Hoa Ngọc Lan

Chương 8: Thi Olympic Ở Trường



Sáng hôm sau đến lớp đã thấy 1 lũ học sinh đang châu đầu vào cái gì đó ở bảng tin của trường…. Có gì HOT , vốn sẵn tính tò mò ,chống chân xe đạp xong tôi liền chạy ra chỗ bọn nó . 5-7 tờ giấy A4 là tâm điểm từ nãy giờ , cố gắng nhìn qua thì thấy chi chít tên người có cả ghi chú , cái gì đây nhỉ , chắc điểm thi thử đại học , đằng nào cũng tính ra điểm của mình rồi ngay sau hôm thi rồi, cũng chả cần phải xem , mà lát nữa xem cũng không muộn , nghĩ vậy nên tôi đạp xe ra nhà xe rồi lên thằng lớp .

Vừa đi dọc hành lang vừa huýt sáo , trời buổi sáng vừa trong lành lại mát , dễ chịu thật , chưa vào đến cửa lớp mà tôi đã nhận ra tiếng hò hét , đùa nhau của chúng nó , vẫn giữ phong thái thản nhiên, tôi đi lướt qua cửa lớp , tiến vào các dãy bàn và vào chỗ ngồi … Nhưng sao lạ quá , không gian im lặng 1 cách kì lạ , đến nỗi tôi còn tưởng mình đi vào nhầm lớp , cái sự im lặng đó kéo dài có đến 10s , khi mà tôi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bất thình lình cái áo khoác đồng phục từ đâu chụp thẳng vào đầu , kèm theo đó là chục phát đấm ( phải gọi là cho đã tay thì thôi =.=) .

- Đệch , sáng nay chưa ăn sáng nên mấy thằng mày ngộ à ? – tôi hét to giọng có chút bực bội , mặc dù trò này ở lớp diễn ra thường xuyên .

- Con hàng may vãi đái , chuẩn bị khao đi – thằng Sơn vừa vỗ vai tôi vừa cười

- May cái đêch gì , ăn đấm độ vài lần như thế này thiểu năng cmnr….. Mà khao cái gì ? – tôi hỏi nó

- Mày chưa xem bảng tin à ? – Đức Bép đá sang

- Chưa , có gì thế , tưởng điểm thi thử ĐH ? – tôi hỏi lại nó , trong đầu cũng đang tự hỏi không biết nó đang đề cập cái gì .

- Đệt , điểm chác gì đâu , kết quả thi Olympic lần trước ấy , lớp mình có mỗi mày vào thôi, d.m tao thiếu mỗi 1 câu – nó vừa đáp vừa càu nhàu .

- Ờ ,chắc may mắn ấy mà , mà tính điểm như thế nào ? – tôi lại hỏi nó , lòng không khỏi mừng thầm khi nghe tin vừa rồi.

- Ừ thì đấy , thi 60 câu , nó lấy những người trên 45 câu , có tất cả 16 đứa vào vòng 2 …. Mỗi lần thi 4 đứa … sau đó lại chọn 4 đứa nhất của vòng 2 vào vòng 3 . Mà tao xem lịch lúc nãy rồi , mai mày thi luôn đấy .

- WTF , sao nhanh thế

- Tao biết được đấy , xem lịch thì biết thế thôi ……

Tôi cũng không ngờ kết quả thi của mình lại khả quan như vậy , nhưng mà mai biết làm sao đây , tôi vốn không tự tin khi đứng trước đám đông , phải nói là rất run, biết làm sao được , đành cố gắng thôi , dù gì mình cũng 17 tuổi đầu rồi chứ bé bỏng gì nữa đâu , chỉ ngại đi thi đứng bét thôi @@ . Chợt một ý nghĩ thoáng qua : thế nào mai thi vòng 2 chẳng tập trung học sinh cả trường theo dõi … biết đâu tôi lại gây chút ấn tượng gì với em Ma thì sao , lại tự cười thầm với cái suy nghĩ của mình , nghĩ vậy tôi cũng cảm thấy có chút tự tin và quyết tâm hơn vào ngày mai ….

Buổi chiều, sau khi tan học ở trường lúc 4h30 , mấy thằng chúng tôi đi đá bóng như đã hẹn .1 hàng xe đạp thẳng hướng sân bóng. Tôi đi sau cùng với Đức Kì , vừa chém gió vừa chấm điểm gái bên đường .

