Hoa Đô Thập Nhị Thoa

Chương 24: Mặc đồ bảo vệ vào nhìn rất đẹp trai



Tội cố ý làm hại người khác à? Lão Giang thiếu chút nữa là hộc máu luôn, nước mắt dường như sắp rơi xuống, nghĩ thầm tại sao lại có thể gán một tội danh vào cô ta nhanh như vậy được chứ? Các người một bên đứng sau là Chủ tịch Mộ, một bên là người nằm trong Hội đồng quản trị, chỉ đáng thương cho Lão Giang này thôi, còn cả người anh họ đang phục dịch dưới trướng của Tổng Giám đốc Âu Dương nữa, rất có thể sẽ liên lụy đến ông ấy, các người làm như vậy không phải là gây sức ép cho tôi sao?

Nhất là Vương Dung, vừa rồi nói chuyện, thoạt nhìn cũng là người tốt, vậy mà tại sao tính tình lại thay đổi trở nên hung dữ như vậy chứ?

- Trưởng phòng Chu, cô, cô không sao chứ?

Giang Hổ đương nhiên là không thể bắt Chu Cầm, tuy nhiên ông ta là đội phó đội bảo vệ thì chuyện xảy ra trước mắt như vậy không thể trơ mắt ra nhìn được. Vội vàng bước tới trước đỡ Chu Cầm đứng lên, chột dạ hỏi. Thấy trên trán cô sưng một cục to, thầm nghĩ không xong rồi, chuyện lớn rồi. Tay run lên và vô tình chạm vào bộ ngực đầy đặn của cô ta.

- Bốp!

Chu Cầm đang giận sôi người mà không có chỗ để trút giận nên đã cho ông ta một bạt tai và hung hăng mắng:

- Lão Giang, mắt ông bị mù à, ngay cả đậu hũ của lão nương mà cũng dám ăn à?

Lúc này nhìn Chu Cầm nhìn chẳng khác nào con hổ đang xù lông lên và bắt nạt kẻ yếu hơn. Liên tục bị Vương Dung chơi xỏ nên bây giờ cô nhìn hắn có chút sợ hãi, nhưng với vẻ khúm núm của Giang Hổ thì cô đã không nương tay mà cho ông ta một cái tát như trời giáng.

Lão Giang đáng thương mới thật sự là bị tai bay vạ gió.

Vương Dung thấy như vậy liền nổi giận.

- Chu Cầm, cô dám đánh cả bảo vệ?

Nói xong bước đến chụp lấy tay cô để đưa cô về phòng trực ban nói chuyện, chuyện Giang Hổ bị ăn tát vừa rồi dù sao nguyên nhân cũng từ hắn mà ra.

Vương Dung trước giờ rất trọng tình huynh đệ, tuy rằng với Giang Hổ chưa thể gọi là chiến hữu hay huynh đệ nhưng như lời ông ta nói là những ai ăn chung một nồi cơm thì đó chính là có duyên với nhau, huống hồ Giang Hổ này là một người nhát gan, sợ phiền phức, đối nhân xử thế cũng không đến nỗi nào, ít ra thì đối với hắn cũng thân thiện.

- Tiểu Vương, đừng, đừng làm ầm ĩ lên.

Mặc dù bị ăn một cái tát và thấy mình đen đủi, mất mặt nhưng Giang Hổ vẫn vội vàng ngăn Vương Dung lại, lo lắng nói:

- Tôi bị đánh nhẹ thôi, quên đi, quên đi, chúng ta làm bảo vệ để kiếm sống, mấy chuyện oan ức bé xíu ấy thì tính làm gì?

Thấy Vương Dung hùng hổ như vậy Chu Cầm cũng thấy sợ, kêu gào dọa dẫm vài câu:

- Tên họ Vương kia, cứ đợi đấy, sẽ có ngày lão nương bắt ngươi quỳ xuống dưới đất và xin tha thứ.

Nói xong liền ôm đầu, vội vàng chạy trốn.

- Lão Giang, là tôi đã hại anh bị ăn tát.

Vương Dung áy náy vỗ vai Giang Hổ nói.

- Ha ha, không sao mà.

Giang Hổ đã sống ở tầng lớp xã hội thấp nhất từ lâu rồi nên đối với việc bị ăn một cái tát cũng không phải chuyện to tát gì, trái lại ông ta lo lắng cho Vương Dung:

- Tiểu Vương cậu làm tôi cảm động quá, Trưởng phòng Chu ở công ty này không những có chỗ đứng rất chắc mà quan hệ ngoài xã hội cũng rất rộng, lần này cậu đắc tội với cô ta, gây ra chuyện lớn, tôi nghĩ cô ta sẽ không từ bỏ ý định trả thù đâu, tôi nghĩ hay là trước tiên cậu đi tìm Mộ.....

- Yên tâm, chuyện này tôi giải quyết được mà.

Vương Dung sửa lại cổ áo và cười nói:

- Tối nay tôi mời anh uống rượu, coi như an ủi anh.

