Hoa Ngọc Lan
Chương 12: Trong Công Viên
Chiều nay tôi đã nhờ Đức Bép và Trọng Quang đi cùng, thằng đức bép cứ lài nhải việc tôi đang ốm mà cứ phải cố gặp gái, coi gái hơn cả mạng sống à Một thằng nói:- Qua tao đưa cho viên hạ sốt với lấy cái áo khoác mặc vào , mẹ với cái kiểu của mày đi đến tầm tối tối gió nó lùa vào bọn tao éo đưa mày về được đâu . Nghe nó nói vậy , tôi cũng cố gượng cười một cái, tan học là 3 thằng tức tốc phóng xe qua nhà Đức Bép , thằng ku lấy cho tôi cái áo khoác mỏng với 1 viên Rhumenol D500, xong đó nó cất luôn xe đạp ở nhà và đi chung xe với Trọng Quang …….Ra đến điểm hẹn , đảo mắt 1 vòng , em Y chưa đến , 3 thằng đi vào chọn chỗ ngồi, tôi vội lấy máy ra bấm số em Y gọi , đến tiếng chuông thứ 5 thì em Y bắt máy - Alo , a ra đấy chưa ạ - Anh ra rồi , em chuẩn bị đến nơi chưa ?- 2’ nữa nhé , em gần đến nơi rồi .- Ok ….Quay ra ngồi chém tiếp với 2 thằng bạn , được một lúc , nghe thấy tiếng dựng xe đạp đoán là em Y đến tôi ngoảnh mặt ra nhìn , và cái tôi không ngờ nhất lại xảy ra , đột ngột và đầy nghi vấn , đi cùng em Y là em MA và 1 đứa con gái nữa , trông trẻ con hơn , có lẽ là em L – em em MA - mà Trọng Quang vẫn hay nhắc . Phải nói lúc đấy tôi khá bất ngờ , nhưng thôi cũng chả thắc mắc nhiều làm gì , thế càng hay . Lúc em Y đi ngang qua tôi hất hàm lên 1 cái , ngụ ý hỏi nó sao dám nhắn tin bảo MA không đi , đáp lại hành động của tôi em Y chỉ cười cười chứ không có cử chỉ gì khác , nghĩ lại thì thấy mình cũng nhát gái và ngu chứ thật sự lúc đấy cũng chả biết làm gì . Vẫn lại như mọi khi mặc cho 2 thằng bạn tức nổ mắt , chúng nó nháy mắt , khẽ đá chân các kiểu con đà điểu nhưng tôi cũng chả biết nói gì với em MA , chỉ có những câu chuyện chung thì góp vài câu vào .- Sao anh T lại mặc áo khoác thế ? … em Y quay sang hỏi tôi- Ờ , a thấy hơi lạnh …. Tôi không muốn đề cập nhiều , muốn lảng sang chuyện khác.- Vẫn hơi sốt này , lạnh là phải rồi , anh uống thuốc chưa ?…. Vừa nói em Y vừa đưa tay sờ lên trán tôi .- À , anh bị nhẹ ấy mà , không sao đâu , – tôi đáp lại Cuộc nói chuyện kéo dài thêm khoảng 15’ nữa , vấn đề chính cũng chưa có gì đả động tới , bởi vì nhân vật chính vẫn im thin thít . Bọn tôi rủ các em đi linh tinh một lúc , lúc này thì chỉ còn 5 người , em gái em MA xin phép về trước để đi học thêm . Cả bọn lại kéo nhau lên công viên HQV chơi , Trọng Quang cũng dặn trước 2 em lát về nhớ giúp nó mua quà . Trời càng về chiều muộn càng lạnh hơn , may mà mượn được Đức Bép cái áo khoác , không chắc giờ này bỏ cuộc giữa chừng mất . Trên đường đi , Trọng Quang kéo tôi lùi lại đằng sau một chút - Ê , mạnh dạn lên mày , bắt chuyện với nó đi , tao với Đức Bép lo em Y cho - Uh , được rồi , sẽ cố gắng – tôi đáp lại cũng cảm thấy không tự tin cho lắm- Uh , nhanh đấy , cho mày 30’ đến 45’ , còn để mấy em đấy về nữa chứ , hơn 5h rồi.Công viên vẫn im lặng như mọi ngày , thi thoảng có những người dân xung quanh đi bộ lên xuống ở các bậc thang , không thì công nhân chăm sóc cây xanh bắt đầu ra về .Cả bọn tập trung ở gần bồn phun nước giữa công viên ,tôi cố gắng bắt chuyện với em MA , thật sự cũng thấy run run , quay mặt lại nháy mắt với 2 thằng bạn . Chả hiểu chúng nó dàn xếp gì , mà 2 thằng cùng em Y liền đi ra chỗ khác , chỉ còn lại tôi và em MA ngồi đây ,lúc này các mạch máu cứ như đông cứng lại , tim đập nhanh hơn , chân tay cứ rung rung , cố lấy lại bình tĩnh , tôi mở lời trước :- Em có hay lên trên này không ?