Hòa Ly

Chương 54



#Vy

Ta và Tần Thư Nhan không dám trì hoãn thêm nữa, lập tức quay về gặp Tây Vương Mẫu.

Lão Tần thuật lại toàn bộ những chuyện Chử Liên nói.

Tây Vương Mẫu nghe vậy không khỏi cúi đầu cảm khái: “Ngàn năm qua ta và chúng thần đều không biết Tà Thần quay lại nhân thế bằng cách nào, thì ra, hắn mượn sức mạnh núi sông... Tạ Trạc trở về quá khứ có cơ duyên nhìn thấu thuật pháp của Tà Thần, âu cũng là ý trời..."

“Tây Vương Mẫu.” Lão Tần có chút nóng vội cắt đứt dòng cảm khái của người, "Lúc ta và Cửu Hạ trở về tà khí đã cuồn cuộn khuấy đảo không trung, phá vỡ kết giới Côn Luân, liệu chúng ta có thể học theo Tạ Trạc, mượn sức mạnh núi sông hấp thụ tà khí?"

Tây Vương Mẫu gật đầu: “Các ngươi quay về phân phó người trấn thủ Côn Luân, ta sẽ liên lạc với chư thần bằng Linh Thạch Kính, cùng bàn bạc chuyện này."

Lão Tần gật đầu, lập tức xoay người rời đi.

Ta chần chừ nhìn Tây Vương Mẫu: "Tạ Trạc dùng thân mình làm vật dẫn, hấp thụ toàn bộ tà khí trong thiên hạ, nhập vào rừng băng, sau đó đồng quy vu tận cùng tà khí, người..."

“Ta chỉ làm chuyện nên làm, giống như Tạ Trạc và chư thần quá cố."

Tây Vương Mẫu nói rất bình thản, nhưng vào tai ta lại trở nên nặng nề.

Ta biết, ta không nên nói gì thêm nữa, ta cũng phải làm chuyện ta nên làm.

Từ hôm ấy, ta nghiêm lệnh cho quân thủ vệ Côn Luân ngày đêm canh gác, mỗi lần đổi ca phải kiểm tra linh phách đồng đội, đảm bảo linh phách thuần khiết, chưa bị nhiễm tà khí.

Mỗi ngày ta đều kiểm tra các tiếp điểm kết giới, một chút cũng không dám lơ là. Vừa phải theo dõi sát sao tà khí bên ngoài Côn Luân, vừa phải đề phòng chiến hữu bên cạnh, sợ bọn họ bị nhiễm tà khí...

Trong vòng chưa đầy mười ngày, còn chưa thực sự chiến đấu với yêu tà, tinh thần ta đã mệt mỏi khó lòng chống đỡ.

Ta luôn tận lực khống chế bản thân không tự hỏi trước đây Tạ Trạc làm cách nào trải qua những ngày tháng sinh tử thế này, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, chỉ một thoáng thả lỏng, ta đều hoảng hốt trông thấy Tạ Trạc đang đứng bên cạnh. Bề ngoài hắn rất ít khi nhìn ta, mà hắn luôn đề phòng, cảnh giác với mọi thứ xung quanh ta.

Cứ sống trong âu lo như vậy qua một tháng.

Phán quyết tận thế cuối cùng cũng đến, kết giới chắp vá của Côn Luân tan thành cát bụi.

Các trận pháp liên tiếp bị phá vỡ, tiên nhân thủ trận ít nhiều đều bị thương, thậm chí còn có người trực tiếp bị nhiễm tà khí.

Trận pháp kết giới Côn Luân thoáng chốc trở nên hỗn loạn.

Ta nhìn những vị trí trống bị bỏ lại, hận không thể phân thân ra chống đỡ.

Khi mọi người lâm vào khủng hoảng, một trận pháp khổng lồ khai mở từ đỉnh Côn Luân, tiếng tụng chú của Tây Vương Mẫu nương theo gió rót vào tai từng người.