- Đừng, cậu mới tới thì phải để tôi giúp cậu làm cái lễ tẩy trần, thiết đãi người mới chứ, để tôi gọi mấy anh em kết nghĩa đến nữa.

Giang Hổ tốt bụng cười.

- Đội phó Giang, Vương tiên sinh, tôi nghĩ hay là để tôi mời rượu đi.

Phương Vi Vi là lấy lại được bình tĩnh và lúc nhìn Vương Dung thì ánh mắt cô dường như có gì đó khác hơn lúc trước, nếu trong thời khắc quan trọng hắn không ta tay thì chắc chắn cô đã bị con mụ Chu Cầm kia cào cho nát mặt rồi.

Có thể nhìn thấy rõ ràng là từ trước đến giờ Phương Vi Vi rất mạnh mẽ, vậy mà trong phút chốc hoảng hốt ánh mắt của cô và hắn chạm vào nhau, khoảnh khắc ấy dường như ẩn chứa một điều sâu xa mơ hồ gì đó mà cô không thể nhìn thấy được, sau vài phút bối rối cô liền trấn tĩnh. Cô có cảm giác là khi có hắn đứng che chắn trước mặt mình thì trời có sụp xuống cũng không thấy sợ.

Có lẽ đây chỉ là ảo giác thôi, Phương Vi Vi nghĩ đến điều đó cũng tự thấy buồn cười, tự gạt bỏ nó sang một bên và lấy lại bình tĩnh, sử dụng kinh nghiệm của mình xử lí công việc. Nhưng nói thế nào thì đối với Vương Dung cô rất cảm kích.

Vương Dung nhìn lướt qua cô và không nói tiếng nào, sở dĩ hắn ra tay cứu cô là vì nghĩ cô ấy muốn giúp mình nên mới khiến Chu Cầm nổi giận như vậy. Hơn nữa, từ tận đáy lòng hắn cũng không muốn nhìn thấy một khuôn mặt xinh đẹp bị cào chảy máu.

Ba người đang nói chuyện thì cửa phòng Hậu cần hé mở ra, một người đàn ông trung niên to béo khoảng hơn 40 tuổi, hai tay chắp sau lưng, mặt nghiêm túc, ho mạnh một tiếng để thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó nhíu mày, ra uy:

- Đứng đó làm gì? Đi làm việc nhanh đi.

Đám người tò mò đứng nghe lén từ xa đang thì thầm to nhỏ với nhau ngay lập tức tản đi, giả vờ không quan tâm đến chuyện vừa xảy ra. Mặc dù Trưởng ban Lí vừa mới bị Chu Cầm chửi cho mất mặt, nhưng dù sao ở đây vẫn nằm trong phạm vi quyền hạn nên ông ta vẫn có chút uy quyền của mình.

- Trưởng phòng Phương, cô đến lấy hàng phải không? Mời vào bên trong, mời vào bên trong.

Đối diện với Phương Vi Vi, Trưởng phòng của phòng IT mới thành lập thì Trưởng ban Lí nhanh chóng chuyển thái độ hòa nhã, thân thiện, luôn mồm vâng dạ:

- Đây chỉ là việc nhỏ mà lại phiền cô đích thân đến đây, chỉ cần cô gọi một cuộc điện thoại thì tôi sẽ ngay lập tức tìm người đưa hàng đến phòng IT cho cô.

Trước đây ở trong công ty cũng có bộ phận IT nhưng quy mô rất nhỏ chỉ khoảng hơn 30 máy tính, công việc chính là duy trì mạng lưới thông tin cho công ty, tuy nhiên lại giao cho bên hậu cần quản lí. Nhưng từ sau khi Âu Dương Phỉ Phỉ về nắm quyền thì cô đã tập trung vào xây dựng, phát triển bộ phận IT, và trong tương lai sẽ biến nó trở thành bộ phận trọng yếu của công ty.

- Trưởng ban Lí khách khí rồi.

Phương Vi Vi cũng không phải là người mới mới vào nghề nên cũng lịch sự bắt tay chào hỏi ân cần.

- Mọi người trong phòng IT đều bận rộn, chỉ có mình tôi là rảnh rỗi thôi.

Sau khi chào hỏi thì Trưởng ban Lí nhanh chóng giúp Phương Vi Vi hoàn thành thủ tục nhận hàng, ông quay sang nói với Giang Hổ:

- Lão Giang, công ty gần đây bận rộn nên bên này đang thiếu nhân lực, anh và cậu bảo vệ mới này giúp Trưởng phòng Phương đem số máy tính này lên phòng IT đi.

- Được, Trưởng ban Lí yên tâm, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

Giang Hổ không nhiều lời lập tức đồng ý, sau đó quay lại phía sau và nói:

- Trưởng ban Lí, người này mới đến làm trong đội bảo vệ, đến đây để nhận đồ của bảo vệ.

Trưởng ban Lí hiển nhiên cũng vì chuyện lúc nãy nên đã nhìn Vương Dung bằng một con mắt khác, có lẽ ông nghĩ một bảo vệ nhỏ bé, đắc tội với Chu Cầm mà có thể cố gắng ở lại công ty được thì đúng là không tồi, có điều tính khí hắn hơi nóng nảy, thiếu kiên nhẫn.

Giang Hổ thật sự rất nhiệt tình khi chạy đi lấy giúp đồ cho Vương Dung, chỉ đơn giản là hai bộ đồng phục bảo vệ và hai đôi giày, ngoài ra còn có gậy cao su, đèn pin, bộ đàm, phù hiệu, cùng với một vài thiết bị điện tử để đi tuần tra đêm.

Vì phải mang gấp số máy tính này đi nên Giang Hổ bảo Vương Dung vào toa lét để thay đồng phục bảo vệ luôn.

Một lúc sau, trong toa lét Vương Dung đã thay đồ xong và đứng đối diện với gương. Âu Dương Phỉ Phỉ hình như rất ghét bộ đồng phục truyền thống quê mùa trước đây, muốn đội ngũ an ninh có hình ảnh mới nên liền quyết định thay đổi toàn bộ phục trang cho bảo vệ.

Bây giờ đồ bảo vệ có màu đen nhưng lại giống với trang phục của đội ngũ đặc chủng tác chiến Hồng Kông, Vương Dung im lặng, tuy nhiên mũ vẫn là loại mũ giống như cái nồi, Âu Dương Phỉ Phỉ đang làm cái quái quỷ gì vậy? Có phải là do hay xem phim Hồng Kông hay không? Khó trách Giang Hổ vẫn chưa bao giờ đội mũ.

Có điều sau khi mặc bộ đồ bảo vệ vào thì vẻ lười biếng, bất cần trên người hắn gần như biến mất, thay vào đó là một tinh thần phấn chấn không thể tả nổi. Cảm giác này giống như là mặc vào một bộ quân phục và chuẩn bị ra chiến trường vậy, với những ưu điểm vượt trội của cơ thể mình thì khi mặc bộ đồ này vào nhìn hắn khác hẳn.

Hắn bất đắc dĩ nhún vai, thu dọn đồ đạc và ra khỏi toa lét, đúng lúc nhìn thấy Giang Hổ đang sắp xếp hàng cho Phương Vi Vi, hắn liền chạy đến giúp đỡ.

- Ôi, Tiểu Vương, cậu mặc bộ đồ này vào đẹp trai hơn nhiều, cơ thể cũng cường tráng, khỏe mạnh đấy.

Giang Hổ nhìn Vương Dung, cúi đầu xuống nhìn lại mình, cũng là một bộ quần áo giống nhau mà ông ta cứ thấy mình mặc không hợp cho lắm, còn Vương Dung nhìn kiểu gì cũng đẹp.

Phương Vi Vi đang ghi chép số liệu ở bàn cũng ngẩng đầu lên nhìn, mắt sáng lên, người đàn ông này, có lẽ ở cái nhìn đầu tiên không phải là người tuấn tú, da trắng, thậm chí nhìn có phần giống mấy tên bụi đời, khuôn mặt cũng không hiền lành, đường nét thô kệch. Nhưng sau khi mặc đồng phục vào thì bao nhiêu vẻ đẹp và khí chất của hắn đều được thể hiện ra hết. Ngay lập tức trên người hắn toát ra hình ảnh của một người trai trẻ, Phương Vi Vi nhận thấy năng lực khác thường từ hắn, cảm nhận được hắn đã từng trải qua nhiều mưa gió đến nỗi tẩy sạch đi cả sự mạnh mẽ của hắn. Nét thô kệch trên khuôn mặt hắn nói lên hắn đã từng gặp phải nhiều đau thương, gian nan vất vả, khóe mắt đã có nếp nhăn, nhưng ánh mắt hắn thì hờ hững, lạnh nhạt khiến cho Phương Vi Vi không thể nhìn thấu, không thể biết được điều bí mật đang ẩn chứa trong đó.

Điều này khiến cho Phương Vi Vi nhíu mày vì không nghĩ ra, người này có lẽ cất giấu không ít bí mật, khi hắn nắm cổ tay cô và kéo về phía hắn thì cô có thể cảm nhận được lòng bàn tay của hắn có rất nhiều vết chai.

- Ha ha, trước kia tôi làm ở công trường, khiêng gạch, phơi nắng nên da thô ráp, cơ thể cũng có chút cơ bắp thôi.

Vương Dung thuận miệng đáp.

Có lẽ trước kia hắn là công nhân xây dựng thật, Phương Vi Vi nghĩ thầm rồi vứt bỏ mấy suy nghĩ lung tung kia qua một bên, rụt rè nói:

- Vậy phiền Lão Giang và Vương tiên sinh giúp tôi đưa số hàng này về phòng IT nhé.

............
Chương trước Chương tiếp
Loading...