Hoả Diễm Phiên Thiên

Chương 7: Nghi Ngờ



"Cạch!"

Tôi chán nản buông viết xuống trước khi hoàn thành bản báo cáo.

Vấn đề này quá nghiêm trọng nên tôi không thể nào bao che được. Mặc dù vậy, tôi cũng không muốn đưa ra một kết luận vội vàng. Bởi vì nó quan hệ rất lớn đến danh dự của một bậc thầy Hồng y Thánh chiến.

Tôi nhìn quanh văn phòng thiết kế theo phong cách mở không có vách ngăn và dễ dàng tìm được người mà tôi cần xin tư vấn.

Mặc dù tôi biết thật không phải khi làm gián đoạn công việc của anh ấy trong khi anh đang viết báo cáo hoặc đang chìm đắm trong suy tưởng nhưng tôi không tìm ra ai khác đáng tin cậy hơn để có thể trút bầu tâm sự.

Tôi rời bàn làm việc để tiến về phía anh ấy.

"John," tôi khẽ gọi cố gắng không làm ảnh hưởng đến công việc của những Hồng y khác, "tôi có thể nói chuyện với anh một lúc được không?"

John Preston rời mắt khỏi tập hồ sơ trên tay và nhìn thẳng vào mắt tôi bằng ánh nhìn thâm thúy.

Nhanh chóng nhận ra tôi không làm phiền anh chỉ vì muốn nói chuyện phiếm lăng nhăng, anh đứng dậy và hất hàm ra hiệu cho tôi đi về phía hành lang.

Hồng y John Preston cũng là một hình ảnh truyền kỳ khác trong hàng ngũ Hồng y Thánh chiến chúng tôi, ý chí, trí tuệ và võ thuật tuyệt vời của anh ấy là mục đích nhắm đến của nhiều người.

Anh ấy giữ vững danh hiệu Đại đạo sư của kỹ thuật Gun Kata nhiều năm liền. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành trong tháng của anh là một kỷ lục bất bại. Tuy nhiên điều đáng được tôn thờ nhất ở anh là tinh thần tận tụy và cống hiến hết mình cho công việc, niềm tin và lòng trung thành tuyệt đối vào lý tưởng của Thiên Đường.

Trong quá khứ, người vợ đã sinh cho anh hai đứa con kháu khỉnh bị tổ chức phát hiện là gián điệp của Tội đồ và bị hành hình ngay tại chỗ.

Đối với một người bình thường thì tin tức này chẳng khác gì một tiếng sét và chắc chắn sẽ để lại chấn thương tâm lý ảnh hưởng tiêu cực đến đức tin của anh ta. Và tệ hơn nữa là nỗi đau mất người thân dễ dàng biến một tín đồ ngoan đạo nhất nơi Thiên Đường thành một Tội đồ nguy hiểm nhất với ý muốn trả thù cả thế giới.

Preston hoàn toàn khác biệt với những kẻ đó. Anh ấy bình tĩnh thừa nhận trách nhiệm đã không theo dõi sát sao vợ mình, và tình nguyện chuộc lỗi bằng cách hoàn thành xuất sắc nhất mọi nhiệm vụ được giao bất kể nó có khó khăn như thế nào.

Đáng nể hơn là trong khi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc, anh còn dành thời gian để giáo dục những đứa con mình thật tốt để tránh khỏi con đường của mẹ chúng. Tôi còn nghe được con trai anh ấy là một học sinh xuất sắc và luôn mơ ước được trở thành một Hồng y như người cha đáng kính của nó.

Thật không ngoa khi tôn vinh John Preston là công dân gương mẫu nhất Thiên Đường. Tôi hoàn toàn có thể tin tưởng rằng anh sẽ bảo vệ cho bất kỳ bí mật nào tôi muốn tiết lộ và còn giúp tôi có được những lời khuyên quý báu.

"Có lẽ những điều tôi muốn nói thật khó tin, ..." tôi từ tốn kể lại cho John mọi chuyện đã xảy ra với mình.

