[Hoa Liên] Hoa Thành Hung Dữ Quá!

Chương 7: Bảo Bối!! Bảo Bối!! (2)



Đôi môi ướt át mềm mại chạm lên môi Tạ Liên, bàn tay kia, bàn tay từng nắm tay y, dắt y đi qua nguy hiểm, nó đang nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen nhánh của y.

Nằm trong vòng ôm ấm áp như vậy Tạ Liên thấy rất dễ chịu yên ổn, đôi mi hơi nhắm lại, nhưng dần dần Hoa Thành lại có nhiều động tác khác, làm càn, vồ như hổ đói.

Tạ Liên cố đẩy hắn ra giữ bàn tay đang mò dưới thắt lưng:"Tam Lang, không được..."

Hoa Thành hơi bĩu môi bất mãn nhưng khi nhìn xuống bụng y vuốt vuốt hai cái.

Tạ Liên hơi cọ chân mình xuống chăn:"Tam Lang, chân ta mỏi."

Nói rồi lại gác chân lên người hắn, hơi hất hàm nhìn hắn cười tủm tỉm.

Hoa Thành bắt gặp nụ cười của Tạ Liên, có cảm giác y đang chơi xỏ hắn.

Tạ Liên nhẹ nhàng xoa cái bụng chưa có dấu hiệu của mình, vừa vặn giải đáp suy nghĩ của mình:"Giờ ta mang thai rồi phải có người hầu hạ bên cạnh mới được."

Hắn lườm Tạ Liên một cái ôm chân y xoa nắn:"Ngươi đừng tưởng manh thai thì ta sẽ nghe lời ngươi."

Y lấy chăn mỏng lông thú đắp lên bụng, lơ câu nói của hắn. Mấy ngày qua ngoài việc ôm y trên giường, người nào đó còn bắt y đấm vai, xoa eo cho mình, bản thân nằm ườn hưởng thụ còn chê khen.

Hoa Thành thấy y không trả lời ngửa mặt nhìn màn che sa mỏng màu đỏ, cười tít cả mắt liền hừ nhẹ:"Ngày mai ta sẽ tìm nhiều nam sủng gương mặt khả ái bổ sung vào đây. Ném ngươi đến chỗ Quỷ Y cho ông ta chăm.."

Tạ Liên thừa biết hắn không thể nào có người mới, vẫn giả vờ hờn giận, cố ý bảo:"Ông ta không chăm được ta ngày đêm, người mới đến ồn ào lắm sao ta an thai được. Đệ đừng có mà làm càn con ta sẽ không vui đâu, hơn nữa vội vã như vậy tìm đâu ra người tốt chứ."

Hắn nhăn trán cao hứng khóe miệng hơi nhếch lên, tiếp tục chọc y:"Sao ngươi biết không tốt hả? Không cần đâu xa tìm vài người mặt mũi dễ nhìn trong chợ quỷ được rồi."

Tạ Liên liếc xéo hắn:"Không được, dời chỗ khác ta ngủ không ngon. Ngươi thêm người vào ồn ào ta càng thấy bức bối lắm, đệ phải ở cạnh chăm sóc ta mới được."

Hoa Thành nhướn mày:"Không sao, ta xây điện ngọc đẹp hơn cho họ ở. Còn ngươi, hừ, tìm thêm vài người hầu hạ cơm nước là được rồi."

Tạ Liên bĩu môi.

Hắn nén cười:"Họ nhất định ngoan ngoãn, đáng yêu, biết hầu hạ hơn ngươi."

Tạ Liên muốn cãi thêm mấy câu còn chưa kịp mở miệng đã thấy bụng bỗng nhiên đau nhói, không nén được buột miệng kêu lên một tiếng.

Hoa Thành vội nhào tới, cuống quýt hỏi:"Sao thế?"

Sắc mặt Hoa Thành căng thẳng liền có người ba chân bốn cẳng đi tìm Quỷ Y đến, hắn đặt tay trên bụng y, tay còn lại đỡ lưng:"Đừng có giận, đừng có giận ta chỉ đùa thôi, ta chỉ cần một mình ngươi thôi."

Hắn hận không thể tát mình một cái, đùa cái quỷ gì chứ!

Y đương nhiên không giận chỉ là bụng lành lạnh nhói lên.

Quỷ Y thấy không có máu an tâm hơn nhiều, lau mồ hôi vã ướt nhẹp trên trán.

"Ông còn lề mề gì nữa? Sao rồi?"

"Không có vấn đề gì lớn, bụng hơi lạnh chắc là do ăn nhiều đồ mát lạnh quá, đau bụng nhẹ thôi."

"Cái gì mà không lớn, mau đi kê thuốc đi."

Tạ Liên đưa mắt nhìn trộm hắn, thấy nét mặt Hoa Thành tái mét không ổn chút nào, liền nói:"Tam Lang, ta muốn ăn canh cho ấm."

Hắn hôn nhẹ mặt y:"Xin lỗi."

"Là ta chiều này đòi ăn băng bào thôi, không phải lỗi của đệ."

Hai phòng bên cửa Thiên Đăng Quán trở nên đông đúc, Quỷ Y, đầu bếp, mấy vị ma ma đỡ đẻ. Đặc biệt là đầu bếp, vì khẩu vị của y thay đổi liên tục người được thêm vào càng nhiều.

Tạ Liên nói:"Đệ biết rõ khẩu vị của ta, không cần phiền phức tìm nhiều người thế đâu."

"Ta sợ mình làm không đủ tốt."

Hắn không phải đầu bếp sợ Tạ Liên ăn không ngon, lại phiền lòng.

"Tam Lang, hay chúng ta đi dạo đi."

"Ta đã chuẩn bị xong chỗ ở rồi, nhưng ngươi nói dọn chỗ khác ngủ không ngon, nên..."

Tam Lang luôn đệ ý từng lời y nói, Tạ Liên thấy ấm áp trong lòng nên dịu dàng cười:"Là ta ghen nên mới nói thế thôi."

Hoa Thành vô cùng sung sướng như trẻ con được kẹo, lại vùi mặt vào cổ y hôn. Sau khi khoác áo lông dày cho y dìu ra ngoài. Vì y muốn đi tản bộ nên hắn cũng không dùng thuật dìu y đi ngắm cảnh bên ngoài đến trăng hơi chếch trên cao mới đến biệt viện mới.

Mới sáng hắn nói đi hầm chim ngói với hồng sâm bảo y nằm ngủ thêm, Tạ Liên nhìn vẻ ủ dột của Phong Sư cười khổ:"Ngươi tranh thủ lúc này bỏ chạy được đấy."

"Ta đâu phải chưa từng nghĩ đến, vừa đi mấy bước đã bị hắn chặn rồi. Tính khí không tốt chút nào!"

"Đệ ấy rất tốt mà, trước giờ luôn thấy Tam Lang ôn nhu dịu dàng. Đồ nhiên trở nên khó chiều lúc nào cũng làm mình làm mảy thấy rất mới lạ dễ thương nha."

Phong Sư đầu chảy đầy vạch đen:"Chỗ nào chứ, ta suýt bị đánh bay đây này."

Tạ Liên cười híp mắt gò má hồng lên:"Như việc đệ ấy cứ bắt ta phải chiều chuộng đệ ấy, tính khí trẻ con thích đòi hỏi. Lúc nào cũng muốn được quan tâm ôm ấp. Hôm qua bắt đệ ấy đấm chân cho ta, mặt đệ ấy liền xị xuống thế này này, ta càng đắc ý đệ ấy càng không muốn chịu thua, tuy ngang ngạnh bướng bỉnh nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nhìn liền muốn xoa đầu vỗ về."

"Ngày thường Hoa Thành không phải cũng dịu dàng nghe lời như thế sao?" Đối với người khác thì mặt lạnh tanh môi nhếch lên khinh thường, gặp Tạ Liên liền đổi bộ mặt khác tỏ vẻ cừu non.

"Nhưng ta cứ cảm thấy đệ ấy làm tất cả chỉ vì chiều ý ta, không phải là tính cách thật sự của đệ ấy. Tuy bây giờ hơi hung hăng, không hài lòng liền cắn, véo, lại có cảm giác đã ở cạnh nhau rất lâu, như có thể nhìn thấy đệ ấy khi còn bé đến lúc lớn lên. Chưa từng rời xa, haha lúc nhỏ Hoa Thành đối với người khác cũng xấu tính lắm, khi ta nghe mách lại còn không tin, nhưng giờ...."

Tạ Liên hơi phì cười, mãn nguyện lấp lánh trong mắt.

Phong Sư nằm ườn trên bàn:"Ta lại thấy người thèm ngược được chiều quá nên sinh chán rồi. Hạ Huyền có thể giống Hoa Thành một tí thì tốt quá, người gì đâu mà như gỗ mục."
Chương trước Chương tiếp
Loading...