Hoa Mộc Miên Trong Gió

Chương 25:



Phật nói: "Cuộc đời này luôn công bằng theo cách riêng của nó. Nhân quả có thể đến muộn nhưng nhất định là có. Gieo mầm thiện ắt gặt được quả thiện, gieo mầm ác sẽ gặt nhân ác."

Cả buổi chiều hôm nay tôi đã suy ngẫm về điều này, cảm thấy nếu như mình làm đúng những gì đã nói với Trịnh Kiều Hoa có phải là quá tàn nhẫn, bản thân đã đi ngược lại với những gì phật dạy rồi không?

Nhưng nếu bản thân không làm gì lại cảm thấy cuộc đời này quấ bất công với mẹ con chị Kiều Vân rồi? Hai mẹ con họ đã làm sai điều gì mà phải sống trong cảnh chồng không thương, cha không nhận như vậy chứ?

Đến khi tôi thở dài lần thứ n, Lê Na bên cạnh chắc không chịu nổi nữa rồi, cô ấy đau khổ cầu xin tôi đừng nghĩ nữa mà hãy nhớ lại những gì Trịnh Kiều Hoa đã làm, sẽ không có một ai đồng cảm cho cô ta đâu. Tôi nhìn ra bầu trời cao thăm thẳm ngoài cửa sổ, những gì Lê Na nói tôi hiểu, nhưng tôi có quyền gì mà đối xử với người khác như vậy. Dù sao cô ta cũng chưa làm gì đến nỗi thương thiên hại lý, còn những gì tôi muốn làm lại quá mức tàn nhẫn. Nếu không phải một phần vì nghĩ cho hai mẹ con chị Kiều Vân, muốn dẹp luôn tai họa ngầm này tôi dù có thế nào cũng sẽ không để tâm đến những gì Trịnh Kiều Hoa đã làm như vậy, cùng lắm chỉ là cho cô ta ra khỏi đoàn phim cho đỡ chướng mắt thôi.

Tôi nhìn ra ngoài ban công, những đóa hoa nhài nở lúc sáng dưới ánh mặt trời đã không còn vẻ tươi tắn như lúc sáng nữa rồi. Nó làm tôi nhớ đến bác cả Lý, vẻ đẹp của bác ấy cũng thanh thuần như loài hoa này vậy, nhưng là hoa bị phơi nắng rồi, cả người lúc nào cũng u buồn, không có sức sống như vậy. Nghĩ đến đây tôi quyết định rồi, không cần biết là đúng hay sai cứ nghe theo trái tim mình là được, chắc chắn sẽ không phải hối hận.

Bình thường nếu không phải là bữa cơm ngày thứ bảy thì thường cũng chỉ có thiếu mỗi bác cả mà thôi còn những người khác vẫn đông đủ như vậy. Lúc ăn cơm, gia đình tôi không cấm nói chuyện nhưng bình thường cũng chỉ có ông nội hỏi chuyện công ty với mọi người mà thôi. Tôi cũng không mấy lên tiếng nhưng cũng không đến nỗi tâm trạng không tốt như hôm nay. Đúng lúc mọi người đang dùng món cuối cùng, tôi chuẩn bị cáo trạng thì một người không ngờ nhất xuẩt hiện. Bác cả không biết bình thường đắm chìm ở chốn nào tự nhiên xuất hiện ở của nhà ăn, sắc mặt không tốt lắm, phải nói là đang giận dữ thì đúng hơn. Bác ấy xuất hiện ở nhà vào giờ này khiến mọi người phải ngạc nhiên một hồi, không hẹn mà cùng nhau im lặng quay đầu nhìn bác ấy. Không nói tôi cũng biết là chuyện gì rồi, tôi đây còn chưa cáo trạng mà đã có người ra tay trước? Thật uổng công tôi trằn trọc suy nghĩ cả một buổi chiều.

Tôi cũng im lặng chờ đợi, nếu như bác ấy đã chủ động như vậy thì tôi cũng không cần phải khổ tâm vắt óc suy nghĩ xem nên nói thế nào nữa. Tôi nhìn anh trai, anh ấy vậy mà lại thản nhiên, dùng ánh mắt lạnh lùng không kiên dè nhìn bác ấy. A.. Anh trai à, anh ngàn vạn lần nên bình tĩnh, đừng quá kích động như vậy chứ, dù gì cũng cũng là một người đàn ông hai mươi mấy tuổi, đã trưởng thành rồi nha.

Ông nội tằng hắng hai cái, phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này, ông nhìn con trai lớn của mình đang đứng ở cửa, mặc dù trong mắt đầy cảm xúc bất lực và tức giận nhưng vẫn mở miệng nhàn nhạt nói:

- Nếu đã về giờ này thì ngồi xuống cùng ăn bữa cơm đi.

Tôi thấy bác ấy hậm hực tiến tới vị trí của mình rồi dùng ánh mắt mà mấy bạn trẻ ngày nay hay nói trên mạng là "đằng đằng sát khí" nhìn tôi, tôi còn chưa kịp hoảng hồn thì đã nghe bác ấy nói:

- Còn có thể nuốt nổi cơm sao, con đường đường là con trai cả Trịnh gia vậy mà bị một đứa vắt mũi chưa sạch như nó làm nhục đến vậy. Con còn có thể có mặt mũi không?

A.. Tôi sợ quá, sợ đến mức đánh rơi luôn cả đũa rồi, bác ấy vừa nói vừa chỉ tay thẳng vào mặt tôi, bị thái độ như vậy, bị quy chụp cho tội danh lớn như vậy tôi có thể nào mà chịu nổi chứ? Tự hỏi bản thân lúc nãy có nên ngất đi hay không? Ngày thường chắc mẹ của Trịnh Kiều Hoa cho bác ấy xem nhiều phim truyền hình lắm, đến cả lời kịch kinh điển trong phim cũng có thể xài nhuần nhuyễn như vậy? Thật sự phải cố gắn lắm mới có thể không bật cười còn phải tỏ ra thật sợ hãi. Xem một chút, định lực của tôi mạnh hơn Tô Kiệt bao nhiêu lần.

Tôi bắt lấy tay anh trai bên cạnh, nhìn ba mẹ lại nhìn ông bà nội, đầu lắc liên tục, run rẩy nói:

- Con.. Cháu không có.

Bác cả thấy tôi hoang man sợ hãi như vậy thì dường như được tiếp thêm dũng khí, không coi gia chủ đang ngồi sờ sờ kia ra gì mạnh mẽ đập bàn một cái lại chỉ thẳng mặt tôi nói lớn:

- Không có? Vậy hôm nay ở đoàn phim, mày đã làm gì hả? Có biết Kiều Hoa hôm nay từ đoàn phim về cứ nói muốn tự sát không?

- Vậy đã tự sát chưa?

Tôi nhìn anh trai bằng ánh mắt kính nể, sao anh ấy có thể bình thản mà hỏi một vấn đề liên quan đến mạng người như vậy chứ? Lại còn là đối mặt với một tiền bối đang giận dữ như vậy, ông nội ngồi đây mà bác ấy còn dám đập bàn, anh nói như vậy không sợ bác ấy ném luôn cái chén vào mặt à? Thật can đảm. Sau vụ này tôi quyết định phải ra sức ân cần, ra sức chịu đựng cái tính khí thích mỉa mai, cà khịa người khác của anh ấy mới được.

Tôi âm thầm cho anh ấy một ngón cái ở trong lòng, cảm thấy vô cùng ấm áp, lại nghe bác cả gầm lên:

- Nếu như con bé mà tự sát thật thì..

- Thì thế nào?