Thật may là hành lang này luôn vắng vẻ và không ai nghe lén cuộc nói chuyện của hai chúng tôi. Preston không hề ngắt lời tôi hay nêu ra bất kỳ câu hỏi nào, anh cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên khi tôi giải thích về mối nghi ngờ của mình. John chỉ kiên nhẫn lắng nghe trong im lặng cho đến khi tôi kết thúc câu chuyện.

"Tôi hiểu rồi. Sự nghi ngờ của cậu rất có căn cứ. Nếu một Hồng y, người đại diện cho luật lệ của Thiên Đường, lại cố tình lẩn tránh trách nhiệm sử dụng Prozium thì thật không thể nào chấp nhận được."

Giọng nói của Preston rất nhẹ nhàng, nhưng lại hàm chứa sự tự tin không thể nào lay chuyển nổi. Nghe những lời này làm cho lí trí của tôi bình tĩnh lại, giống như anh đang chia sẻ một phần đức tin của mình cho tôi.

"Dĩ nhiên cậu không nên bỏ sót bất kỳ trường hợp nào có thể xảy ra. Nhiệm vụ của chúng ta thường xuyên khiến chúng ta phải chịu áp lực kể cả thể xác lẫn tinh thần. Việc cơ mặt bị co giật trong tình huống bị kích thích hoàn toàn có thể xảy ra và chỉ một sự thay đổi nho nhỏ của ánh sáng cũng dễ dàng biến nó trở thành giống như một nụ cười."

"Vậy có thể tôi đã nhìn lầm ..."

Ngay khi tôi sắp thở phào nhẹ nhõm, Preton lại ném cho tôi một cái nhìn đầy ngụ ý.

"Nếu đó là khi cậu nói 'Vẻ mặt của Tirelli giống như là đang cười' thì mọi chuyện sẽ dễ giải thích. Tuy nhiên, Benard à, cậu lại cảm thấy Tirelli 'đã cười' đúng không? Giữa hai trường hợp này có sự khác biệt rất lớn đó."

"......."

Lời giải thích này có vẻ khá vòng vo, nhưng tôi hiểu ngụ ý mà anh ấy muốn nhắc đến.

"Có lúc cảm giác rất quan trọng trong công tác điều tra của chúng ta, điều này đã được chứng minh bằng kinh nghiệm làm việc lâu năm trong nghề của tôi. Tôi cũng đã nhắc cậu không nên bỏ sót bất kỳ trường hợp nào có thể xảy ra."

"Chỉ một cuộc xét nghiệm máu đơn giản là đủ để chứng minh Tirelli có cố tình không sử dụng Prozium hay không ... Cậu sẽ quyết định như thế nào? Nếu cảm thấy khó mở lời thì tôi có thể thay mặt cậu khuyên Tirelli nên tự giác đi làm xét nghiệm để chứng minh mình trong sạch."

Tôi biết ơn sự quan tâm của Preston nhưng làm sao tôi có thể tự hào mình là một Hồng y Thánh chiến đích thực nếu tôi phải dựa dẫm vào cấp trên của mình để làm một việc cỏn con như vậy?

"... Không, anh ấy là đồng đội của tôi? Chính tôi chứ không ai khác có trách nhiệm phải làm rõ chuyện này."

"Tốt lắm. Nếu vậy tôi giao việc này cho cậu. Hãy vững tin lên, Benard."

Preston ném cho tôi một cái gật đầu cảm thông rồi quay trở về bàn làm việc của mình như chưa có gì xảy ra.

Tôi khẽ thở dài chán nản, cảm thấy gánh nặng trách nhiệm lại một lần nữa đè nặng lên vai mình.

Thôi không nghĩ nhiều nữa, đã đến lúc đi tìm Tirelli làm rõ mọi chuyện. Chắc chắn anh ấy chỉ ở đâu đó trong trụ sở Tổng hành dinh Thánh chiến này mà thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...