Hoa Ngọc Lan

Chương 52: Tương Lai Ở Phía Trước



“Anh và em bây giờ không được ở bên cạnh nhau, nhưng chắc chắn là anh sẽ không bao giờ quên em đâu Lan ạ. Trong thâm tâm của anh thì hình ảnh về người con gái đáng yêu vẫn luôn hiện rõ trong từng khoảnh khắc mỗi khi anh nghĩ về em. Anh nhớ cái đôi mắt tròn đen láy và tinh nghịch đó, nhớ cái má trắng hồng mà mỗi khi ở bên cạnh em anh hay thơm trộm và véo nhẹ để trêu em. Lan của anh sẽ mãi là cô bé 16 tuổi, với mái tóc xõa ngang lưng, và nụ cười mỉm rạng rỡ. Em đến và đi như một cơn gió, mang đến cho cuộc đời anh làn không khí mới dễ chịu, thoải mái, thế nhưng cái cách em bỏ anh đi lại đột ngột quá như cái ngày ta quen nhau. ”

“Cuộc sống của anh vẫn sẽ tiếp tục mà không có em ở bên, không biết sẽ mất bao nhiêu thời gian để anh tập làm quen đây. Mọi điều anh hứa với em vậy là không thực hiện được rồi, anh ngóng chờ một ngày sinh nhật, có thể nói là mới mẻ và có những điều vui sướng riêng mà trước đấy anh chưa từng có. Nỗi buồn chi phối anh suốt những ngày vừa qua, ngay cả bây giờ có lẽ vẫn vậy, mỗi khi anh nhớ tới em là chợt thấy tủi thân, chỉ muốn khóc cho thoải mái, nhưng anh biết anh làm vậy nếu em nhìn thấy thì em cũng sẽ rất buồn. Em không bao giờ muốn nhìn thấy anh là một con người yếu đuối đúng không ? Anh còn hứa sẽ che chở và bảo vệ em cơ mà.”

Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh, cảnh vật không quá quen thuộc với tôi, nhưng lại mang cho tôi có cảm giác như mình đang rời xa một nơi nào đó vô cùng thân thuộc. Chặng đường đối với tôi lúc này dường như dài hơn rất nhiều, tôi chỉ mong sao nó kết thúc thật nhanh…

“Trên chuyến xe Hải Âu lần này, anh cô đơn lẻ loi cả đường đi lẫn lượt về, chiếc ghế bên cạnh để trống, nhưng anh cũng không muốn đặt chiếc balo của mình vào, nhường chỗ cho em đấy, anh biết em thích ngồi gần cửa sổ mà. Một cuộc tình dường như đã khép lại với biết bao kỉ niệm ngọt ngào về em, về những giây phút nồng nàn sâu thẳm trong tim. Một chặng đường không quá dài với tình yêu thương đi liền với nỗi buồn khuất lấp, để đên giờ, tôi vẫn như đang lạc vào giấc mộng, vẫn mơ hồ tưởng tượng về cái tình cảm ngọt ngào kia.”

Chẳng mấy chốc màu đỏ 2 bên đường đã thay bằng 1 màu xanh đồng ruộng, sau đó là 1 màu xám bàng bạc của nhà cửa 2 bên.

Ngay khi vừa đặt những bước chân đầu tiên để đi bộ về tới nhà tôi liền bấm máy gọi cho cô N.

- Alo cô ạ, cháu về tới nhà rồi…..tôi muốn thông báo để cô yên tâm về chuyến đi

- Uh, thế trên đường đi ổn cả chứ T ?

- Vâng. À cô ơi, nếu cô đổi số điện thoại thì cô báo cháu nhé.

- Uh, có việc gì hả cháu ?

- Không ạ, cháu muốn giữ liên lạc để thỉnh thoảng hỏi thăm cô.

- Cảm ơn cháu nhé, thôi cháu nghỉ đi, đi cả ngày mệt rồi, bao giờ có kết quả thi thì báo sớm cho cô nhé.

- Vâng, cháu chào cô.

*****

Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, đi ra đằng sau vườn.Đã lâu lắm rồi mới đc hít thở cái không khí lúc tinh mơ của mùa hè. Trời đã khá sáng, rất mát… Tôi chạy đến góc vườn, nơi những mảnh vỡ tứ tung của cái chậu cây mà hôm trc tôi ném vỡ…

“ Lan – cái tên dường như quá quen thuộc với nhiều người, cũng có vô số người đặt tên giống em, nhưng chỉ có anh gọi tên em theo cách của riêng anh, với âm điệu ấy, chan chứa bên trong là tình cảm của anh. Vậy nên có lẽ cái tên đơn thuần hàng ngày của em đơn giản đến mức phức tạp, chỉ có người con gái anh yêu và người con gái yêu anh sẽ hiểu……anh đang gọi ai.”

Tôi nhẹ nhàng nâng cây lên, cái cây bé nhỏ đã héo mất vài chiếc lá, không còn tươi mơn mởn đầy sức sống như mấy hôm trc nữa. Tôi nhấc cây ra, đào 1 cái hố khá sâu dưới gốc khế, rồi trồng lại. Tôi cẩn thận vun xới phần gốc, rồi tưới một lớp nước mát lành lên những chồi non… Tự nhiên tôi thấy vui vui khó tả.