Tôi ngạc nhiên nhìn người vừa mới lên tiếng, có lẽ chị ấy thật sự không nhịn nỗi nữa. Thân là một cô gái trên thương trường gặp biết bao sóng gió, người làm cha như bác ấy chưa từng san sẻ một lần huống hồ là đứng ra bênh vực cho những lần chị ấy bị bắt nạt. Vậy mà bây giờ lại chứng kiến cảnh cha mình vì một đứa con rơi bên ngoài lại quá phận như vậy, thật sự đau lòng cỡ nào chứ? Chị Kiều Vân ngồi đối diện nên tôi thấy rất rõ ràng, một tay chị ấy nắm chặt lấy tay mẹ mình như tiếp thêm dũng khí và sức mạnh cho người phụ nữ yếu đuối đang rơi nước mắt ấy, một bàn tay khác chơi vơi không biết bám víu chỗ nào đành phải nắm chặt cây nĩa đến mức nhìn thấy rõ gân tay trên mu bàn tay. Chỉ nhìn thôi, cũng khiến tức giận trong lòng tôi dâng lên như sóng trào rồi, nếu là chị Kiều Vân phải hận đến mức nào chứ?

Bác cả trừng mắt nhìn chị Kiều Vân, tôi cảm thấy nếu như khoảng cách có thể, có lẽ bác ấy đã cho chị Kiều Vân một cái bạc tai rồi. Chỉ là không thể nên đành chỉ tay về phía chị ấy thốt ra một câu:

- Đồ mất dạy.

Đúng lúc này, một cái ly trà thật sự bay về phía bác ấy, khoảng cách giữa ông nội và bác cả chỉ cách bà nội nên cú va vừa rồi thật sự mạnh, đầu bác ấy thủng một lỗ, máu tươi trào ra. Cũng may ly trà của ông nôi khá nhỏ và mỏng chứ không tôi nghĩ bác ấy chắc ngất tại chỗ rồi. Ông nội tức giận gầm lên:

- Là Kiều Vân mất dạy, hay chính là kẻ làm cha như mày không ra gì?

Bà nội bên cạnh, liên tục lấy tay vỗ ngực cho ông nội, luôn miệng nói bình tĩnh. Không biết ông nội có nghe lọt tai không chứ tôi không thể bình tĩnh nổi nữa rồi. Hóa ra ông nội tôi cũng bạo lực như vậy đấy.

Bác cả ôm cái đầu đầy máu của mình như một đứa trẻ, la hét người hầu mau băng bó cho ông, tôi thật nghi ngờ bác ấy có thật sự mang họ Trịnh không? Sao lại có thể khác biệt quá lớn với những người khác trong nhà như vậy chứ? Nhưng một thời gian sau đó, tôi mới biết hóa ra từ nhỏ bác cả đã sống với bà Cố Trịnh, nên mới bị dưỡng thành ra như vậy? Cũng may bình thường chỉ hồ đồ lại trăng hoa bên ngoài, cũng chưa làm ra chuyện gì thương thiên hại lỹ không chấp nhận được.

Trái ngược với thái độ đang giương cung bạt kiếm của mọi người thì ba mẹ tôi lại cứ bình thản như mọi chuyện không liên quan đến họ vậy. Nghĩ nghĩ, tôi cảm thấy anh em tôi có chút thật bất hạnh. Nếu không có bà nội và bác cả Lý chăm sóc từ nhỏ, đổi lại là gia đình khác không biết có lớn nổi không?

Ba tôi điềm nhiên uống hết chén lại nhận khăn ăn từ tay mẹ tôi đưa sang lau miệng, lại tự nhiên bưng ly trà vừa được mẹ tôi rót lên uống, uống xong còn chép miệng hai cái. Xong một loạt hành động mới đưa mắt nhìn tôi vẫy tay nói:

- Vi Vi, qua đây ngồi cạnh ba, xem một chút ai dám làm gì con.