- Em ạ, hồi bé thì mấy anh chị họ em hay dẫn em lên trên cao kia kìa , nhưng lớn rồi thì lâu lắm em chưa đi .- Ừ , thế lên đấy chứ , thử xem nó có khác gì so với lúc em bé không …. Thêm một nụ cười mỉm kèm theo câu nói .2 đứa liền thả những bước chậm và nhẹ lững thững theo những con đường xoắn ốc để lên đỉnh công viên , bên trên có một bức tượng lớn ở trung tâm. Vừa đi tôi vừa thích thú khi thấy bước chân 2 đứa khá đều nhau , 2 đứa đi song song giữa những bức tường đá ở công viên , bất giác tôi lại tự mỉm cười với chính mình . Mặc dù 2 đứa hãy còn ngại nhau nên nói chuyện không nhiều và không tự nhiên cho lắm nhưng được như vậy là tôi thấy sung sướng lắm rồi. Lên đến nơi thì thấy 2 thằng bạn tôi và em Y đã đứng ở trên đấy từ bao giờ .- 2 người này làm gì mà giờ này mới lên –em Y trêu em MA- Cái gì thế , ai bỏ bọn tôi ở bên dưới đấy , anh T nhỉ -- vừa đáp em MA vừa quay mặt sang tôi Cái từ “ bọn tôi “ sao nghe thấy thân thiết thế .- Chắc tại trên này tối quá , có nàng sợ ma nên không dám lên phải nhờ anh T đưa lên ấy mà :”> ….em Y vẫn tiếp tục trêu MA- Còn lâu nhé , ai có từ sợ ở đây thế ….em MA phản đối lại - Sợ hay không thử thì biết thôi , em thử đi 1 vòng qua góc kia của công viên xem , chấp em dẫn theo cả thằng T đấy ….Đức Bép đá thêm vào , tới đây thì tôi cũng tưởng tượng được phần nào kế hoạch của bọn nó .- Thôi không sao , sợ thì ai chả có mà đúng không ?… đến lượt Trọng Quang nữa Có lẽ bị khích bác nên em MA cũng thấy hơi khó chịu - Thế em đi một vòng thì mọi người mất gì nào ? Nghe em nói cứng vậy thôi , chứ tôi cũng thấy em run lắm , thật ra mà nói cái góc đấy của công viên cũng tối thật , đén thì không có , đường đi thì nhỏ , cây cối lại rậm rạp, đến tôi cũng còn thấy hơi ơn ớn nói gì đến con gái…- 2 gói bim bim O’ Star chịu chưa , mà biết được bà có đi hay lại ngồi ở kia 1 lúc rồi quay lại bảo đi rồi .- Thế cho anh T đi theo tôi làm chứng vậy .Từ nãy giờ có mỗi tôi không tham gia vào cuộc tranh luận và có lẽ , em MA cũng không đủ tự tin để đi một mình . Cuộc tranh luận kết thúc , kết quả là 2 đứa lại đi song song tiến tới con đường tối tăm nhất của công viên này , bỏ lại 1 bọn đứng ở xa ra sức kích thêm vào Công bằng mà nói nhìn từ xa hay đi buổi sáng thì khu vực này thấy bình thường , chứ buổi tối , tôi cũng cảm thấy hơi lạnh gáy chứ nói gì con gái, con đường bé nhỏ , với những bậc thang đi dần dần xuống , một bên là cây cỏ dại cao ngang ngực người bình thường , bên kia là rặng phi lao ngăn cách với doanh trại quân đội . Quan trọng nhất là cái ánh sáng ở đây gần như không có ,thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua là lá cây lại xào xạc, cũng khá lạnh , đèn pin con 1202 dường như quá yếu , cũng bị bóng tối nuốt gọn. Tim tôi đập mạnh, quay sang nhìn em, thấy em dường như cũng đang toát mồ hôi hột…Những ánh đèn cao áp le lói cuối cùng đã bị bỏ lại phía sau , một bóng tối đang bao trùm khu vực này , tôi quay lại thấy bọn bạn đã ở khá xa, và tiếng nói của tụi nó bé dần, chỉ có tiếng giày đập nhẹ vào bậc đá sau mỗi bước đi, gió lại nổi lên ……….Một bàn tay bấu chặt vào sườn áo tôi…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương