Hoa Ngọc Lan

Chương 49: Đời Không Như Mơ



Gió mát vẫn thổi từng đợt, bầu trời u ám đầy mây đen, đúng kiểu thời tiết mà tôi vẫn thường thích, nhưng lúc này vô hình chung nó lại phụ họa vào làm nỗi buồn của tôi càng tăng thêm. Gọi điện cho Linh, tôi mong muốn tìm được sự đồng cảm, ít nhất một câu nói an ủi lúc này cũng giúp tôi bình tĩnh hơn. Gần 30’ gọi điện cho thằng bạn thân mà tôi vẫn cảm thấy bứt rứt, khó chịu, cái tin em ra đi quá mơ hồ và đột ngột, khiến tôi không tin được, lúc này tôi rơi vào trạng thái vô thức, chả hiểu được mình đang tỉnh hay mơ nữa. Tôi không thể ngờ được, lúc sáng em vẫn còn nhắn tin với tôi cơ mà, vẫn còn nói những câu tình cảm, quan tâm như mọi ngày, làm sao lại xảy ra chuyện này được chứ, nghĩ là như vậy nhưng những cảm giác nhói đau bớt chợt xuất hiện trong lòng làm tôi bắt buộc phải tin, đó là sự thật, một sự thật phũ phàng.

Lấy xe đạp lao bên ngoài, tôi chả biết mình đang muốn làm gì nữa, muốn quên chuyện này đi thì cũng không hẳn, tôi không muốn quên em. Đừng, đừng bắt đầu óc phải suy nghĩ nữa T ơi.

- Giờ này còn đi đâu nữa ?…….tiếng mẹ vọng ra từ trên tầng hai.

- Con ra ngoài có chút việc, bố mẹ cứ ăn cơm trước đi……..tôi nói với lại, cũng chẳng cần biết là mẹ có đồng ý hay không nữa.

Đạp xe qua hết những con phố, cái cảm giác cay đắng càng tăng lên chứ không giúp tôi nhẹ lòng hơn chút nào, bởi vì trong mắt tôi nơi nào cũng in dấu những kỉ niệm, chợt nhận thấy người một đôi nào đó đi với nhau, mắt tôi lại nhòe đi vì tủi thân, ghen tị. Tôi lao đi trong vô vọng, với một niềm tin là mình sẽ nhìn thấy em ở nơi nào đó quen thuộc với hai đứa, lớp học thêm đây rồi…..tôi đứng đợi 15’ nhìn chăm chăm vào cánh cửa, chỉ mong cánh cửa ấy mở, và rồi em bước ra tay cầm túi xách với một nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng…….Quán kem vẫn tấp nập người ra vào, cái bàn quen thuộc thì để trống, tôi bước vào, gọi hai ly kem thêm một gói bim bim loại mà em vốn rất thích, trong lúc ngồi đơi, tôi rút điện thoại ra nhắn một tin vào số của em.

- Em ra đi nhé, anh đang đợi em này, nhanh không kem chảy hết anh không bù đâu ^^

Ăn hết ly kem, tôi ngồi nhìn ly bên cạnh, kem chảy lênh láng xuống bàn, ốc quế đổ chỏng gọng, sao em vẫn chưa ra nhỉ, hay là giận tôi rồi – tôi tự nhủ với lòng mình. Tôi biết tôi đang tự lừa dối chính bản thân mình nhưng tôi không thể làm khác được, làm sao tôi dễ dàng có thể tin được điều này chứ. Công viên vắng vẻ đìu hiu, có lẽ giờ này cũng là thời gian mà mọi người đang ăn cơm ở nhà, hay là tất cả đang muốn tôi phải chịu đựng sự đơn độc, cô đơn. Những lần đến đây tuy cũng nhiều nhưng chưa bao giờ tôi phải ngồi suy ngầm lại như lúc này, tôi đang cố giữ lấy những hình ảnh cuối cùng, về những lần đùa vui, những chiếc ôm nhẹ, những nụ hôn ngọt ngào, mà tôi biết rồi nó sẽ dần tan biến theo thời gian, chỉ là những kí ức êm đẹp và một cuộc tình dang dở. Người ta bảo rằng tình đầu là tình đẹp nhất và tình chỉ đẹp khi còn dang dở……tôi thấy chả đúng tẹo này, tôi muốn phản đối lại cái người mà đã phát biểu ra câu nói ấy. Thà rằng em cứ ghét, cứ giận dỗi, cứ coi tôi như người dưng rồi dần dần xa lánh còn khiến tôi bớt đau hơn như thế này, em ra đi trong cái lúc mà tôi đang yêu em rất nhiều, biết bao lâu để tôi có thể quên được cái vết thương trong lòng này đây. Bây giờ em có thể nói cho anh biết là anh nên yêu em hay hận em hả Lan ?