Côn Luân Chủ Thần của chúng ta, vào giờ phút này đã gánh vác trọng trách của người.

Người làm đúng như những gì đã nói, học theo Tạ Trạc, dùng một trận pháp dẫn độ cực lớn, dung nhập toàn bộ tà khí vào trong cơ thể.

Giống như tất thảy tiên yêu Côn Luân, dưới thần lực mạnh mẽ nhường này, ta cũng chỉ biết cầu nguyện.

Tà khí dời non lấp bể kéo đến đỉnh Côn Luân, bao gồm cả những người vừa bị cảm nhiễm, tựa hồ đại nạn đang đi đến hồi kết.

Nhưng rất nhanh, ta phát hiện tốc độ tà khí bị hút về đỉnh Côn Luân bắt đầu chậm lại.

Sự tình có chút không đúng, ta từng chứng kiến chuyện xảy ra trong gương đá, lúc Tạ Trạc hấp thụ tà khí, mọi chuyện xảy ra rất chóng vánh, nói đúng hơn là càng lúc càng nhanh, giống như cơn lốc xoáy hút hết toàn bộ tà khí.

Nhưng tình hình trên đỉnh Côn Luân rõ ràng không giống như vậy.

Giống như xác thực suy đoán của ta, trận pháp khổng lồ trên bầu trời Côn Luân đột nhiên vỡ vụn, linh lực dẫn độ thoáng chốc mất đi hiệu lực, toàn bộ tà khí như sóng biển cuồn cuộn ập xuống, nháy mắt đã nuốt trọn vùng đất Côn Luân.

Nhất thời, ta như quay về Bất Tử thành, mọi sinh vật sống đều bị nhấn chìm trong màu đen của tà khí.

Có quân sĩ dưới tà khí nồng đậm da thịt lập tức bị cắn nuốt biến thành màu đen, hai mắt cũng không còn lòng trắng.

Rất nhanh, xung quanh chỉ còn tiếng chém giết.

Dưới sức ép của tà khí, tướng sĩ Côn Luân bọn ta... cứ như vậy mà biến thành trành quỷ.

Không cho ta thời gian thích nghi, một tướng sĩ trành quỷ như hổ đói lao về phía ta, ta vừa chém hắn, lại một người khác vọt lên!

Người đó ta biết...

Là Mông Mông.

Ta sững người.

Nhìn Mông Mông đã không còn ý thức, kiếm trong tay ta không cách nào chém về phía nàng, nàng nhào tới, móng vuốt sắc nhọn ý đồ muốn móc tim ta. Nhưng khoảnh khắc nàng gần chạm vào ta, ánh sáng trắng bắn ra, Mông Mông giống như bị bỏng, bàn tay nàng lập tức biến thành khói đen.

Nàng thét lên đau đớn, lùi lại mấy bước, vội vàng xoay người chạy vào màn sương đen.

Ta nhìn lòng bàn tay mình, dưới da khẽ phát ra ánh sáng, là nước hồ băng được dẫn vào cơ thể ta khi Tạ Trạc tẩy trừ huyết thề.

Có lẽ, đây chính là lý do ta vẫn còn tỉnh táo.

Cho đến giờ phút này, dấu vết Tạ Trạc lưu lại vẫn thay hắn bảo vệ ta...

Không có thời gian suy nghĩ dông dài, ta thu lại mọi cảm xúc, xoay người bay lên đỉnh Côn Luân.

Ta nghĩ, nếu Tây Vương Mẫu vẫn còn ở đó, nếu ta có thể tìm được người, nói không chừng còn có cách cứu Côn Luân...

Tà khí giăng kín che khuất tầm mắt ta, ta lần mò mãi mới đến được đỉnh Côn Luân, cảnh tượng ở đây lại khiến ta phải chấn động.

Không chỉ Tây Vương Mẫu...

Chủ Thần Tễ và hơn mười Chủ Thần còn lại đều ở đây!