- Anh T ơi! … 1 tiếng gọi thình lình cắt đứt câu chuyện của 2 thằng

Dáo dác nhìn sang bên kia đường thì bắt gặp một bóng người – đó chính là em Lan đang đi ngược chiều , em nhìn tôi cười và vẫy tay . Vẫn chiếc xe đạp màu hồng nhạt ,vẫn cô bé với khuân mặt đáng yêu trẻ con ấy , tóc em vẫn xõa như lần đầu tôi gặp em . Hôm nay em mặc chiếc áo kẻ nhạt, chắc e đi chợ hoặc đâu đó qua đây.Quay sang gật đầu nhẹ với em 1 cái rồi tiếp tục đạp xe theo sau mấy thằng bạn, chắc em cũng hiểu tôi đã nhìn thấy và đáp lại câu gọi của em ( tôi tự nhủ ) …..Mấy thằng bạn cũng hỏi con bé nào thế, trông cũng ngon mắt đấy, tôi trả lời ậm ừ cho qua vì tôi không muốn những em mà tôi quen bị đem thành chủ đề chẳng hay ho gì cho bọn này

Buổi tối về cũng gần 8h, quá quen với việc ăn cơm một mình , từ hồi say nắng em MA , tâm trạng cũng thất thường , cứ lúc nào nghĩ đến em là lại không thấy vui , những lúc ở một mình như thế này tôi thấy cô đơn và chỉ mong có ai đó trò chuyện với mình để mình đỡ phải ngồi suy nghĩ linh tinh . Tắm một cái cho tinh thần nó thoải mái hơn vậy …” hắt xì.. hắt xì” , không ổn rồi , lại có dấu hiệu ốm , thời tiết cứ chuẩn bị chuyển mùa là y như rằng lại mệt mỏi , nhẹ thì lại sụt sịt , nặng thì lại bệt giường . Thôi hôm nay đi ngủ sớm vậy , đằng nào mai cũng không có môn gì kiểm tra, mà sáng mai lại còn cái chương trình kia nữa , đến mệt , lôi chiếc điện thoại ra xem có gì không , tranh thủ hẹn giờ luôn , 2 tin nhắn , 1 tin của Nhài ( lớp phó lớp tôi) “ Nhắc bọn con trai trong tổ ông chiều ngày kia chuẩn bị mũ cối + giầy để tập quân sự “; tôi bỏ qua. xem nốt tin nhắn kia nào , số lạ , +84126…. “ Chiều nay kiêu thế , không thèm chào người ta nhé “

Ồ thì ra tôi đãng trí quá chưa cả lưu số Lan, lưu tạm vào danh bạ “ Lan em “ rồi rep lại

- Kiêu gì cơ , anh chào lại em rồi còn gì

- Xì , gật đầu một cái mà kêu là chào lại >:P

- Ờ , thì bọn anh vẫn chào nhau như thế mà – tôi chống chế

- Eo , chỉ có bọn con trai bọn anh mới bất lịch sự như vậy thôi.

- Ờ , thế người bất lịch sự không dám nói chuyện với người lịch sự nữa

- Hôm nay đá bóng thắng chứ anh

- Thua 1-0 em ạ, chắc tại anh gật đâu với e 1 cái nên thua 1 quả

- Xí !! , mà chiều mai nhớ đi cùng em vụ đôi giày nhé …

- Ừ , nhớ rồi , khổ quá , mà a ngủ trước đây , chào em nhé – thật sự lúc này mắt tôi díp vào và cũng không hứng thú nhắn tin lắm.

- Vâng , g9 a nhé ..

- À khoan , bọn con gái cứ nói g9 là cái gì thế ? – nán lại thêm chút , lúc đấy tôi cũng không hiểu ý nghĩa của kí hiệu g9, hồi đó cái này mới thịnh hành, chứ ko như giờ.

- Hi , đấy là good night đấy a …

- Ừ , thế nhé , g9 người lịch sự

- Anh là đồ hâmmmm!!!!

Xem nào, mai nhiều việc phải làm đây.Sáng mai tôi sẽ đi thi Olypic ở trường, chắc chắn M.A sẽ nhìn thấy tôi! Tôi sẽ phải thể hiện sao cho thật xuất sắc! Chiều nếu tâm trạng tốt thì sẽ đèo bé kia đi mua giầy =.= Chỉ còn khoảng 7 tiếng nữa thôi, qua đêm nay mong mọi chuyện sẽ có bước ngoặt lớn – tôi tự nhủ và cố nhắm mắt lại ngủ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...