Hoa Ngọc Lan
Chương 29: Làm Hòa
- Em hiểu nhầm rồi, bọn anh chỉ nói chuyện bạn bè thôi mà……tôi phân trần- Xì, bạn bè gì mà cười tít cả mắt vào, mà ai biết được anh nói gì đấy.- Thế anh phải làm như thế nào thì em mới tin anh đây.Im lặng 5 giây , em nói :- Em biết , em không phải là người đầu tiên anh thích, a đã từng thích chị MA rất rất nhiều và bây giờ anh có yêu em nhiều không.- Có chứ, sao lại không…. Tôi vội vàng đáp lại- Vậy anh có dám nói với chị MA là anh đã có em là ny rồi không- Cái này thì…. Tút…tút…tútSao đúng cái lúc này lại hết tiền điện thoại mới chết chứ, thôi đành lê cái chân này lên lớp em vậy, vấn đề bắt đầu trở nên rắc rối rồi. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ xem nên làm như thế nào cho hợp lí, trong đầu tôi 2 tư tưởng đang đấu tranh dữ dội, liệu là nên làm theo ý em để chứng tỏ được tình yêu của mình, nhưng như vậy thì có gì đó không ổn, hay là thuyết phục em và cố gắng giải thích chuyện vừa rồi. Đứng trước dãy hành lang khối 10, tôi nhìn thấy em từ đằng xa, vóc dàng nhỏ bé trong chiếc áo đồng phục mùa đông, em vẫn xõa tóc như mọi ngày, chống tay lên lan can, mắt nhìn xa xăm về phía trước, chắc em cũng đang suy tư về điều gì đó. Tôi biết chứ, em hẳn đang buồn lắm, tôi biết em yêu tôi rất nhiều vì vậy trong những chuyện quan hệ như thế này thì em rất nhạy cảm, bản thân em cũng là một con người tuy mạnh mẽ ,cá tính bên ngoài nhưng lại có một bên trong mỏng manh, yếu đuối, rất dễ bị tổn thương. Có lẽ chính vì vậy, mà tôi không thấy khó chịu chút nào về những câu nói vừa rồi của em, mà tôi chỉ thấy thương em nhiều, và rất muốn làm điều gì đó cho em. Tôi biết trong tình yêu này cả tôi và em đều là tình đầu,cả hai đều rất vô tư, và đang cố gắng làm tất cả những gì có thể để người kia thấy hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao tôi lại không giống những đứa bạn của mình, tôi không muốn tình cảm giữa tôi và em có bất kì một ai biết, vì vậy nên kể cả những thằng bạn thân của tôi cũng chỉ lờ mờ đoán được giữa tôi và em có một thứ gì đó. Em chịu thiệt thòi nhiều khi yêu tôi, nghĩ thì là như vậy nhưng cái nguyên tắc trong cách sống của tôi thì vẫn không hề thay đổi, tôi chỉ đang cố gắng hết mình để bù đắp cho em phần nào.- Lan này….. tôi chạm nhẹ lên vai em và nóiEm quay mặt lại, đôi mắt đỏ hoe, rơm rớm một chút nước mắt, nhìn cảnh tượng như vậy ,tôi càng thấy mình có lỗi nhiều hơn, biết vậy nhưng giữa chỗ đông người tôi không thể có một hành động thân mật, dù chỉ là gạt nước mắt cho em =.= - Em xin lỗi nhé…. Em nói lí nhí- Sao em lại xin lỗi anh, em có làm gì đâu….. tôi thấy vô cùng ngạc nhiên khi em nói vậy- Tại em trẻ con quá, cứ làm anh buồn, lúc nãy em hơi bực mình nên nói vậy thôi, làm anh phải đi lên tận nơi thế này.- Không sao mà, anh chỉ muốn em hiểu cho anh thôi. Anh ngày trước dù thích MA bị từ chối, nhưng anh không hề ghét MA, anh giờ coi MA là bạn thôi, mà bạn bè thì thỉnh thoảng chào nhau 1,2 câu thôi mà. - Vâng, em biết mà, nhưng…..- Nhưng sao nào- Nhưng anh phải bù đi, làm em khóc sưng cả mắt rồi….. mặt em đã tươi hơn lúc nãy- Ơ, thế anh làm thế nào đây- Không được làm em khóc nữa nhé- Uh , anh ……Chứ “ hứa “ chưa kịp bật ra thì chân tôi lại đau nhói lên một hồi, trong lúc tôi không để ý em Lan đá nhẹ vào khoeo chân tôi, trong một buổi sang thôi mà cái chân tôi bị khủng bố 2 lần, đã vậy tác nhân gây ra lại là những người con gái có đã và đang có liên hệ tình cảm với tôi nữa chứ. Em Lan đá vào chân tôi xong thì mỉm cười rồi chạy thẳng vào lớp và nói :- Đến giờ vào lớp rồi đấy, anh về lớp đi, đồ ngốc
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương