Hoạ Mỹ Nhân

Chương 42: Nàng Vẫn Không Nhớ Ra Ta?



Liếc thấy Trình Quân một tay chống trên đất lạnh, môi tái đi, thần sắc chao đảo, Họa Y nóng lòng, không còn tâm tư để đôi co với bọn họ. Cô tiến nhanh đến định đỡ Trình Quân đứng dậy, Mạn Nhu lập tức ngăn cản.

Họa Y không lưu tình, phun ra thứ bột nhuyễn màu tím đậm, trong lớp mù mịt phát ra óng ánh những điểm sáng. Mạn Nhu đạp chân lùi lại, cười nhạt.

- Chút mê hương này vốn không tổn hại được ta.

Nam nhân bên cạnh vẫn không từ bỏ, hắn định bước lên ra tay gãy gọn, nhưng Mạn Nhu đã dang một cánh tay cản lại.

Những tưởng như vậy là kết thúc, trong màn đêm, vô số mũi tên bắn đến điên cuồng. Vì quá bất ngờ Họa Y một lúc không thể chống đỡ hết, trong vô số những đường tiễn ấy có đến nửa phần là độc tiễn, dù Trình Quân đã yểm trợ phía sau, nhưng đợt tiễn vẫn không ngừng dồn dập.

Cự kiếm xuất ra, xẹt ngang yết hầu của Trình Quân, làm nam nhân này nhất thời khinh suất, Mạn Nhu trảo thủ bay tới, túm lấy sau gáy của Họa Y.

Cô trả đòn, thoát khỏi cùm kẹp, nhưng vẫn còn ba mũi tên âm hiểm được giấu kỹ, đang phóng thẳng đến trước mặt Họa Y, đợi đến khi cô nhìn ra thì đã không còn kịp né tránh.

* Pặp *

Trình Quân hắn chắn trước người cô, ba mũi tên nhọn ghim trên ngực phải, mặt hắn vẫn không nao núng, đồng tử run run lườm hai người trước mặt, tay trái nhẹ nhàng nắm lấy tay của Họa Y, quả quyết giật phăng những mũi tên ra khỏi vòm ngực, hai vết sẹo nông và một vết khá sâu, máu tươi nhuộm đỏ cả y phục. Hoạ Y vội vàng chạm vào vết thương của hắn, trong nụ cười lạnh tanh của Trình Quân đối với cô có vài phần ấm áp, ánh mắt vẫn cứ dịu dàng cho dù cơn đau đang chồng chéo.

Sắc mặt của Mạn Nhu dịu đi, dường như trong đôi mắt lạnh lẽo của nàng ta tỏa ra mấy phần đau đớn. Cô ta trầm giọng nói với người bên cạnh:

- Đủ rồi, chúng ta đi.

Nhưng nam nhân kia có vẻ chưa muốn dừng lại:

- Nhưng...

- Ta tự mình gánh chịu hậu quả. Đi.

Nam nhân đó đối diện với thái độ của Mạn Nhu hậm hực vút khinh công biến mất sau những tán cây.

Mạn Nhu chần chừ nhìn Trình Quân vài giây sau đó cũng rời đi.

Khi bọn họ đều mất dạng Trình Quân đã không còn gượng nổi nữa, hắn ngã ngay xuống nền đất, máu ở khóe môi trào ra, trong cơn hôn mê thân thể vẫn không ngừng run rẩy, trên trán những mảng như băng lạnh kết tủa lại, Họa Y hoảng loạn đỡ thân thể cao lớn của hắn vào lòng.

- Nhị Vương Gia, ngài tỉnh lại đi.

Cô cảm nhận được mỗi thớ thịt của Trình Quân đều đông lạnh, Họa Y xem mí mắt của hắn, phát hiện tròng mắt đã chuyển sang màu trắng đục, toàn thân không tự chủ run lên cầm cập. Mạch tượng yếu ớt, lúc nghe được, lúc lại như tan thành nước.

Khó nhọc vác hắn trên lưng, Họa Y không nhớ đã ngã bao nhiêu lần, vấp bao nhiêu chướng ngại vật trên đường, khiến hai đầu gối chằng chịt vết xước.

Tâm can hỗn loạn giữa đêm tối, dường như có một loại cảm giác thái quá nào đó dâng lên trong lòng, cô sợ hắn chết, sợ hắn mãi mãi không thể tỉnh lại, nước mắt không hiểu vì sao lại rơi, như mưa trút, như cơn thủy triều, muốn ngăn cũng chẳng ngăn được.

* Ào....ào....ào....*

Bất giác cơn mưa đổ, mặt đường gồ ghề trở nên bùn nhão, khắp nơi trống trải, chỉ chừa vừa vặn những khoảng cách của các góc cây, Họa Y đã dìu thân thể hắn đi rất lâu tìm nơi chữa thương, nhưng giữa núi rừng đến bóng người cũng không nhìn thấy.