Tất cả Chủ Thần trong thiên hạ tề tựu về Côn Luân. Trận pháp dẫn độ vừa rồi hóa ra không phải chỉ dựa vào Tây Vương Mẫu, mà là...

Mỗi vị Chủ Thần đều bị thương sau khi trận pháp bị phá. Có người nằm, có người ngồi, có người đang điều chỉnh nội tức, cũng có người sắc mặt đã tái nhợt. Tây Vương Mẫu thấy ta đến, người lau máu trên khóe miệng, cố hết sức nâng tay lên.

Ta hiểu ý lập tức tiến về phía trước.

Các Chủ Thần thấy ta còn tỉnh táo đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Trận pháp dẫn độ đã thất bại, hấp thụ tà khí trong thiên hạ, không phải Tạ Trạc thì không thể. Hắn có cơ thể của Tà Thần, chỉ có hắn mới làm được việc này, Tà Thần đã tính đúng."

Nghe vậy, lòng ta rét lạnh.

Ta nhìn một lượt các vị Chủ Thần, nét mặt họ đều đượm vẻ đau xót, giống như đã chấp nhận kết cục bi thảm.

“Không còn... cách nào khác sao?”

“Trong cơ thể ngươi có sức mạnh thuần khiết nhất mà Tạ Trạc để lại, ngươi sẽ không bị tà khí xâm chiếm, mau đi đi, tìm một nơi hẻo lánh yên ổn, giữ lại hy vọng cuối cùng."

Ta im lặng nhìn chư vị Chủ Thần, bọn họ có lẽ cũng cảm thấy lời Tây Vương Mẫu là giải pháp cuối cùng, nhưng khi ta nhìn Chủ Thần Tễ, ánh mắt hắn hơi trùng xuống, dường như mang hàm ý khác.

“Có lẽ, ngoại trừ cách này, vẫn còn một hy vọng nữa.”

Ta và các Chủ Thần đồng loạt nhìn về phía Chủ Thần Tễ, hắn trầm mặc giây lát: "Tìm Tạ Trạc về."

Ta lập tức lên tiếng: “Tìm bằng cách nào!?”

“Trở về quá khứ, ngăn cản hòa li.” Chủ Thần Tễ nói, “Phục Cửu Hạ, nếu ngươi có thể ở đêm trước khi hòa li ngăn cản bản thân, đồng thời cùng Tạ Trạc tìm ra cách giải quyết tà khí trong thiên hạ trước khi Tà Thần hồi sinh, thì có lẽ thế gian này vẫn còn lối thoát."

Ta sửng sốt.

Đỉnh Côn Luân nhất thời cũng chìm vào tĩnh lặng.

“Ta trở về.” Ta không chút do dự mà đồng ý, thậm chí còn không giấu nổi kích động, "Ta có thể ngăn cản bản thân."

Một vị Chủ Thần sau lưng ta xen ngang: "Sau trận pháp vừa rồi, hồn lực của chúng ta đều bị tổn hại nghiêm trọng, sao có thể mở ra dòng chảy thời không đưa nàng về quá khứ?"

Chủ Thần Tễ nhìn ta, nói thẳng: “Quả thực không có Rìu Bàn Cổ, hồn lực của chúng ta không đủ, không thể đưa ngươi trở về, nhưng nếu chúng ta làm theo Tà Thần, chỉ đưa linh phách của ngươi trở về..."

Ta lập tức hiểu ý Chủ Thần Tễ, lập tức gật đầu: “Được.”

Hiện tại không có Rìu Bàn Cổ, các chủ thần hồn lực cũng suy yếu, không thể đưa cả người ta về quá khứ, nhưng nếu chỉ là linh phách của ta thì không thành vấn đề.

Hơn nữa Chủ Thần Tễ cũng từng vì đối phó Tà Thần mà chủ động luyện hóa thân xác, để linh phách tìm kiếm cơ thể phù hợp, ở Bất Tử thành chiến đấu đến tận ngày hôm nay. Đối với chuyện tách linh phách khỏi cơ thể, hắn hẳn là nắm rõ nhất trong số các Chủ Thần.

“Cửu Hạ.” Tây Vương Mẫu ngập ngừng mở miệng, người cau mày nhìn ta, "Hủy đi thân xác, chỉ giữ lại linh phách, ngươi có biết điều này nghĩa là gì không?"

“Ta biết.”

Tây Vương Mẫu tiếp tục nói: “Chỉ đưa linh phách quay về quá khứ, trong khoảng thời gian ngắn để tìm được cơ thể phù hợp là bất khả thi, còn nếu ngươi dùng cơ thể của chính mình thì điều đó đồng nghĩa với việc ngươi và bản thân quá khứ phải cùng nhau tranh giành một cơ thể, trong hai người sẽ có một người phải biến mất. Không nhất định ngươi sẽ chiến thắng, cũng không nhất định ngươi sẽ có thể mang những thông tin chúng ta muốn nói với Tạ Trạc truyền lại cho hắn."

“Ta nhất định sẽ thắng.” Ta cam đoan với Tây Vương Mẫu, “Ta nhất định, sẽ chiến thắng bản thân ở quá khứ."

Ta và Tạ Trạc đã trải qua rất nhiều chuyện, đã thấy Bất Tử thành, đã nếm mùi sinh ly tử biệt. Ta không muốn tất cả chỉ là hồi ức thoáng qua trong sinh mệnh của ta.

Ta nhất định, sẽ chiến thắng chính mình, cho dù đây gần như là lựa chọn tự sát.

Ta sẽ không thua.

Tây Vương Mẫu nhìn ta, cuối cùng vẫn khuyên một câu: “Nếu bây giờ ngươi rời đi, cũng vẫn còn hy vọng."

“Quân thủ vệ Côn Luân không có đào binh. Đây chẳng phải chính người nói với ta sao? Hơn nữa..." Ta nhìn Tây Vương Mẫu, “Một người đối mặt với thế gian như vậy, không gọi là hy vọng.”

Tây Vương Mẫu không nhiều lời nữa.

Ta nhìn Chủ Thần Tễ: “Xin ngài giúp ta phá hủy thân xác."

Chủ Thần Tễ gật đầu.

Chuyện tiếp theo rất đơn giản.

Chủ Thần Tễ vẽ một trận pháp xung quanh ta, dạy ta đọc thần chú, ta cảm nhận được từng tấc da thịt dần tan biến trong trận pháp, giữa cơn đau tê tâm liệt phế, cơ thể ta như tuyết tan đầu xuân, biến thành tế vật hoàn toàn hòa vào trận pháp.

Ta không kêu lấy nửa lời, cho đến khi ta hóa thành một quả cầu sương trắng lơ lửng giữa không trung.

Ta có thể cảm nhận được từng cơn gió xuyên qua linh phách ta theo cách hoàn toàn mới lạ.

Thật thần kỳ, thoát khỏi thể xác, ta giống như càng đến gần hơn với bản chất của thế giới.

Trận pháp bên cạnh ta phát ra ánh sáng, các Chủ Thần vây xung quanh ta, không trung từ từ mở ra một kẽ hở.

Khác với dòng chảy thời không Tạ Trạc bổ ra, kẽ hở này dường như mang theo lời chúc phúc cùng lòng từ bi của thần minh.

Ta chầm chậm trôi về phía trước, cách kẽ hở càng lúc càng gần, đột nhiên, trận pháp bên dưới bùng sáng dữ dội, từ kẽ hở cũng truyền đến tiếng gió. Ta còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chợt nghe tiếng kinh hô của một Chủ Thần: "Sức mạnh của dòng chảy thời không quá lớn!"

“Là do sức mạnh giải phóng từ cơ thể nàng vượt khỏi dự đoán! Đẩy dòng chảy thời không về phía trước!"

Hả!?

Dù đang ở trong trạng thái linh phách, ta cũng không tránh khỏi hoang mang.

Bọn họ đang nói cái quái gì thế!?