Tôi cũng biết tình huống này là gì, mình nên nghe lời người lớn thì hơn, liền đứng dậy qua ngồi giữa ba và mẹ. Mẹ tôi là một người phụ nữ mà người người đều ví bà như một đóa hồng gai, đẹp một cách diễm lệ nhưng chạm vào liền bị những cái gai kia châm cho máu tươi đầm đìa, chỉ thấy mẹ tôi nhẹ nhàng mỉm cười nhẹ nhàng sau đó nói một câu khiến tôi giật mình:

- Vi Vi, mẹ nghe nói hôm qua con bị người ta dùng bạo lực tấn công đến mức ngấy xỉu vào bệnh viện.

Đối diện với khuôn mặt đẹp đến chói mắt của mẹ mình, lòng tôi chợt nặng trĩu, vấn đề với tôi bây giờ không phải là phong ba bão táp đang diễn ra có thể lớn tới đâu, mà là tại sao mẹ tôi lại biết chuyện này? Có phải mọi người không ai tin tưởng tôi, vẫn coi tôi là một đứa trẻ đi đâu cũng có người trong tối ngoài sáng giám sát? Tôi nghe bác cả Lý thốt lên rằng: "Ai dám làm chuyện này với tiểu thư Trịnh gia chúng ta?"

Đầy kinh ngạc và sợ hãi mà buồn cười. Có lẽ trong nhà này, người đơn thuần nhất cũng chỉ có bác ấy mà thôi.

Tôi hít sâu một hơi, cố nén nỗi thất vọng của mình, cố nén nước mắt đã trào ra đến khóe mi, ngẩng đầu nhìn mọi người hỏi lại một lần:

- Mọi người đều biết chuyện này sao?

Thật ra không cần hỏi tôi cũng đã đoán được đáp án nhưng vẫn muốn thử một lần, chỉ hy vọng tất cả chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Đáp lại tôi chính là sự im lặng của mọi người, ngay cả bác cả là người khơi mào chuyện này cũng không còn ồn ào nữa. Có lẽ cũng đã biết thật ra tối hôm nay mọi người đều đang chờ bác ấy trở về, cho dù bác ấy không có ý định này, thì cũng sẽ có một lý do nào đó khiến bản thân phải rời khỏi nhà của hai mẹ con người kia. Tôi cười một cách mệt mỏi chán nản, mọi người quả thật diễn giỏi quá rồi, buổi tối hôm nay, không là hơn một tháng nay rồi mới đúng. Tôi nhìn bác cả từ từ ngồi lại vào ghế với khuôn mặt vô cảm, tới nước này chắc cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra, đoán được số phận của hai mẹ con người kia rồi. Tôi nhìn bác ấy, có lẽ cuộc hôn nhân của bác ấy chính là như Lâm Cảnh Nghi đã nói, vậy nên cho dù bác cả Lý có xinh đẹp thế nào vẫn không thể chiếm được tình cảm của bác ấy được. Vậy tôi thì sao, tương lai của tôi, của anh trai còn của chị Kiều Vi nữa, chúng tôi cũng sẽ như vậy sao? Buổi tối hôm nay đã định sẵn là một buổi tối sóng gió của Trịnh gia, nói vui một chút thì là thanh toán môn hộ. Tôi thật sự uổng công trằn trọc suy nghĩ giữa nên và không nên rồi, cũng không thể nào ngăn nước mắt đã chờ sẵn nơi khóe mắt nữa.

Thất vọng, thật sự thất vọng.

Tôi còn nhớ buổi chiều của hơn một tháng trước mình đã vui mừng thế nào, hạnh phúc thế nào, nhưng hóa ra tất cả chỉ là ảo mộng của bản thân tôi mà thôi.

Tôi đứng dậy khỏi ghế muốn quay về phòng của mình, đi được ba bước tôi ngừng lại bi thương nói:

- Từ ngày mai con sẽ không ra khỏi nhà, không cần phải tốn công sức cho người theo con nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...