[Hoa Liên] Hoa Thành Hung Dữ Quá!

Chương 8: Bảo Bối!! Bảo Bối!! (3)



Tạ Liên ngồi hóng gió bên gian nhà nhỏ giữa rừng hoa, ôm một bình rượu hoa đào nhỏ. Trời vừa vào thu không khí hơi lạnh, trên người y đắp một chiếc chăn mỏng, lưng tựa gối mềm hưởng thụ ngày tháng nhàn hạ.

Nếu là trước kia Ngô Quân có cho y nghỉ phép đi nữa, y cũng không nhịn được mà đi quanh quẩn tìm việc làm, tìm yêu quái mà diệt. Nhưng giờ, vì đứa bé y an tĩnh ở nhà bảo vệ nó chu toàn.

Ăn mấy miếng khoai cùng thịt nước, Tạ Liên nhấp nhấp chút rượu ngọt.

"Không thấy người suốt ngày ngủ trên giường giết thời gian?" Phong Sư ở cạnh bắt đầu dòm ngó mớ yếm trẻ con Hoa Thành mang về, nam nữ có đủ, bên trên thêu cá chép, lựu đỏ, trăm phúc trăm tử đa dạng:"Bụng còn chưa phì ra đã chuẩn bị mấy thứ này rồi."

Tạ Liên cũng thấy bụng có chuyển biến nên vui vẻ bội phần:"Cả đồ chơi của con nít đệ ấy cũng chuẩn bị rồi. Ẩm Minh Hiên giờ biến thành phòng chứa đồ, sáng nay thấy đệ ấy đóng nôi em bé, trông vô cùng bận rộn."

Rượu Tạ Liên uống rất nhẹ nhưng gò má hồng hào như đang say, như nhớ ra gì đó liền nói:"Mấy ngày trước người nói có manh mối?"

Phong Sư ngó bụng y:"Cứ để Hạ Huyền tìm cách cò kè giảm nợ. Người đừng có xen vào nữa.."

Tạ Liên muốn nói gì đó chợt nghe bên ngoài có tiếng động, Phong Sư liền thẳng sống lưng chuồn thẳng. Mấy ngày liền Hoa Thành đều xem Sư Thanh Huyền là cái gai trong mắt, là kẻ lén lút cùng bảo bối của hắn hú hí bí mật. Mỗi lần đụng mặt cứ như đi bắt gian, hung hãn trừng mắt dọa người, dần dần Sư Thanh Huyền hiểu chuyện, nghe phong thanh hắn từ xa liền bỏ chạy.

Làm như thế không phải càn mờ ám hơn sao?

Tạ Liên nằm trên ghế mềm, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Người tiến gần mang theo một cái chăn bông dày hơn đắp lên người y, nhìn một lát cúi đầu hôn lên chân mày, chuyển xuống cổ hơi luồn tay vào đỡ lưng:"Hai người làm gì lén lút sau lưng ta giờ lại giả vờ ngủ hả?"

Khóe môi y hơi nhếch lên:"Giả vờ hồi nào ta thật muốn nghỉ ngơi mà."

Chân mày hắn hơi nhếch lên, không tin tưởng lắm.

"Nhưng giờ Tam Lang đến lại không muốn ngủ nữa, chúng ta đi dạo đi."

Một con phố dài trông không thấy điểm cuối, ở hai bên đường tấp nập người qua kẻ lại, Hoa Thành không đồng ý để y đi lung tung nhưng sao khi nghe đi lại vận động sẽ giúp y sinh dễ dàng hơn.

Vẫn chưa chọn được tửu lâu nào tốt hắn đã tìm ra vài món đồ ưng ý, như chuyện cổ bên giường của quỷ vương, còn có bệ thờ thu nhỏ làm bằng gỗ trầm khắc hai người trên đó.

Người bán sạp cười tít mắt khi hắn dùng số tiền lớn muốn mua lại nó, Tạ Liên lại thấy tiếc tiền không thôi. Nhìn thêm hai chữ 'bên giường' lại thấy nội dung bên trong...

Mặt y đỏ lên, những câu chuyện này mỗi nơi đều đồ khác nhau điểm chung duy nhất chính là...

"Say nắng à?" Hắn đã che ô nhưng vẫn thấy gò má y nóng bừng, vội chỉ vào một tửu lâu bên hồ:"Lại đó ngồi nghĩ một lát."

Hoa Thành nắm rõ thực đơn Quỷ Y kê cho, ngày nào cũng bắt y ăn canh hầm thuốc đến miệng đắng nghét. Tạ Liên lại cực kỳ thèm đồ ngọt năn nỉ lắm mới được uống một ít bánh hoa đào bạch ngọc. Haiz hắn cứ cho rằng những món ăn không được Quỷ Y viết ra đều là thứ độc hại, y đau đầu giải thích phải được xác nhận lượt.

Một người chừng bốn mươi ôm theo một cây đàn đến từng bàn hỏi thăm:"Khách quan có muốn nghe chuyện xưa hay không?"

Họ không để tâm lắm chỉ quăng một xâu tiền coi như đáp lời. Người bên cạnh lại bảo:"Lão biết chuyện gì thú vị đúng lúc bổn cô nương đang nhàm chán."

Lão tìm một nơi ngồi xuống, hắng giọng kể:"Truyền thuyết kể rằng núi Dữ Quân trồng nhiều hoa đào, ngần ấy năm lá xanh biêng biếc chưa từng nở hoa một lần. Ngoài cây đào xanh ra khắp nơi đều úa tàn phủ tuyết, có một vị quỷ vương ở nơi giá lạnh đợi một người.

Hoa Thành đang giúp y múc chén canh tôm nõn nghe thế hơi vểnh tai, lại liếc y một cái.

"Aaa!! Chuyện này ta biết, là hai vị nhà ta đang thờ kia kìa."

Trong lòng lại lấn cấn một nỗi tò mò rờn rợn, chuyện về hai người này nhiều vô kể, mỗi người lại nói tình tiết khác nhau không biết thật hay giả. Nhưng nghe bao nhiêu chuyện về họ vẫn không thấy chán, mặt hào hứng:"Mau, mau kể đi."

"Hắn đã ở lại nhâm gian quý nhân kim chi ngọc quý kia rất lâu, không chịu tan biến. Ngày đều nghĩ đến việc tìm thấy người kia, nhảy ra bắt cóc mang về ổ của mình."

Hoa Thành nghe thế làu bàu:"Rõ ràng là y dụ dỗ ta trước, bắt cóc gì chứ? Còn lâu mới thèm."

Tạ Liên thật muốn tay che mặt, những lời đồn thổi này nghe không ít lần đệ còn hơi sức phản bác sao? Còn nữa, ta dụ dỗ đệ hồi nào, nói không biết ngượng miệng.

Trong tửu lâu chật ních người ai ai cũng hào hứng, có một thiếu niên nhỏ tuổi non choẹt nói:"Ta biết, ta biết có phải hắn muốn ăn thịt thần tiên xem có ngon không?"

"Nghe rất hợp lý nha, bây giờ không phải ôm về ăn mỗi ngày sao? Cũng ăn cả trăm năm rồi."

Vị thiếu niên non choẹt kia thành thật hỏi, nghe mọi người nói thế mặt tái lại:"Thật sao, dù có cắt từng miếng cũng lí nào ăn nhiều năm chưa hết."

Mọi người "..." sao vài giây im lặng cả quán cười phá lên:"Ngươi đúng là nhỏ tuổi ngốc nghếch, ý là nói ăn tối trên giường."

Thiếu niên kia ngẩn ra một lúc mới xấu hổ cúi đầu, hơi nghi hoặc:"Không phải thần tiên đều ghét quỷ sao, hai người đó..."

Thiếu niên nghĩ vô số loại tình huống, càng nghĩ càng đau đầu.

Ông lão gõ khúc gỗ xuống bàn, tiếp tục kể:" Hắn cứ chờ từ năm này qua năm khác, đến khi gió đưa mùi hương ngọt ngào bay tới. Núi Dữ Quân trăm ngàn gốc đào nở hoa xa xa truyền đến tiếng cười ấm áp. Hoa Thành liền biết người hắn chờ đã trở về.

Vị tiên nhân hắn chờ đang thoăn thoắt nhảy trên đá bắt qua suối, giữa hoa đào đỏ rực và hoàng hôn mỹ lệ. Y mê mẩn cảnh đẹp bên triền núi đùa giỡn với thỏ, chọc ghẹo chim đang vỗ cánh bay tới, chơi đến quên trời quên đất. Trong cơn mê muội Hoa Thành không dám bước tới, vui sướng quay tròn.

Một tia sáng đột ngột rạch ngang trời, rừng đào cháy bừng bừng, phút chốc mọi thứ đều chìm trong chết chóc cả khu rừng thú hoang, chim chóc đều không chạy khỏi. Nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của y hắn đột ngột vỡ òa.

Có người chen ngang:"Hoa đào không phải có linh tính vì vị tiên nhân kia đến mà nở rộ sao? Dễ dàng bị cháy thế à?"

Một tên lái buôn lại nói:"Không nghe kể là sấm sét sao, là lửa trời đấy."