Mệt mỏi, tôi đành lê thân xác rã rời về nhà, nhìn đồng hồ thì gần 8h30, vậy là tôi đã ra ngoài được 3 tiếng đồng hồ rồi. Cũng chả thấy đói lắm vì lúc này tôi còn lòng dạ nào mà ăn nữa, cũng mặc kệ luôn những câu nói nặng nhẹ của bố mẹ, tôi đi về phòng sập cửa rồi khóa lại. Lại cái không gian tĩnh mịch và yên lặng này, tôi vừa thấy sợ lại vừa muốn có nó. Đã lâu lắm rồi tôi mới khóc nhiều như thế này, từ sau khi ông nội tôi mất, càng nghĩ ngợi nhiều thì nước mắt lại càng chảy ra.

- Em đang làm gì đấy, anh đói quá……tôi nhắn một tin vào số của em.

Dù biết rằng sẽ chẳng có bất kì một ai nhắn lại, nhưng tôi không thể làm khác được, cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại và ngóng một điều gì đó bất chợt xảy ra. Tôi điên rồi cũng nên, hay đang cố tỏ vẻ mình là một thằng đáng được thương hại, ai nghĩ gì mặc kệ, tôi cũng không cần quan tâm, với tôi bây giờ chỉ là em thôi.

- Em lại giận gì anh à, mà không trả lời thế……30 phút sau tôi nhắn thêm tin nữa.

- Em mà không nhắn lại là anh giận em luôn đấy……lại thêm một tin nhắn nữa sau 20’.

- Anh yêu cún nhất mà, đừng có im lặng với anh được không ?

- Đừng có như vậy với anh mà, xin em đấy. À nếu mà chưa muốn trả lời bây giờ thì nhớ đừng có giận lâu quá nhé, cho em giận anh đến sáng mai thôi, hì.

Liên tiếp sau đó, tôi gửi các tin nhắn tới số của em, tôi quen được quan tâm rồi, tôi quen có một giọng nói ấm áp trẻ con chia sẻ với tôi mỗi ngày rồi, tôi quen có một tin nhắn chúc tôi ngủ ngon, tôi quen cái khuôn mặt ấy, cái vóc dàng nhỏ bé ấy rồi, bây giờ bảo tôi đột ngột từ bỏ nó, bắt tôi không nghĩ tới nó, ai đó hãy nói cho tôi phải làm sao là tốt đây.

- Em ngủ ngon nhé, yêu em nhiều.

Tôi gửi nốt tin nhắn cho em rồi ném điện thoại vào góc giường. Ngồi im lặng gục đầu xuống thật lâu, tôi chỉ hận mình không thể ngay lập tức xóa đi cái kí ức đẹp đẽ trong quá khứ, tôi thấy hối hận vì thời gian ở bên em quá ít ỏi, tôi thấy tiếc vì mình đã không dành tình cảm cho em sớm hơn, tôi thấy đau đớn vì mình đã không quá tôn trọng và nắm giữ cái tình cảm này chặt hơn nữa……Nhưng để làm gì cơ chứ, khi tất cả đã quá muộn.

Bước sang ngày hôm sau, điều đầu tiên khi tỉnh dậy tôi kiểm tra điện thoại của mình, khi thật sự biết rằng mình không lạc vào một giấc mơ thì tôi bắt đầu tâm trạng tôi xoay ngược theo chiều khác. Tôi bắt đầu thấy thực sự khó chịu, bực mình, tôi muốn trách móc tất cả những gì và những người liên quan tới chuyện này, kể cả em. Tôi nghĩ rằng, em không hề yêu tôi, bỏ tôi cô đơn như vậy, tôi không cần biết lí do gì, dù là em không muốn, mọi thứ chỉ là biện hộ, tôi chỉ cần biết bản thân tôi lúc này thôi . Chạy sang bật máy tính lên, tôi lục tìm tất cả hình ảnh của em mà tôi có, đem chung xóa hết sạch, đem hết những bức thư của em viết cho tôi đốt hết. Cây hoa ngọc lan cũng chịu chung số phận, một cái ném thật mạnh, chậu cây vỡ tan, những cành cây và lá bay lả tả, đất văng tứ tung. Nhìn lại tất cả những gì mình vừa làm, nhớ tới khuôn mặt của em, tôi lại bật khóc
Chương trước Chương tiếp
Loading...