Hoa Ngọc Lan

Chương 26: Hoa Ngọc Lan



Chuyện này cũng không thể nói qua điện thoại được, dù lúc này rất rất muốn nhắn tin hay gọi điện cho em, thôi thì đành đợi hôm nào gặp em rồi hỏi rõ vậy.

Vẫn vậy, chiều t5 hàng tuần không phải đi học thêm ở trường, nếu không ngủ cả buổi chiều ở nhà hay đi đá bóng với bọn ở lớp là tôi lại sang nhà em ,ở đây 2 đứa có không gian riêng để cùng nhau làm những gì mình thích, khi thì ngồi nói chuyện cùng nhau về bạn bè , người thân và những chuyện ở trường lớp, khi thì cùng nhau nấu món gì đó rồi cả 2 đứa vừa ăn vừa đùa nghịch, cũng có lúc tôi ngồi thật lâu ôm em trong vòng tay mà không nói câu gì. Chiều hôm nay cũng không là ngoại lệ, 2 đứa ngồi chơi cá ngựa, ai thua thì phải uống 2 cốc nước đầy….. bình thường tôi vốn không thích cái trò này cho lắm, vừa trẻ con, lại còn lâu la nữa, nhưng do em đề nghị và tôi cũng không muốn làm em mất hứng nên cũng cố gắng chịu đựng lòng kiên nhẫn của mình được 2 trận. Uống xong cốc nước đầy tôi bắt đầu đề cập với em chuyện mà trong lòng tôi vẫn băn khoăn từ tuần trước.

- Lan ….. tôi có thói quen gọi em rất ngắn gọn

- Dạ

- Hôm nọ mẹ em có nói chuyện với anh

- Vâng….. em tròn mắt nhìn tôi, chắc vẫn chưa biết tôi định nói gì

- Mẹ em khuyên 2 đứa cố gắng giúp nhau học tập, và bảo anh thỉnh thoảng để ý cho em ….. tôi vẫn vòng vo, chưa đi vào câu hỏi chính

- Vâng, mẹ cũng bảo em thế

- Nhưng có một cái anh không hiểu… tôi vừa nói vừa gõ tay xuống mặt bàn

- Anh cứ nói đi ạ

- Anh không hiểu là tại sao em lại kể với mẹ chuyện anh với em, em không sợ anh với em bị ngăn cấm à

- Hihi, vậy mà em cứ tưởng anh hỏi em chuyện gì cơ. Mẹ em không khó tính như vậy đâu, hôm nọ mẹ còn bảo anh lễ phép nữa đấy, mà anh tốt với em như thế chẳng lẽ mẹ em lại không cho em với anh chơi cùng nhau.

- Biết đâu được đấy, đấy là kiểu suy nghĩ trẻ con của em ( tôi thì cũng người lớn với ai đâu =.= ), thế nhỡ mẹ em cấm em không cho yêu anh nữa thì em tính sao nào ?

- Thì em vẫn yêu anh….. em nói rồi nhìn tôi cười

- Yêu như thế nào ?

- Thì em vẫn yêu anh bình thường, nhắn tin, gọi điện cho anh, quan tâm anh, lúc nào mà anh rảnh thì đi chơi cùng anh.

- Đấy là em nói thế, mẹ em đã cấm anh với em thì không quản chặt em à …

- Hi, càng cấm càng không được ,em càng muốn gặp anh nhiều hơn, em nhiều lúc cũng ngang lắm, cứ để tự nhiên được thì tốt hơn.

Nghe những lời nói đó của em, tôi lặng im không đáp lại, lòng lại nổi lên một dòng suy nghĩ, đã bao giờ tôi dám có những suy nghĩ hy sinh vì tình yêu này chưa, em càng yêu tôi bao nhiêu thì tôi lại càng thấy những gì mình làm cho em là chưa đủ. Thấy tôi ngồi yên không nói câu gì ,mắt nhìn vào khoảng không suy tư, em nhẹ tiến bên tôi, cầm tay tôi lắc lắc và nói :

- Hi, em trẻ con mà , đừng có giận em vì chuyện đấy nhé, giận em là em khóc luôn đấy. À em có quà cho anh này.

- Không, anh không giận em gì mà, thế quà của anh đâu nào ?

- Anh nhắm mắt lại đi nào

Tôi đành nhắm mắt lại, chả biết em đang muốn làm cái gì nữa. Em cầm tay tôi dẫn đường, tôi cũng mường tượng được ra là mình đang đi đến đoạn cuối bếp nhà em.

- Đến nơi rồi, a vẫn phải nhắm mắt nhé, đợi em một tí

Đột nhiên tôi cảm nhận một đôi môi mềm mại chạm vào môi mình, vẫn nhắm chặt mắt, tôi đang cố gắng cảm nhận hết dư vị của nụ hôn này. Những cảm giác êm ái khó tả hiện lên mà tôi không biết mình đang cảm nhận nó bằng cái gì nữa, không còn cái cảm giác hồi hộp lấn át thay vào đó là cái ngọt ngào ,một chút bối rồi vì hơi bất ngờ. Và cho đến khi đôi môi của em đã rời khỏi môi tôi có đến 5s tôi vẫn nhắm mắt lại để cảm nhận nốt những giây vừa qua .Nụ hôn trên môi của sự yêu thương, nó như những dòng suối mát, như chiếc áo ấm giữa mùa đông giá rét, đem là thứ đem lại sự sống cho tình yêu. Tại sao con người em ,vốn đã quá quen thuộc với anh, từ ánh mắt, bờ môi, vóc dáng nhỏ nhắn ,vậy mà tim anh vẫn đập mạnh khi đón nhận đôi môi em, tâm hồn anh vẫn bay bổng với những ngọt ngào, và chính suy nghĩ của anh cũng chứa đầy hình bóng của người con gái, đã làm cho anh có cảm giác yêu.

- Đây là quà của anh à ? …… tôi mở mắt rồi cười với em

- Không ạ, quà của anh là cả 2 cơ

- Câu này nghe quen quen, định trêu anh à…..

- Không ạ, quà của anh này….. em vừa nói vừa chỉ tay vào góc tường

Một chậu cây nhỏ đặt sẵn ở đó, lá cây xanh mướt, với 2 nụ hoa chớm nở......... hoa Ngọc Lan, loài hoa với những cánh hoa trắng muốt, thuần khiết và mong manh, tỏa hương thơm ngát. Tôi nhìn cây hoa rồi lại quay sang nhìn em…….Ngọc Lan của tôi
Chương trước Chương tiếp
Loading...