"Hoa đào cháy rụi tan thành tro bị gió thổi đến điêu linh đau thương, hắn thẫn thờ nhìn trăm ngàn gốc đào trước mặt, nhìn nuối tiếc của y. Tự dưng thấy lòng bi thống, nôn nóng tìm cách cứu chữa, hắn mất bao lâu chờ đợi chỉ để nhìn nụ cười kia. Sao nỡ làm y thất vọng? Hắn nhắm mắt cả người run lên đau đớn ra mặt.

Dòng máu đỏ tươi chảy xuống đất thẫm đẫm gốc cây đào, máu chảy lan vừa rơi đã bị vô số gốc cây cháy khô hút lấy. Triền núi dần lấy lại mùi thơm, hương hoa đào xen lẫn mùi vị ngọt ngào rất lạ. Hóa ra bấy lâu nay Hoa Thành dùng máu của mình nuôi cây chỉ chờ một người trở về.

Tạ Liên muốn gục mặt, đúng là chuyện càng kể càng đi xa. Tiếp theo không biết lại xuất hiện tình huống ly kỳ hấp dẫn nào nữa. Y định đút hắn muỗng canh lại phát hiện mắt hắn hơi rủ xuống, bi thương chồng chất.

Lẽ nào, lẽ nào là thật...

Nhưng lúc y qua núi Dữ Quân đâu thấy hoa đào?

Đột nhiên Hoa Thành ôm chầm lấy y nhét vào lòng:"Ngươi mang thai rồi ta vui biết bao nhiêu, có đứa bé rồi ngươi sẽ không đi nữa."

Y sửng sốt để mặt cho hắn ôm, tay nhẹ nhàng quàng cổ:"Tam Lang, ta sẽ không bao giờ đi."

Hắn vùi đầu vào hõm cổ y hôn nhẹ:"Ta có thể cho ngươi hết những gì ta có, dùng mạng sống bảo vệ ngươi. Chỉ cần ngươi xem trọng tình cảm của ta một chút, đừng khinh thường bỏ mặc ta." Hắn luôn ở cạnh không để y rời khỏi quá xa, không phải vì sợ y sẽ bỏ đi, tìm niềm vui tốt hơn hắn sao? Hắn hồi hộp chờ đợi, mong ngóng y thể hiện chút yêu thương, làm nũng, dựa dẫm vào mình:"Ta biết mình hung dữ luôn dọa nạt khiến ngươi không vui, ta...ta..ta không biết phải làm sao cho ngươi hiểu..."

"Tam Lang, ta hiểu, còn vô cùng trân trọng nữa." Y nắm lấy tay hắn xoa bụng:"Đây là kết tinh tình yêu của chúng ta, ta chưa từng hối hận."

Hoa Thành luôn nghĩ đứa bé này đến ngoài ý muốn, cầm chân y ở cạnh hắn. Nghe y nói thế hắn hơi ngẩng mặt rồi lại èo uột gục trên vai y, khóe miệng còn lên thỏa mãn.

Lúc này chuyện đã kể xong, không biết ra sao mà khiến mọi người rần rần vỗ tay, lão kể chuyện nhận tiền định rời khỏi chợt nhìn thấy hai người bên này. Lòng lão chợt thấy tò mò, bị lôi kéo dợm bước đi tới hỏi:"Không biết cao danh quý tánh của hai vị?"

Hoa Thành đang ôm người, lại bị y vì ngượng ngùng đẩy ra ngoảnh mặt lườm lão, lạnh nhạt:"Hoa Thành."

Lão nghe xong mặt tái mét loạng choạng mặt cắt không còn giọt máu, một bước, rồi một bước lùi lại, chợt kêu lên rồi lăn lết ra cửa:"Không dám, ta không dám nữa đâu."

Mọi người trong quán tay không nâng nổi đũa, đồ rớt lộp độp, Tạ Liên vội che mặt:"Tam Lang, chúng ta mau về thôi."

Hoa Thành cố ý bẹo má y hôn:"Sao lại về sớm, họ đã làm bảo bối nhà ta ngượng ngùng rồi sao?"

Y sợ hắn sẽ tiếp tục dày mặt làm càn, hơi ôm ngực:"Tam Lang, bên con phố nhỏ phía đông kia có một tiệm bánh rất ngon, hay là chúng ta nhanh đến đó đi." Nói đoạn vội vàng ngồi dậy, đúng lúc này nghe giọng Phong Sư ồn ào đến choáng váng:"Không xong rồi, không xong rồi điện hạ, cả ngày nay ta không liên lạc được với Hạ Huyền, làm sao đây? Làm sao đây huhuhu."

"Tam Lang à, có kẻ muốn làm hại con chúng ta, nhanh! Về nhà thôi!"

Hoa Thành nghe thế biến sắc:"Ai dám đụng đến bảo bối của chúng ta?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...