“Đó có thể là lần cuối anh gặp em, em không giận anh chứ, anh sẽ chỉ đặt chân lên mảnh đất Hải Phòng đó lần nữa, khi anh thực sự cảm thấy những kí ức buồn trong anh đã phai nhạt. Liệu rằng mình còn gặp nhau nữa không em ? Em và anh, có lẽ rất gần nhau nhưng lại ở hai thế giới riêng biệt, những ngày này đã bao lần anh cảm thấy xót xa và tê dại cảm xúc của mình, anh nhớ em, cũng chả biết diễn tả ra sao, chỉ biết là rất nhớ, rất muốn ôm em một lần, dù là sau cuối. ”

Tôi khẽ mơn trớn chiếc lá non, rồi bất giác quỳ xuống, hít lấy hương trên cành nhỏ. Mong sau này cây sẽ nở hoa thật thơm – những bông Ngọc Lan thuần khiết - như chính em vậy.

“Em…..chúng mình đã xa nhau được nửa tháng rồi phải không, đã nửa tháng rồi chúng mình im lặng với nhau, không biết tình hình của nhau hiện giờ như thế nào. Nhiều lúc anh đã tự dày vò bản thân mình mà chính anh còn chẳng hiểu anh đang làm cái gì, và làm để làm gì. Những đêm chợt tỉnh giấc, anh lại ngoái đầu nhìn vào điện thoại như một thói quen, khi không thấy những dòng tin nhắn chúc ngủ ngon của em, anh lại không tài nào nhắm mắt được. Đến bao giờ anh lại được cầm tay em nhỉ ? Hì, chắc là không được rồi, anh có thể chờ em nhưng….em có thể nói cho anh biết anh sẽ phải chờ đến bao giờ không ? Em cứ im lặng như vậy làm anh buồn lắm.”

Tôi vào nhà, khẽ cầm chiếc dây chuyền bạc em tặng, đeo lên rồi đi ra ngoài… Vẫn đâu đây vòng tay của em như quàng qua cổ tôi một cách ấm áp.

“Tình yêu của anh và em không quá gian nan và bất chấp như nhiều người, cũng không dài đằng đẵng hàng năm trời, thế tại sao nó lại đẹp với anh vậy. Anh biết là những thứ mà một người con trai có để quyến rũ một cô gái thì anh đều không có nhưng lúc nào anh cũng tự hào mình là người được em yêu nhất. Anh may mắn nhỉ ? Anh đã từng giận em rất nhiều em biết không, vì lí do gì thì bây giờ nó cũng chẳng quan trọng nữa. Nhưng rút cuộc, càng giận anh lại càng nhớ em nhiều hơn. Không được ở bên cạnh nhau thì cớ gì anh lại phải giận hận, trách móc em chứ, hãy cứ để em luôn mãi đẹp trong anh đúng không em ?”

1 ngày hè khá đẹp, thi cử cũng đã xong, bọn bạn cũng từ Hà Nội về hết. Sáng sớm đã có nắng ấm trải khắm, hy vọng là cây Lan sẽ lớn thật nhanh, tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt. Đạp xe buổi sáng thật sướng, tôi đừng lại ở hàng xôi, Linh đã ngồi chờ từ lúc nào.

- Chậm thế cậu, sáng sớm đi ăn sáng thoải mái nhỉ

- Ừ.Cô ơi cháu 2 xôi với 2 trà đá! Tôi gọi cô chủ quán.

- Cậu thế nào rồi?

- Tớ cũng thấy đỡ rồi, dù gì phải tiếp tục cuộc sống vỗn dĩ của mình mà

- Uh! Cậu phải mạnh mẽ lên, cuộc đời vẫn còn rất dài, Lan cũng ko bao giờ muốn cậu đánh mất mình đâu.

Tôi nói:

-Uh. Tớ hiểu mà. Năm nay đúng là nhiều biến động quá. Tớ cũng đã đánh mất nhiều thứ… năm nay thi cử làm ăn chán quá…

-Uh. Thời gian trôi qua nhanh lắm. Chúng ta thì vẫn phải bước tiếp trên con đường của chính mình thôi…

Đúng là tôi không mất tất cả. Tôi vẫn còn có gia đình, vẫn còn có những người bạn tuyệt vời, sẵn sàng ở bên lúc cần; vì vậy tôi phải sống vì họ, và không được để cuộc sống mất ý nghĩa.

“Đôi bàn tay anh đã không đủ sức để níu giữ em lại, ngày hôm qua đã trôi đi và hôm nay em chỉ còn là kí ức. Im lặng là điều anh có thể làm tốt nhất lúc này, anh vẫn sẽ sống một cuộc sống của anh trước kia và vẫn sẽ luôn giữ em trong trái tim……Anh hứa với em đấy cún ạ “

- Mà hình như em M.A chia tay với thằng kia chính thức rồi đấy. – Linh nói

- Uh. Thế à? Tớ cũng ko quan tâm lắm

- Thế cậu bao giờ định bắt đầu 1 cuộc sống mới đây?

Nhấm 1 chút nước, tôi bang quơ, chậm rãi:

- Có lẽ tớ sẽ đợi chờ và tìm kiếm một ai đó giống Lan, có thể đây là một ý định điên rồ, nhưng…….

Tôi bỏ dở câu nói giữa chừng rồi quay sang Linh nháy mắt cười một cái đầy ẩn ý :

- Cũng có thể là sẽ yêu M.A đấy.

Cả 2 thằng cùng cất tiếng cười, nụ cười sảng khoái và thoải mái nhất của tôi kể từ khi vắng em……

Kết thúc sẽ mở ra những bắt đầu mới vào một ngày không xa..
Chương trước
Loading...