Cô đành dựng một mái che bằng lá, dầm mưa gom nhặt những cành củi khô vẫn chưa bị ngấm nước hoàn toàn, khó khăn nhóm lửa đến hai tay phồng rộp. Lại dầm trong cơn mưa to đi tìm vài thứ có thể băng lại vết thương, tạm thời cầm máu cho hắn.

Toàn thân của Họa Y ướt sũng, tóc tai rũ rượi ngồi trước ánh lửa đỏ hắt hiu, làn da mềm ẩn hiện sau lớp vải ướt, cô không biết khi nào thì cơn mưa sẽ tạnh, càng không biết Trình Quân hắn có chịu nổi đến lúc đó hay không.

Chốc chốc Họa Y lại kiểm tra mạch tượng và hơi thở của hắn, ân cần chăm sóc túc trực bên cạnh Trình Quân. Trán của hắn nóng như than lửa, nhưng toàn thân lại lạnh đến buốt da, nhìn hắn co rúm run rẩy dưới kia lòng dạ Họa Y cũng bồn chồn không dứt.

- Y nhi.

Môi khô của Trình Quân mấp máy.

- Ta ở đây. Nhị Vương Gia, ngài thấy thế nào rồi?

Cô đưa bàn tay đặt lên vầng trán cao rộng của hắn, nhẹ giọng:

- Ngài đợi thêm một chút, mưa tạnh ta sẽ dìu ngài đi tìm đại phu.

Sống mũi cô nghèn nghẹn, nếu trong lòng sợ vị bằng hữu của mình nguy hiểm mà kích động thì cô có thể hiểu, nhưng loại cảm giác lúc tỉ tê, lúc điên dại như sắp mất thứ trân quý gì đó, lại khiến cho Họa Y mâu thuẫn.

Lúc này Họa Y thấy bản thân mình thật tệ, thật tồi. Rõ ràng người cô yêu say đắm là Trình Tranh, rõ ràng người cô mong cầu được nhìn thấy, được sinh tử cùng nhau cũng là Trình Tranh, vậy mà ở thời khắc này trông thấy bộ dạng khổ sở của một nam nhân khác tâm can cô lại có loại cảm giác vượt qua khỏi tình cảm bình thường, đáng hận, thật đáng hận.

Họa Y nở nụ cười tự giễu, cô cười mình tâm địa chẳng thủy chung, cười mình tham lam ích kỷ, cũng cười mình ngu dốt vô cùng.

Cô thừa nhận ra Trình Quân mang ái niệm với mình, thừa biết những đối đãi của hắn đều trên cả tình bằng hữu, cũng biết bản thân không xứng đáng, vậy mà nghiễm nhiên nhận lấy tất cả tấm chân tình của hắn, nhưng một chút cũng không đáp trả, trong nguy cấp lại để hắn vì cô mà bị thương, cô thấy mình vô dụng, thấy mình xấu xa.

Giọt lệ ấm rơi trên má Trình Quân, hắn he hé mí mắt nhìn hình dung xanh xao của nữ nhân đang ngồi đó, bàn tay run run đặt lên mặt Họa Y, thều thào:

- Y nhi, đừng khóc, nàng đừng khóc.

Rồi luồng ngón tay buốt giá vào năm kẽ tay của cô.

- Ta ở đây, đừng sợ.

Cô không thể kìm được, cảm thấy bản thân đã lãnh đạm đến tàn nhẫn lấy đi chân tình đẹp đẽ của hắn, như thể trêu đùa hắn, cô bật khóc thành tiếng. Vung tay hắn ra, nói lớn:

- Nhị Vương Gia, ngài làm ơn đừng tốt với ta, đừng ấm áp với ta như vậy, có được không? Ta một chút cũng không xứng đáng.

Trình Quân gượng dậy, nhíu chặt mày rậm nhìn cô, đồng tử nhạt màu của hắn rơm rớm.

- Y nhi, nàng không nhớ ra ta thật sao?

Tầm nhìn nhòe nhoẹt, ấn đường cô chau lại:

- Ngài nói như vậy là có ý gì?

Hắn cười khổ:

- Quả nhiên là vẫn chưa nhớ ra.

- Rốt cuộc là có chuyện gì, ngài có thể nói cho ta biết tường tận được không?

Trình Quân khẽ nhắm mắt, thở một hơi dài, môi mỏng run run. Nhìn thấy hắn như vậy Họa Y cũng không đành lòng nặng giọng, cô nói:

- Thôi bỏ đi. Ngài đang không ổn chút nào, đợi đến lúc khỏe lại từ từ phân giải.

Hắn trìu mến nhìn cô, ánh mắt dù không đủ lực nhưng vẫn ấm áp dịu dàng.

- Y nhi, nàng đừng cự tuyệt ta nữa, có được không? Tấm chân tình của ta nàng lẽ nào không nhìn thấy.

Họa Y để cho lệ giăng trong đáy mắt, thôi bật thành tiếng, âm thầm châm thêm củi vào đống tro sắp tàn, cơn mưa bên ngoài cứ như trút nước, hơi lạnh bao trùm khắp mọi ngõ ngách, len lỏi vào cả tâm can cô.

- Nhị Vương Gia, ta không xứng.

Bất ngờ hắn ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn của Họa Y từ phía sau, cô muốn tháo gỡ cánh tay ấy để vùng ra, nhưng thanh giọng yếu ớt của hắn như khẩn khoản:

- Ta xin nàng giữ im một chút, một chút thôi, người của ta sắp chết cóng rồi, để ta mượn hơi ấm của nàng một lát, có được không?

Cô thừ người, mặc cho nam nhân phía sau nương vào lưng mình, cằm của hắn đặt ở ngay bên cổ cô, mép tai, má của hắn áp sát man tai cô, hơi thở của hắn phả nhè nhẹ vào mặt của cô.

Trình Quân thì thào:

- Năm năm trước, ta từng quen biết một nữ nhân rất xinh đẹp, nàng ấy yêu sắc áo thiên thanh mà ta thường mặc trên người, yêu nụ cười mềm ngọt mà ta dành cho nàng ấy, yêu cả thân phận bơ vơ của một Vương Gia không chính thống như ta. Nàng biết không, lần đầu ta gặp nàng ấy là tiệc sinh thần của quý tử Chu Gia, Chu Vân Hi. Là một đích nữ, nhưng luôn phải chịu những đối đãi tàn tệ, đến cả bước ra tiền sảnh cũng thấy sợ. Bọn ta gặp nhau, bầu bạn với nhau, ta thường cùng nàng ấy dạo chơi trên ngọn đồi, gặp gỡ trên cánh đồng hoa cải vàng ươm dưới nắng. Thời gian cứ vậy trôi qua, tình cảm vốn nên nảy sinh cũng đã bắt đầu nảy sinh, ta và nàng ấy yêu nhau sâu đậm, hẹn ước vô vàn viễn cảnh tốt đẹp của tương lai, ta hứa sẽ mang nàng ấy rời khỏi nơi địa ngục u tối đó.

- ....

Họa Y im lặng, âm thanh thều thào của Trình Quân dù yếu ớt, nhưng so với tiếng mưa ngoài kia còn cuốn hút hơn nhiều.

- Cho đến một ngày, những người quan trọng của ta đến tìm, Mẫu Phi của ta không còn trên dương thế, ta buộc phải tỉnh táo hơn, nhưng thứ tình cảm đẹp đẽ đó của ta lại không được sự ủng hộ, người đó năm lần bảy lượt muốn tách lìa ta và nàng ấy ra, trong thời gian ngắn ngủi không hiểu vì điều gì mà nàng ấy đến cả diện mạo của ta cũng không nhớ được, mọi hồi ức tựa là khói, nước tan biến không để lại chút vết tích gì. Sau đó, nàng ấy được ban hôn gả cho người khác, ta điên cuồng chạy đến trước mặt nàng ấy hỏi tại sao, ta xin nàng ấy chờ thêm một chút nữa, nhưng nàng ấy căn bản xem ta như một kẻ điên, lạnh lùng mặc giá y trở thành nữ nhân của kẻ khác, ta đã từng nghĩ sẽ từ bỏ vì may thay trượng phu mà nàng ấy có cũng rất đỗi yêu thương, cho đến khi ta nhìn thấy nàng ấy đau khổ, cho đến khi hình ảnh mẫu phi chết trước mắt ta lần nữa hiện ra, và những thứ lớn lao trên vai ta phải gánh vác, ta mới nhận ra, đợi đến lúc bản thân ta cường đại mới đi giành lấy thứ mà mình yêu thích, thì lúc đó có còn kịp nữa không? Vì vậy cho dù có đánh đổi bằng sinh mạng, ta cũng quyết không thể để mất đi nàng.

Họa Y ngỡ ngàng, những điều hắn nói cô thật tình nghe không hiểu, nếu đây là sự thật vì sao ký ức của nguyên chủ lại không có, như thể cô đang nghe một câu chuyện của người lạ, chút cảm giác cũng không cảm nhận được. Nếu ký ức của nguyên chủ thật sự bị mất, vậy thì ẩn tình bên trong còn điều gì mà chẳng thể nhớ ra?

Tại sao hai người lúc nãy lại gọi Trình Quân là thiếu chủ? Điện chủ là ai? Mẫu phi của hắn sao lại chết, mà còn là chết trước mặt hắn? Hoạ Y thật sự muốn biết, nếu hắn và nguyên chủ từng có một đoạn nhân duyên, vậy thứ xúc cảm cuồng nhiệt trong lòng phải chăng không thuộc về tâm tư của riêng cô, mà là của Chu Hoạ Y đã chết?
Chương trước Chương tiếp
Loading...