“Hồn lực của chúng ta hiện tại không thể khống chế được!”

“Nàng sẽ bị đưa đến mấy ngàn năm trước... Không rõ thời gian, địa điểm...”

Ta cơ hồ đã bay tới cửa kẽ hở thời không, nhưng nghe những lời đó, ta chỉ muốn khôi phục cơ thể, túm lấy vạt áo các Chủ Thần mà hỏi: Rốt cuộc các người có đáng tin không hả!? Chuyện này cũng có thể sai được!?

Nhưng linh phách của ta căn bản không có cơ hội hối hận, ta bị hút vào dòng thời không, trước khi đi, ta thấy Chủ Thần Tễ ngẩng đầu nhìn ta, thần sắc luôn mang vẻ nhân từ mà lạnh nhạt của hắn, cuối cùng cũng nổi lên gợn sóng, hắn tựa hồ vừa thông suốt chuyện gì đó, ngơ ngác nhìn ta đã bay qua kẽ hở.

Khóe miệng hắn khẽ động, ta mơ hồ thấy hắn hỏi ta: "Hóa ra là ngươi!?"

Có ý gì?

Ta không rõ, cũng không hỏi được nữa.

Dòng chảy thời không mang theo linh phách ta xuyên nhanh về quá khứ, chỉ như một cái chớp mắt, lại cũng như đã qua rất lâu, tiếng gió bên tai ngưng bặt, ánh sáng và bóng tối đều biến mất.

Ta xuất hiện tại một cánh rừng tuyết yên tĩnh đang vào đêm.

Linh phách ta không còn cảm giác vô lực như bị xé rách sau khi xuyên không khi vẫn còn cơ thể.

Không có đau đớn trói buộc, ta trôi đi rất nhanh.

Bởi lẽ đó, ta cũng nhanh chóng nhận ra nơi này chính là cố hương của tuyết lang yêu tộc, rừng băng mà ta rất quen thuộc...

Trong rừng có ánh lửa chập chờn, bốn phía yên tĩnh đến quỷ dị, dưới ánh trăng, ta đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thổn thức, xé rách không gian tĩnh lặng của cánh rừng.

Ta bay theo hướng phát ra tiếng khóc, gió và lá cây xuyên qua ta, không có vật cản, ta bay càng lúc càng nhanh. Nơi ở của tuyết lang yêu tộc hầu như đều là những lều trại đơn giản. Ta xuyên qua người họ, không một ai có thể nhìn thấy ta.

Cuối cùng ta dừng lại trước túp lều lớn nhất.

Ta từng gặp trong mộng cảnh, tộc trưởng tuyết lang yêu tộc sẽ bế một đứa trẻ từ trong lều này ra.

Ta ngây ngốc nhìn đứa trẻ mới sinh.

Nó khóc thất thanh dưới ánh trăng.

“Tuyết lang yêu tộc, từ nay về sau, phải thành tâm cung phụng, thân xác Tà Thần."

Tộc trưởng đặt đứa trẻ mới sinh xuống đất, sau đó truyền hồn lực của mình vào ngực đứa trẻ.

Theo sau hắn, tộc nhân bên ngoài dù phải nghiến răng cam chịu cũng dốc sức ngưng tụ hồn lực nuôi dưỡng đứa trẻ.

Dưới từng dòng hồn lực, đứa trẻ cuối cùng cũng mở mắt, nó nằm trên tuyết nhưng không hề thấy lạnh, nó vươn tay, vô thức bắt lấy không trung.

Ta nhìn đứa trẻ, bay tới trước mặt nó, bàn tay nhỏ bé xuyên qua linh phách ta.

Nhất thời, linh phách ta tựa hồ sắp rơi nước mắt.

Tạ Trạc, hóa ra, vận mệnh muốn ta gặp chàng ở nơi này.

___***___

Ủa rồi tính nuôi chồng từ bé hay dùng chung cơ thể với chồng đây =))))
Chương trước Chương tiếp
Loading...