sách vui lắm sao, Tirelli?"

"Đáng tiếc, cũng không hứng thú lắm."

Tirelli vung vẫy quyển sách trong không khí, cố tình khiêu khích tôi giận dữ.

"Không phải cậu vẫn cho rằng những ai đã lấy lại được cảm xúc của mình đều chúi đầu vào sưu tập các tác phẩm nghệ thuật hay chăm sóc vật cưng chứ?"

"Cậu không bao giờ có thể trở thành một thám tử giỏi nếu chỉ biết suy nghĩ đơn thuần như vậy."

"Đi thằng vào vấn đề đi, Tirelli."

"Những kẻ thích đọc hay viết những quyển tiểu thuyết như vậy, rồi bắt đầu nói về "vẻ đẹp" hay "tình yêu", ... Nói thật lòng, tôi cảm thấy coi thường họ. Họ được giải thoát khỏi xiềng xích của Prozium nhưng lại bị mê hoắc bởi những thứ phù phiếm khiến con người yếu đuối như vậy."

"Đó là bởi vì họ chưa từng giết người. Không biết cảm giác tước đi mạng sống là như thế nào, do đó họ chỉ biết tôn thờ những tình cảm vô dụng như vậy."

"Tôi khác họ, bởi vì tôi là một Hồng y, người nắm giữ quyền lực tuỳ ý ban phát cái chết. Do đó tôi có thể nhìn ra ý nghĩ thực sự của sự sống."

"Dĩ nhiên điều này cũng làm rõ tại sao cho đến giờ tôi vẫn không bị phát hiện. Bởi vì sau khi lấy lại được cảm xúc, nhiệm vụ của một đao phủ chuyên hành quyết kẻ khác khiến tôi cảm nhận được niềm vui bất tận."

"Ý chí của Đấng tối cao chẳng còn nghĩ lý gì đối với tôi. Khoái cảm được giết người, sự thú vị khi giẫm đạp sinh mạng dưới chân mình, ... khiến cho linh hồn tôi thổn thức tận hưởng từng nhịp điệu của cuộc sống."

Bây giờ tôi mới hiểu hết ý nghĩa cái cười mà tôi đã nhìn thấy.

"... Anh điên rồi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...